Chương:6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi hắn trở về kí túc xá,vì giờ trong lòng hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu.Vì nếu không vì hắn thì cậu đã không bị Tiểu Tuệ nhốt trong phòng học cũ,làm cậu hoảng sợ mà ngất đi.Hắn chạy thật nhanh về kia túc xá để xem cậu thế nào rồi,cậu tỉnh lại chưa.Hắn về kí túc xá thì thấy cậu đã tỉnh lại,cậu nhìn xung quanh để tìm hắn nhưng đập vào mắt của cậu là nó và anh.Cậu cố gắng ngồi dậy và nói:
-Hắc Phong đâu,cậu ấy đâu rồi?
Nó nói trong khuôn mặt bức tức:
-Cậu kiếm cậu ta làm gì?Đó là người đã hại cậu bị như vậy đó!
Cậu nói trong giọng nói yếu ớt:
-Không...không phải như cậu nghĩ đâu?Mình bị Tiểu Tuệ nhốt trong phòng học cũ,là Hắc Phong cậu ta đã cứu tớ ra ngoài đó.Cậu đừng nói cậu ấy như vậy!
Mặt nó đỡ bực tức hơn,nhưng ngoan cố cãi với cậu:
-Nhưng chuyện cậu bị Tiểu Tuệ nhốt trong phòng học cũ chung quy cũng là do cậu ta đó thôi.Cậu không cần nói giúp dùm cậu ta làm gì cho phí lời.
Cậu từ từ ngồi dậy và nói:
-Nhưng chuyện gì ra chuyện đó,dù sao thì cậu ấy cũng là cứu tớ ra ngoài,nên cũng phải cám ơn một tiếng chứ.
Cậu vừa dứt lời thì hắn bước vào trong phòng,hắn nhìn thấy cậu liền lao đến hỏi thăm cậu ngay:
-Cậu có sao không,cậu thấy đã đỡ hơn chút nào chưa?(khuôn mặt lo lắng)
Cậu nở một nụ cười yếu ớt và nói:
-Cám ơn cậu...đã cứu tôi!
Hắn liền nói:
-Không có gì đâu?chuyện tôi nên làm mà.Cậu...cậu có giận tôi không?
Cậu ngạc nhiên trả lời:
-Sao phải giận cậu,mà giận cậu về việc gì?
Hắn liền nói:
-Vì tôi nên cậu mới bị Tiểu Tuệ nhốt ở phòng học cũ.(vẻ mặt ăn năng)
Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng,nói với hắn:
-Không sao đâu,chỉ là cậu ấy hiểu lầm thôi mà.Rồi cậu ấy sẽ hiểu thôi.Mà tôi cũng phải cám ơn cậu về việc cậu đã cứu tôi,nếu không có cậu có lẽ tôi đã không còn mạng đâu mà ngồi đây rồi.Tôi cám...ơn...Ah...ah...
(cậu chưa nói hết câu thì hắn liền hôn một cái vào môi cậu.Khiến cậu không thể nào phản kháng.)
Rồi hắn liền nói:
-Tôi nói đây là lỗi của tôi,sao cậu cứ cám ơn tôi hoài vậy?Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu đây!
Cậu nói:
-Nhưng dù sao thì...cậu cũng là người đã cứu...Ah...ah...
(Lần này hắn đè cậu xuống và hôn ngấu nghiến,khiến cậu không thở được.Cậu chỉ biết nằm đó mà chịu trận)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro