Chương 9:Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi Tiểu Tuệ rút điện thoại ra gọi cho Đại Hùng(đại ca khét tiếng của một thế lực ngầm,cũng là anh trai của Tiểu Tuệ)

{-alo...anh Đại Hùng à.
-Là ai vậy?(giọng gắt gỏng)
-Là em Tiểu Tuệ đây
-À là em à.Có chuyện gì không.(giọng dịu dàng trở lại)
-À là hôm nay em muốn gặp anh có tí việc nhờ anh giúp.
-à vậy  anh sẽ giúp gì được cho em đây?
-không nói ở đây được,hẹn anh ở chỗ cũ nha.Tạm biệt anh
-Ừm tạm biệt em.
    Tít ...Tít}

Rồi cô nhếch mép,trong lòng thầm vui mừng:

-Rồi mày sẽ biết những gì tao không có được mãi mãi cũng không ai có được.Đặc biệt là mày LÂM...Y...MỄ.

Lúc này,hắn trở về thấy vẻ mặt cậu hơi kỳ lạ.Hắn tiến lại ngồi bên cạnh cậu và nói:

-Cậu sao vậy?Làm gì mà mặt cậu lạ vậy?cậu không khỏe trong người hả?
Cậu lúc này mới hoàn hồn trở lại,cậu nói:

-Mình không sao,cậu mới đi đâu về vậy?
-Tôi đi ra ngoài có tí việc.Sao hả cậu quan tâm tôi à?(mặt nham nhở trêu bẹo má cậu)
-tại...tôi không thấy cậu nên hỏi thôi.(mặt cậu ửng đỏ lên)
-ồ vậy à!thật chứ?
-thật...thật...
-tôi tạm tin cậu

{tại căn nhà hoang}

Đại Hùng đã đứng ở đó từ trước,một lúc sau Tiểu Tuệ mới đến.Vẻ mặt của Tiểu Tuệ khi thấy Đại Hùng vui mừng đến lạ thường.Cô đi nhanh đến đó,Đại Hùng thấy cô đến liền hỏi thăm:

-Tiểu Tuệ của anh dạo gần đây có khỏe không mà trông em ốm yếu,xanh xao quá vậy?(vẻ mặt lo lắng)

Tiểu Tuệ cười khổ nói:
-Dạ! Đã làm anh phải lo lắng rồi.Em vẫn khỏe,cám ơn anh hai đã bận tâm lo cho em.

Đại Hùng khẽ vỗ vỗ vai Tiểu Tuệ:
-Chúng ta là anh em mà.Mà em tìm anh có chuyện gì không?Con bé này khi nào có chuyện mới đến tìm anh thôi.Haiz...

Tiểu Tuệ nói:
-À em tìm anh là nhờ anh bắt cóc một người.

Đại Hùng ngạc nhiên nhìn Tiểu Tuệ một lúc rồi nói:
-Bắt cóc...em nói thật sao?Là ai mà lại dám bắt nạt em gái cưng của anh vậy?Nói cho anh biết rồi anh hai sẽ bắt nó về cho em.

Tiểu Tuệ nhếch mép,rồi nói:
-Là nó đã lấy đi thứ mà vốn dĩ thuộc về em.Là nó đã lấy đi mất hết tất cả những thứ mà khao khát lắm mới có được.

Đại Hùng nói:
-Vậy định sẽ xử lý nó thế nào?Anh sẽ làm cho em.

Tiểu Tuệ cười và nói:
-Haha...em muốn anh mỗi ngày đều cho người sang quấy nhiễu nó.Nhưng phải làm cho nó không thể nói cho ai biết.Chỉ có thể một mình chịu đựng.Và nó sẽ tự động rút lui.Vì em biết nó rất nhát gan.Rồi bắt cóc nó đến một nơi hoang vắng không ai biết đến.Để nó mãi mãi không tranh giành với em.

Đại Hùng nhếch mép cười rồi nói:
-Em gái của anh quả thật thâm hiểm nha.Được,anh sẽ làm giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro