chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trả lời:
-Tôi ko thấy!Mà có chuyện gì mà cậu lo lắng vậy?
hắn trả lời trong tâm thế lo lắng pha lẫn chút tức giận:
-Bạn thân cậu đi đâu đến giờ này chưa về nữa.Chẳng phải cậu quan tâm bạn của cậu lắm sao????
Nó ấp úng trả lời hắn:
-Cái...cái gì?Sao giờ này cậu ấy vẫn chưa về à?Tại tôi thấy hồi chiều Tiểu Tuệ kêu cậu ấy ra gặp mặt riêng tôi cứ tưởng họ nói xong rồi về.Hắn vừa nghe nói vậy thì vô cùng hốt hoảng:
-cái gì?...cậu nói là Tiểu Tuệ kêu cậu ấy ra nói chuyện riêng à?(vẻ mặt lo lắng,tức giận)
Nó chưa kịp mở miệng thì hắn đã chạy đi mất dạng.Nó nghĩ thầm:
-sao hôm nay hắn lo lắng cho Y Mễ dữ vậy,bình thường hắn vậy đâu.Đúng là đồ khó hiểu mà.
Còn hắn thì chạy khắp nơi để tìm cậu.Rồi hắn thấy Tiểu Tuệ đang đi ra từ dãy phòng học cũ.Hắn chạy đến quát vào mặt của cô:
-cô đã dẫn Y Mễ đi đâu hả???(vẻ mặt đầy sự tức giận)
Tiểu Tuệ sợ chết khiếp,đây là lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận đến như vậy.Nhưng cô vẫn tỏ ra bình thẳng mà nói:
-em đâu có biết Y Mễ cậu ấy đi đâu đâu,mà sao anh hỏi em.(vẻ mặt cô vẫn không chút biến sắc)
Dù là vậy nhưng trong lòng cô nghĩ mà giận:
-lại là cậu ta,sao lúc nào cũng Y Mễ,Y Mễ là sao?cậu ấy là ai mà anh lại lo lắng đến cậu ta nhiều như vậy chứ?
Hắn chỉ thắng tay vào mặt cô mà nói:
-cô được lắm,nếu tôi mà biết được Y Mễ cậu ấy mà có chuyện gì thì tôi không tha cho cô đâu.Cô đừng nghĩ chuyện gì cô làm mà tôi không biết.(nói rồi hắn bỏ đi trong vẻ mặt đầy sự tức giận).
Lúc này trong lòng Tiểu Tuệ rất lo lắng mà nghĩ:
-hả??không lẽ anh ấy biết mình bắt Y Mễ sao?(cô vừa lo vừa giận và cô càng căm ghét Y Mễ hơn nữa).
Hắn chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không có,chợt nhớ ra lúc gặp Tiểu Tuệ thì thấy cô ấy bước ra từ dãy phòng học cũ.Hắn thầm nghĩ:
-có khi nào cô ta nhốt Y Mễ cậu ta vào đó không ?
Nghĩ rồi hắn chạy đi đến chỗ dãy phòng học cũ.Những căn phòng đầu tiên không thấy cậu đâu cả.Mãi đến khi hắn chạy đến căn phòng cuối cùng thì hắn thấy cậu đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ và cậu đang bị trói chặt trong sợi dây thừng cũ.Khuôn mặt cậu sợ hãi,xanh xao.Nhìn xuống đất là chuột,gián,còn có những vũng nước hôi thối.Cậu khóc thét lên vì sợ hãi,hấn nhìn cậu mà lòng hắn đau lắm.Càng nhìn cậu,hắn càng căm ghét Tiểu Tuệ vô cùng.Hắn chạy lại gỡ trói cho cậu.Rồi hắn ôm cậu vào lòng để trấn an cậu,đôi bàn tay yếu ớt của cậu cố ôm lấy hắn thật chặt vào lòng.Vì cậu quá hoảng sợ còn cộng thêm cậu chưa có gì vào bụng nên cậu đã ngất đi trên vai hắn.Hắn đỡ cậu lên vai và đưa cậu trở về kí túc xá.
~Ở kí túc xá!!
Nó và anh rất lo lắng cho Y Mễ,nó đi qua đi lại trong phòng khiến anh bực quá mà quát:
-Cậu có ngồi yên không hả?Làm gì mà cậu cứ đi qua đi lại khiến cho tôi chóng hết cả mặt.(mặt anh đầy bực dộc).
Hắn đưa cậu trở về kí túc xá,anh và nó đang cãi nhau thấy hắn đưa cậu vào thì bèn đến đỡ cậu vào.Nó hỏi hắn:
-cậu tìm được Y Mễ ở đâu vậy?Sao nhìn cậu ấy mệt mỏi vậy?Hay cậu đã làm gì cậu ấy hả??Nói mau!
Hắn bực dộc trả lời:
-Cậu có thể nào hỏi ít lại hoặc là cậu im luôn đi.Nói gì mà nói lắm thế?cậu không thấy là Y Mễ cậu ấy đang rất mệt sao?
Nói rồi hắn chạy lại bên cạnh cậu,sờ vào mặt cậu để xem cậu sao rồi.Bỗng nhiên ngoài cửa thấy Tiểu Tuệ đang đứng ngoài cửa,hắn đi ra ngoài cửa nắm lấy tay Tiểu Tuệ lôi đi thật nhanh.Tay của hắn nắm thật chặt tay của Tiểu Tuệ đến mức sưng đỏ lên,hắn lôi ra sân trường và nói:
-Sao cô dám điều tồi tệ đối Y Mễ chứ?
Tiểu Tuệ ngước mặt lên nhìn hắn:
-Em đã làm gì hả?sao anh nóng nảy với em vậy?(mặt cô vẫn tỏ ra vô cùng bình thường)
Hắn nóng giận nói:
-Cô còn hỏi tôi nữa à?chẳng phải cô là người đã nhốt Y Mễ trong phòng học cũ sao?Cô đừng nghĩ cô làm gì mà tôi không biết?
Tiểu Tuệ chỉ biết im lặng mà cúi nhìn xuống đất.Hắn lại nói:
-Giờ thì cô nói cho tôi biết tại sao cô lại làm như vậy?
Tiểu Tuệ khóc nấc lên và nói:
-Em làm điều này chỉ vì em thích anh thôi,và em muốn anh là của em không của một ai hết.Đúng,là em nhốt cậu ấy trong phòng học cũ đó.Nhưng...nhưng em làm điều đó thì có gì là sai.Em chỉ muốn anh bên cạnh em thôi.
Hắn quát lớn:
-dù là vậy thì cô cũng không được làm vậy?Và giả lại cô thích tôi nhưng tôi đâu có thích cô.Cô nên suy nghĩ cho kĩ lại đi,đừng làm điều ngu ngốc như vậy.
Nói rồi hắn bỏ đi một mạch,mặc cho sau lưng hắn Tiểu Tuệ đang khóc.Cô nhìn hắn đi thật xa,rồi cô cũng quay bước đi,cô khóc nhiều lắm.(Haizzz)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro