Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi nó vô tình va đầu vào người của Lục Thiên Nhân.Do lực quá mạnh nên nó đã ngã nhào lên người anh.Khuôn mặt của nó với khuôn mặt của anh chỉ cách có vài milimet.Anh đẩy nó ra,rồi đứng dậy,rồi anh đưa tay và nói:

-Cậu có sao không?Làm gì mà không cẩn thận vậy hả?Cậu đứng dậy đi.

Rồi anh nắm lấy tay nó kéo nó đứng dậy.Lúc này,nó mới hoảng hốt nhìn anh rồi phủi phủi người anh và nói:

-Xin lỗi cậu nhiều,tại tôi lo lắng cho Y Mễ nên mới không thấy đường mà va phải cậu.Cậu có sao không?Cậu đừng giận tôi nha.

Anh lúc này,không nói gì mà chỉ cười một cái rồi lắc đầu xoay lưng đi.Nó nhìn theo bóng anh từ từ rời đi.Trong lòng thầm tự trách mình:

- Gia Hạo ơi là Gia Hạo,mày đi đứng kiểu gì vậy.Cũng may là cậu ấy không sao nếu không ... ( rồi nó đi thẳng về phía trước)

{chuyển cảnh}
Lúc này,cũng đã là buổi chiều.Cậu bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại

Mãi một lúc sau thì hắn tỉnh dậy.Thấy cậu vẫn còn ngủ,hắn vô thức nhìn cậu cười nhẹ rồi dùng bàn tay rắn chắc của mình sờ vào khuôn mặt trắng nõn của cậu.Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng.Rồi hắn chợt nhận đựơc tin nhắn của một người nên hắn liền ra ngoài.Khoảng một lúc sau thì cậu tỉnh lại.Nhưng cơ thể cậu vẫn còn quá yếu nên không thể ngồi dậy liền được,cậu đành nằm đó mà chịu trận.Mãi đến một lúc sau thì cậu nghe được tiếng bước chân của ai đó,cậu thầm nghĩ:
-Là Hắc Phong..

Lúc này không phải là hắn mà là Tiểu Tuệ,cô bước vào với vẻ mặt rất lạ.Cô ta tiến lại gần giường của cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.Cô nở một nụ cười mà mị pha chút khinh thường,(nhưng đối với cậu là một nụ cười vô cùng đẹp),rồi cô nói:

-Cậu không sao chứ?

Cậu vô tư trả lời với giọng nói yếu ớt:

-Tôi..tôi không sao,cám ơn cậu đã quan tâm tới mình.

Rồi cậu nở một nụ cười vô tư như chẳng biết chuyện gì,con người cậu là vậy,sẽ chẳng bao giờ để bụng hay giận hờn ai bất cứ chuyện gì.Nhưng cậu đâu biết được rằng đâu phải ai cũng như cậu.

Tiểu Tuệ đứng lên,rồi nói:
-vậy thì tốt .

Cậu chưa kịp trả lời thì Tiểu Tuệ đã bỏ đi  để lại khuôn mặt vô cùng đáng thương nhìn theo bóng lưng của Tiểu Tuệ.

Cô bước đi thật nhanh,trong lòng thì rất tức giận,rồi cô nhếch mép cười một cười thật đáng sợ.Trong lòng thì nghĩ:
-hức...vậy cũng tốt.Tao sẽ còn hành hạ mày nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro