Chương 13:Tính sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là vậy chứ việc đi xin phép nghỉ học cho cậu thì chỉ là phụ thôi chứ việc quan trọng là hắn đi tìm Tiểu Tuệ hỏi cho ra lẽ vì hắn không thể để bảo bối của hắn chịu thiệt thòi được.Và đúng là trời không phụ lòng người đã cho hắn thấy cô ta.Hắn đang định bước đến thì thấy cô đang nói chuyện với ai đó ở gần khu phòng học cũ:
-alo,anh à!Em đã làm theo kế hoạch của chúng ta nhưng tụi bạn của em nó lỡ làm cho nó chạy sớm quá nên không theo kế hoạch được.
-....
-Vậy ta làm theo kế hoạch tiếp theo thôi!
-...
-dạ!chờ tin tốt từ anh!

Nói xong cô ta bỏ đi vào lớp học một cách kiêu ngạo.Hắn đứng ở một góc quan sát,thấy cô tỏ vẻ đắc thắng như vậy e là lại sắp có chuyện với Y Mễ nên vội đi theo cô ta muốn xem cô ta giở trò gì tiếp theo.Hắn thấy cô gặp một đám người ở sau trường.Hắn liền nép vào góc tường gần đó quan sát.Cô đi đến gặp bọn người đó nói:
-Các anh là người của anh trai tôi đúng không?
Cả bọn đồng thanh trả lời:Phải
Cô gật đầu nhìn đám người đó:"được cũng không tệ"
-Các anh đi theo tôi.(nói rồi cô dẫn đám người đó đi theo mình vào khu phòng học cũ sau trường)
-....
-Các anh cứ chờ ở đây đi,lát nữa tôi sẽ dẫn đến cho các anh một tiểu thịt tươi đầy khả ái cho các anh thưởng thức.Việc của anh là thưởng nó xong rồi thì xử nó luôn cho tôi.Tiền sẽ được trả gấp đôi.
-....
Nói rồi sao đó cô bỏ đi ra ngoài,cả đám nhìn nhau cười nham nhở.Một tên trong đám nói:Đại ca sắp có một tiểu thịt tươi đến cho chúng ta vui vẻ kìa,lão đại thật là hiểu tâm lý bọn mình nha.Cả bọn cười khúc khích,tên thủ lĩnh cũng không khác gì bọn thuộc hạ của mình,hắn cười một cách không thể nham nhở hơn.Cô nghe vậy nhếch mép cười rồi bỏ đi.

Hắn đã nghe được hết những gì cô đã nói với đám người kia.Trong lòng thật sự rất muốn nhào tới đánh cho đám người đó một trận rồi tát cô vài bạt tay.Hắn từ xưa đến nay chưa bao giờ đánh phụ nữ,nghĩ cũng chưa từng nghĩ,nhưng để hắn nghĩ đến vậy thì quả thật cô rất đáng sợ đi nên hắn mới nghĩ vậy.Thấy cô bỏ ra hắn liền chạy vào trong góc tường nép vào.Hắn là đang không muốn đứt dây động rừng.Hắn muốn phối hợp với cô.Vì nguyên nhân gì ư?Chỉ là hắn muốn xoá sổ cô ra khỏi thế gian này luôn để cô không có dịp làm tổn thương đến cậu.Cậu là của mình hắn,chỉ một mình anh thôi không ai được phép làm tổn thương cậu.

Hắn đến phòng giáo viên xin nghỉ học cho cậu vài hôm.Mục đích để cho cậu tịnh dưỡng vì chuyện vừa rồi.Hắn xin phép nghỉ học cho cậu xong liền nhanh chóng chạy về ký túc xá,đứng ở một góc xa đợi cô tìm đến.Quả nhiên trời không phụ lòng người,khoảng 5 phút sau hắn thấy cô đến phòng của cậu.Hắn nhếch mép cười thầm nghĩ:"để xem kỳ này cô còn có cơ hội làm điều tàn nhẫn với người của tôi nữa không?Đây là lần cuối được tồn tại của cô trong ngôi trường này đó".

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Trần quản gia(là quản gia thân tín của hắn do ba của hắn sắp xếp)
-alo,điều tra giúp tôi một việc!
-...
-điều tra giúp tôi xem Tiểu Tuệ có anh trai nào không,hay bất cứ người nào liên quan đến cô ta.NHANH!(chữ cuối cùng được hắn nhấn mạnh cho thấy rất quan trọng)
-Vâng!( Trần quản gia là một người nhanh nhạy lại hiểu ý hắn,đặc biệt là cực kỳ trung thành nên được hắn rất trọng dụng,à mà là một chàng trai trẻ nha,cực kỳ đẹp trai nữa)

[15 phút sau toàn bộ thông tin về Tiểu Tuệ đã được điều tra rõ ngọn ngành không xót bất cứ thứ gì.Thông tin được gửi qua mail cho hắn.]

Hắn đọc rất tường tận,đọc đến cái tên"Đại Hùng,không phải hắn là đại ca của xã đoàn Quang Diệu sao?Tại sao cô ta lại quen biết hắn?".Một mớ suy nghĩ hổn độn liên tục xoay trong đầu hắn.Hắn khẽ lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh,"không được,chuyện quan trọng bây giờ không phải tìm hiểu lý do vì sao cô ta biết tên khốn đó mà là phải tìm cách cứu Y Mễ".Hắn liền rút điện thoại ra gọi cho Trần quản gia:
-giúp tôi xử lý một việc,cậu gọi gấp cho Lạc Nhan đến phá xã đoàn Quang Diệu,rồi kêu một đám người đến trường ngay cho tôi.Nhớ phải bí mật không để ba tôi biết chuyện này.À cậu nói với Lạc Nhan là phá đến tan nát cho tôi,những chi nhánh khác cũng vậy.NHANH!
-Vâng,tôi làm ngay.

Lúc này cô và Đại Hùng cùng nhau đến ký túc xá trường,nơi phòng của cậu.Lúc này cậu đang nằm nghỉ trên giường,chợt cậu cảm thấy có ai đó đang tiến đến gần giường mình,cậu tưởng là hắn đã về liền nói:
-cậu về rồi à?Cám ơn cậu đã giúp tôi xin nghỉ nha!
-nào có!giúp cậu là vinh dự của tôi!(cô nhẹ nhàng lên tiếng)
Cậu nghe được giọng nói lạ liền mở mắt ra:
-cậu....sao cậu lại ở đây?Tôi không biết gì hết!
Cậu đừng đến gần đây(cậu thật sự hoảng loạn khi nhìn thấy Tiểu Tuệ cùng người đàn ông lạ mặt phía sau)
-cậu đừng sợ,tôi có làm gì cậu đâu?Tôi chỉ đến đây thăm hỏi rồi tặng cậu một món quà đặc biệt thôi mà(cô cười một cách đáng sợ)
-tôi....tôi...(vẻ mặt cậu sợ hãi nhìn cô)
-mày nói nhiều quá rồi đó(cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Đại Hùng chụp thuốc mê rồi khiên cậu đi một mạch đến chỗ phòng học cũ sau trường nơi có bọn đàn em chờ chực sẵn)

Khi đến nơi,bọn đàn em đã bị đánh nằm la liệt dưới đất.Máu mồm máu mũi chảy nhìn rất khủng khiếp.Đại Hùng thấy bọn đàn em bị đánh đến nỗi nhìn không ra mặt mũi liền tức giận.Hắn vội bỏ cậu xuống đất,chạy đến chỗ bọn đàn em.Hắn quát lớn:
-thằng khốn nào dám động đến đàn em của tao bước ra đây?(tia máu hiện hết lên trên mặt,mắt thật sự rất đáng sợ).Đại Hùng vừa nói xong điện thoại reo lên:
-alo...có chuyện gì?
-Đại...đại ca toàn bộ chi...chi nhánh của Quang Diệu và cả trụ sở chính của Quang Diệu đều bị đám người của Lạc Nhan đến phá tan nát.(đầu giây bên kia có chút hoảng loạn,thở gấp nói)
-Khốn khiếp(Đại Hùng tức giận đến mức quăng cả điện thoại vào tường)
- Lạc Nhan tạo sao vô cớ đến phá chỗ hắn,xưa nay hắn đâu dám đắc tội với Lạc Nhan.Kỳ lạ thật!(vẻ mặt Đại Hùng ngạc nhiên không hiểu lý do vì sao).

Đại Hùng đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì một giọng nói lạ vang lên.
-Có gì đâu mà lạ!Là mày dám động đến bảo bối của thiếu gia Hắc Phong nên Lạc Nhan mới đến tìm mày phá đấy.Đường đường là đại ca một xã đoàn lớn mà không biết chuyện này à!(Hắn cất giọng một cách ung dung từ từ tiến vào)
Đại Hùng nhận ra hắn,liền cuối đầu xuống:
-tôi...tôi nào dám động vào bảo bối của thiếu gia!Chắc ngài có sự hiểu lầm gì rồi!(nói xong Đại Hùng mặt lấm lét không dám nhìn hắn)
-À!thì ra là tao hiểu lầm mày à?Con mẹ nó mày nghĩ tao ngu à?Mày chụp thuốc mê cậu ấy rồi định đem đến đây cho bọn đàn em của mày vui vẻ mà mày nói hiểu lầm là hiểu lầm cái gì hả?(mặt hắn thật sự tức giận hai mắt đỏ au nhìn muốn ăn tươi nuốt sống Đại Hùng vào bụng,tiến gần xóc cổ áo Đại Hùng lên)
-Thiếu...thiếu gia ngài tha cho tôi.Tôi đâu dám nghĩ là động đến bảo bối nhà ngài.Tôi là vì nghe em gái tôi nói là nó bị cậu ta giành bạn trai nên mới tìm cậu ta tính sổ.Tôi thật sự không biết cậu ta là bảo bối của ngài.(Đại Hùng chấp tay van xin hắn tha mạng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro