Chương 14:Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn Đại Hùng đang cầu xin hắn,nhưng hắn căn bản là không muốn nghe.Hắn vung tay đấm vài cái toé máu vào mặt Đại Hùng.Đại Hùng ngã nhào xuống đất.Hắn lớn tiếng:
-Xử trí hắn cho tôi.(đàn em theo lệnh hắn lôi Đại Hùng đi đánh cho túi bụi mặt mày đầy máu,máu mồm,máu mũi chảy ra thật sự rất ghê gớm)

Hắn từ từ tiến đến chỗ Tiểu Tuệ,cô từ nảy giờ như bị điểm huyệt không dám cử động mà chỉ nhìn hắn.Cô không ngờ hắn lại ra tay tàn nhẫn như vậy.Hắn từ từ tiến đến chỗ cô,
- Tôi đã quá nhân nhượng cho cô từ lần này đến lần khác như hình như cô không muốn sống yên thì phải?

-Em...em (ánh mắt cô ngập nước nhìn hắn trông thật đáng thương nhưng dù cô có đáng thương cách mấy thì hắn cũng không muốn nhìn)

-Em làm sao?Hả?Tôi thấy bình thường cô mạnh miệng lắm mà sao giờ cô không nói nổi một câu nào vậy? (Hắn nhếch mép nhìn cô)

- Tôi đã nói sao nếu cô đụng đến cậu ấy một lần  nữa thì đừng trách tôi không khách sáo nhưng hình như cô nghe không gì tôi nói thì phải? (Hắn tiếp tục nói)

-Anh...anh chẳng lẽ em không bằng một thằng ẻo lả đó.Tình cảm em... ( cô chưa kịp nói xong đã bị một cái tát như trời giáng lên mặt của cô)

-Tôi không cho phép cô sỉ nhục cậu ấy (Hắn giận dữ nhìn cô)

-Tại sao em lại không có quyền nói cậu ta chứ?Em không bằng một đứa nghèo hèn phải nhờ vào học bổng mà vào được đây,cũng không phải là đứa lợi dụng bộ mặt đáng thương để dụ dỗ người khác.Em yêu anh thì có gì là sai chứ.(cô khóc nức nở,một tay ôm má lớn tiếng nói)

-Cô nói đủ chưa?Tôi không muốn nghe cô nói thêm bất cứ lời nào nữa.Tôi nói lại một lần nữa là tôi không yêu cô.( hắn giận giữ nhìn cô nói)

Cô không thể nói thêm một lần nào nữa vì cô biết cô càng níu kéo thì cũng chẳng thể có được tình cảm của hắn.Nhưng quả thật cô không cam tâm,chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm cô dành cho anh không bằng một người vừa mới xuất hiện không được bao lâu (Tiểu Tuệ ơi là Tiểu Tuệ cô càng níu kéo thì cô cũng mãi chẳng thể có được hắn).Cô hai tay buông thỏng,miệng cười mà lòng đau như ai xé nó ra thành trăm mảnh.Những giọt nước mắt rơi xuống không tự chủ.Một lúc sau cô nói:

-Đến cuối cùng em vẫn không có được trái tim anh.Được vậy thì em buông tay,đoạn tình này là em quá ngu ngốc,là tự em đa tình.Chúc hai người hạnh phúc.Tạm biệt,từ ngày mai em sẽ rời khỏi trường này nên anh yên tâm em sẽ không đụng đến cậu ấy nữa đâu.(Nói rồi cô nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn hắn)
-Tốt (rồi hắn xoay lưng lại chỗ của cậu ôm ngang cậu trở về phòng).

Từ lúc cậu bị trúng thuốc mê của Đại Hùng cộng với cơ thể suy nhược do chuyện của các nữ sinh gây ra với cậu nên cậu mê man mặc cho hắn ôm ngang kiểu công chúa về ký túc xá.Tiểu Tuệ nhìn hắn ôn nhu với cậu như vậy nên việc buông tay với cô có lẽ là điều đúng đắn.Cô bần thần bước ra khỏi khu phòng học cũ trở về nhà.Từ đó đúng như lời cô hứa,cô đã chuyển trường và chuyển trường sang nước ngoài du học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro