chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó,nó từ đâu chạy vào.Thấy cảnh tượng hắn đè lên cậu,nó la lên:
- Hai người làm gì vậy?(gương mặt hoảng hốt).

Nó lao đến chỗ hắn,đánh hắn túi bụi.Vừa đánh nó vừa nói:
-Ai cho cậu làm vậy với Y Mễ nhà tôi vậy hả?(vẻ mặt hậm hực)

Cậu chạy lại can nó ra,nó vẫn không chịu buông hắn ra.Trong cuộc giằng co,do sức khỏe của cậu vẫn còn yếu nên ngất xỉu xuống sàn.Hắn thấy vậy liền xô nó ra,ngồi xỗm xuống đỡ cậu dậy.Rồi hắn bế cậu lên giường,hắn xoay sang nó nói:

-Tại cậu mà Y Mễ mới ngất xỉu đó.Y Mễ là của tôi,tôi làm gì là chuyện của tôi.Không đến phiên cậu quản.(Mặt hắn đầy vẻ tức giận)

Nó đang hoang mang không biết hắn nói gì,chỉ biết mở to mắt ra mà nhìn hắn.Rồi bỗng nhiên nghe một tiếng thật lớn:"CÚT"

Tiếng đó phát từ chính miệng của hắn.Hắn lại quát tiếp:
-Cậu mau ra khỏi phòng của tôi.Nhanh

Rồi hắn vội vàng đi lấy khăn xả nước ấm rồi lau cho cậu.Từng đường nét trên gương mặt cậu thật thanh thoát khiến hắn không kiềm lòng được mà đã hôn lên môi một cái.Đôi môi đỏ hồng khiến hắn càng nhìn càng thêm xao động không muốn rời xa cậu.Hắn ước gì ngày nào cũng có thể ngắm nhìn cậu như lúc này.Trong lòng hắn thầm nghĩ:

-Tiểu Mễ ơi là Tiểu Mễ bao giờ thì tôi mới có thể chiếm được cơ thể của cậu đây.Tôi sợ tôi không cầm lòng được mất.

{chuyển cảnh}.Trên sân trường,nó đi lang thang trên dọc hành lang.Trong đầu thì vẫn cứ hoang mang.Nó vẫn cứ thắc mắc không biết giữa cậu và hắn có chuyện gì mà hắn trở nên quan tâm cậu như vậy.Rồi nó đột ngột nghĩ ra một chuyện:

-À có khi nào là lần hắn cứu Y Mễ trong
phòng học cũ không ta?mà hắn ta đâu phải là loại người dễ kết bạn.Haiz....đợi Y Mễ khỏe lại rồi hỏi cậu ta sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro