Chương10:Quấy rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong,mỗi người một hướng.Tiểu Tuệ thì quay đi về kí túc xá.Còn Đại Hùng thì quay đi về xã đoàn.

{chuyển cảnh}
Lúc này trời cũng trưa ,cậu và nó bây giờ đã học xong,đang trên đường trở về ký túc xá.

Nó hỏi cậu:

-hôm nay cậu học môn Hoá của cô Anh Thư có hiểu không?Tớ thì chẳng hiểu gì cả.Nó mông lung như trò đùa ấy.(vãi cái mông lung như trò đùa😆)

Cậu cười rồi trả lời:

-Tớ hiểu mà,dạng toán khử đó dễ lắm.Cậu chỉ cần viết được phản ứng rồi áp dụng công thức là được.(đù cái dạng này dễ bị cho ăn đạp lắm nha)

Mắt của nó mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu mà ngay người.Trong lòng nghĩ:

-ĐM!cậu đúng là con nhà người ta.Cái dạng toán mà cả lớp không hiểu,cả lớp đều kêu khó thì cậu lại kêu dễ,kêu hiểu...Thật không thể tin được.

Đứng ngay người đến nửa ngày,đến khi cậu kêu nó thì nó mới hoàn hồn.Rồi cả hai cùng về ký túc xá,đang đi đến gần căn tin trường thì nghe mùi thơm phưng phức.Nó nhìn qua thì thấy mùi thơm phát ra từ chảo gà chiên sốt phô mai thơm lừng.Nó nhịn không được,cơn thèm ăn dồn dập kéo đến,nước miếng nuốt ừng ực.Nó quay sang nhìn cậu nói:

-Y Mễ cậu chờ tớ chút nha!Tớ qua bên kia mua gà chiên sốt phô mai thần thánh ăn nha.Cậu ăn không tớ mua luôn cho cậu.( gương mặt hớn hở nhìn cậu)
-Thôi tớ không ăn đâu cậu ăn.Tớ có việc phải về trước.(cậu nhìn nó cười)
-ừm!vậy cậu về kí túc xá trước đi.Tạm biệt.
-ừm!tạm biệt,tớ đi đây.

Nói rồi nó thì đi vào trong căn tin đi về hướng chảo gà thơm ngon.Còn cậu thì đi thẳng về hướng kí túc xá.

{chuyển cảnh}

Tại nhà của cậu,ba và mẹ cậu đang ăn cơm trưa.Hôm nay,mẹ cậu nấu món canh gà hầm đậu đỏ với gà áp chảo.Đó là hai món cậu rất thích ăn.Mẹ cậu gọi cho cậu:
-Alô...Tiểu Mễ hả?con có về nhà ăn cơm cùng với ba mẹ được không?Hôm nay là ngày cuối tuần mà.
-Dạ con về liền,ba mẹ đợi con một chút nha!

Cậu quay hướng về cửa trường học.Đi được một đoạn thì gặp Tiểu Tuệ từ xa đi tới.Cô nở một nụ cười thật tươi tắn nhìn cậu.Cô hỏi cậu:
-Cậu định đi đâu mà gấp gáp vậy?
Cậu nở một nụ cười tươi tắn nhìn cô nói:
-Tớ đi về nhà ăn cơm với ba mẹ,lâu rồi tớ không về.
Cô nhìn cậu cười nói:
-Ôi hạnh phúc thế?Vậy cậu về nhà mau đi không thì cha mẹ cậu đợi.Để người nhà đợi thì không nên.
Cậu xoa xoa đầu nói:
-Cậu thật hiểu lý lẽ lại hiền hậu nữa.Vậy tớ đi trước nha!Tạm biệt.
Cô cười khổ rồi thầm nghĩ:
[Đây có lẽ là bữa cơm cuối cùng của cuộc đời mày]

Nói rồi cô bước đi,cậu cũng chạy thật nhanh về nhà.Về đến nhà,mở cửa bước vào là một mùi thơm ngào ngạt từ thức ăn nóng hổi đang được đặt trên bàn.Cậu chạy lại hít hà mùi thơm món ăn trên bàn của mẹ nấu rồi :"Wa" một tiếng.Ba mẹ cậu bước ra thấy cậu liền vui mừng mà chạy đến bên cạnh.Cậu chào ba mẹ rồi cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm.

Gia đình đang hạnh phúc ngồi ăn cơm thì từ đâu có một đám người đến la hét ầm ĩ,đập phá những chậu hoa ngoài cửa nhà.Còn hét lớn kêu:
-Chủ nhà đâu?ra đây mau lên.Ai là chủ nhà ra đây mau?

Trong nhà thì mỗi người hoảng hốt chạy ra.Ba cậu hỏi:
-Có chuyện gì?Tôi là chủ nhà này,có gì không mà sao các người đến chưa rõ đầu đuôi mà đã đập phá tùm lum lên vậy?
Tên đầu xỏ la lên:
-Vì con trai ông bà dám đắc tội với một người rất thân thiết với đại ca của chúng tôi.Nên căn dặn chúng tôi đến dạy dỗ.Lần này chỉ là cảnh cáo thôi,nếu có lần sau thì con trai ông và gia đình ông chưa chắc toàn mạng như hôm nay.

Nói rồi chúng lên xe đi mất dạng.Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Ba mẹ cậu thì không tin được con trai mình dám đắc tội gì với ai.Ba cậu vỗ vai cậu rồi nói:
-Thôi con vào nhà đi,để ba mẹ dọn dẹp.Vào ăn cơm đi.Chắc chỉ là nhầm người thôi.

Trong lòng cậu vẫn lo sợ.Làm cả buổi trưa hôm nay ấy không tài nào ăn ngon.Trong lòng cậu cứ suy nghĩ"mình đã đắc tội với ai chứ".Trong đầu cậu cái suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.Rồi bần thần trở về kí túc xá.

{chuyển cảnh}
Sau khi trở về kia túc xá,cậu bần thần không biết mình làm gì.Rồi cậu ngồi một góc nhìn về một hướng mà không biết là hướng nào.Một lúc sau,hắn trở về kí túc xá.Hắn gọi cậu mãi mà cậu không trả lời nên hắn cứ ngồi đó mà thờ thẩn.Đến khi hắn bước lại gần hôn cái chốc vào má cậu thì cậu mới chợt tỉnh.Cậu hoảng hốt quay lại :

-Cậu làm gì vậy?
-Tại tôi kêu cậu mà cậu không trả lời tôi.Cậu khinh thường tôi à?Đó là cái giá phải trả kẻ nào dám khinh thường tôi.
-không phải tôi khinh thường cậu(cậu cố giải thích).
-vậy tại sao tôi gọi cậu mà cậu không trả lời tôi?
-tôi chỉ là đang suy nghĩ một chút việc nên không để ý thôi.Tôi xin lỗi!
-không sao!Lần sao còn vậy nữa là không phải một cái hôn đơn giản đâu nha!
Nói rồi hắn đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.Cậu thì lúc này mới bình tỉnh trở lại rồi lấy bài tập ra làm.

{Chuyển cảnh}
Ngày hôm sau tại nhà của cậu,mới mở cửa ra là thấy một đống thì bị đập vỡ,miển văng tung toé.Một bãi phân chuột,gián,chó...hỗn tạp trước cửa nhà.Hôi thối kinh khủng không thể nào nào tả.Và cứ như thế ngày nào trước nhà cũng có một đống phân lớn nhỏ khiến hàng xóm xung quanh ngày nào cũng phàn nàn.Một lần thì có thể lẫn lộn nhưng ngày nào cũng vậy thì không khỏi để người khác nghi ngờ.Khiến gia đình cậu ngày nào của bị hàng xóm nói ra nói vào.Ba của cậu chịu không được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro