Ngoại truyện 1: Một ngày nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Trà Hoa

An Chiết ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Lục Phong. Cậu không vui lắm, hốc mắt đỏ hồng, cũng không nói chuyện với Lục Phong nữa, duỗi tay nắm lấy cổ tay Lục Phong muốn đẩy ra.

Nhưng mà khí lực của anh quá lớn so với An Chiết, căn bản là cậu không đẩy nổi, dứt khoát biến ngón tay thành sợi nấm quấn lấy cánh tay Lục Phong, kéo nó ra. Thế nhưng sợi nấm mềm mại so ra còn yếu hơn cả cơ thể nhân loại của cậu, thậm chí chỉ thoáng dùng sức sẽ bị gãy mất.

"Đừng kéo." Lục Phong nói sát bên tai cậu, âm thanh trầm thấp.

An Chiết không để ý tới anh.

Lục Phong cười nhẹ, ngón tay như có như không tách từng tầng sợi nấm trắng như tuyết ra, đặt ngón tay lên bụng An Chiết lần nữa.

"Còn không?" Anh hỏi.

"Không còn!" An Chiết hung dữ nói.

Bào tử của cậu đã bị người này lấy mất một lần, làm sao có thể để bị lấy mất lần thứ hai? Huống chi hiện tại cậu thật sự không còn bào tử mới nữa rồi.

Kỳ lạ là bào tử rõ ràng đã bị mất, nhưng trong cơ thể cậu lại không có cảm giác thiếu hụt khi mất đi bào tử. Thân thể cậu không còn loại cảm giác trống vắng không cách nào lấp đầy, tiềm thức cũng không còn lúc nào cũng nghĩ đến bào tử không biết đang ở đâu như rất lâu về trước khi An Chiết còn nhỏ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cậu hoàn chỉnh đến không thể hoàn chỉnh hơn.

An Chiết cúi đầu nhìn sợi nấm trắng như tuyết của mình, mềm mại, nhạy bén, sợi nấm từng chiếc rõ ràng. Cậu hơi hơi giật mình duỗi một cái tay khác ra chạm đến phần bụng, rồi cái tay này cũng bị Lục Phong nắm chặt. Cậu không thể khống chế nhớ tới đoạn ký ức về cuộc sống tại sở nghiên cứu, cậu tự giam mình ở gian phòng không người, cẩn thận từng li từng tí đem cơ thể biến trở về thành sợi nấm, làn da con người và xương cốt sau khi biến mất để lộ ra ngoài một vật không rõ màu xám đen dính vào nhau, chính là những sợi nấm héo rút đã sắp hoá lỏng. Không bao lâu nữa, toàn bộ cơ thể sẽ lại biến thành một bãi chất lỏng màu đen, trên sàn nhà hoặc trong góc khô cạn, đó là quá trình kết thúc vòng đời của nấm. Những lúc đó cậu đều giống như bị điện giật mà biến trở về thân thể con người, nhìn ra bầu trời đêm vô tận ngoài cửa sổ, nhìn về phía sinh mệnh cậu trong đêm tối. Mỗi một sinh vật khi đối mặt với cái chết đều sẽ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nó bao phủ lấy An Chiết, cậu sẽ cảm thấy rét lạnh từ tận xương tủy, sẽ run rẩy, sẽ nhắm mắt lại, chờ cho đến khi tất cả chậm rãi biến mất mà lại đi ra ngoài, giống một người bình thường sinh hoạt với người của sở nghiên cứu.

Những chuyện đó, Lục Phong cũng không biết.

Nhận thức điều này không hiểu sao lại khiến hốc mắt cậu mỏi nhừ, nhớ tới nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng khi đó, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phong lần nữa, nỗi uất ức trong lòng còn mãnh liệt hơn khi nãy nhiều.

Lục Phong hiểu rõ ánh mắt cậu.

"Khóc thật à?" Thượng Tá giữ lấy bả vai cậu, một tay hướng về phía trước, đụng vào khóe mắt cậu: "Sao vậy?"

An Chiết lắc đầu, nói: "Dù sao cũng không cho anh."

Nói xong, cậu giãy giụa cơ thể muốn thoát khỏi Lục Phong, lại bị anh dùng cách khác giữ lại, hai người ngã trên đồng cỏ! Cậu bị Lục Phong đè ở phía dưới.

Cỏ xanh nhỏ mềm mại giữa tháng hai không cao qua cậu, năm nay mùa xuân nơi vực sâu tới đặc biệt sớm. An Chiết nghiêng đầu nhìn bên cạnh, một cây nấm trắng nõn đầy đặn mới xòe tán ra, những sợi nấm còn chưa lộ hết, nhưng chắc hẳn không bao lâu nữa, hàng ngàn hàng vạn bào tử sẽ mọc ra từ bên dưới tán, như thể sương mù mà xòe ra ngoài.

Cây nấm khác đều có rất nhiều bào tử, mà An Chiết chỉ có một cái, cậu còn chưa nhìn rõ.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy Lục Phong nói: "Đừng sợ."

Cậu không nói chuyện, Lục Phong tiếp tục nói: "Tôi không muốn lấy bào tử."

An Chiết: "Vậy bào tử của em đâu?"

"Em muốn biết?"

"Muốn biết."

Lục Phong cầm một sợi nấm của cậu lên.

"Cây nấm khác đều có rất nhiều bào tử." Anh hỏi: "Vì sao em chỉ có một cái?"

An Chiết: "Em không biết."

Lục Phong: "Em biết mình là cây nấm từ khi nào không?"

An Chiết nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: "Rất lâu rồi."

"Thời tiết khi ấy thế nào?"

"Trời mưa."

"Còn gì nữa không?"

"Em bị đứt ra, nhưng mà vẫn chưa chết."

"Đau không?"

An Chiết lắc đầu.

Lục Phong nói: "Còn có chuyện gì khác không?"

An Chiết chỉ có thể nhớ tới một sự kiện: "Trời mưa."

Lục Phong như suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hỏi cậu: "Em có thể dung hợp rất nhiều sinh vật, có thể phân biệt khi nào em dung hợp hay không, bất kể là chủ động hay bị động?"

An Chiết lắc đầu, đúng là cậu có tiếp xúc với các sinh vật bằng cách chủ động hay bị động, nhưng cậu không biết mình có lấy được gen của chúng không. Chỉ có một lần, cậu hoàn toàn hấp thụ tất cả máu của An Trạch, sở hữu tiềm thức An Trạch, cũng có được khả năng của con người.

Sau đó nghe Lục Phong nói: "Từng thấy rắn chưa?"

An Chiết gật đầu, đương nhiên là cậu từng thấy rắn.

"Rắn sẽ lột xác, lúc đầu lột bỏ lớp da ngoài, nó sẽ chui ra từ lớp da cũ." Lục Phong nói: "Rất nhiều sinh vật cũng như vậy."

Trong lúc nhất thời, An Chiết không hiểu Lục Phong muốn nói gì, cậu chỉ lắng nghe.

"Có điều bác Polly nói chuyện này vẫn rất khác so với sự sống của em, trên thân một vài đơn bào còn có một loại chất đặc biệt, " Lục Phong nhàn nhạt nói, "Hoàn cảnh nguy hiểm, nó sẽ ngừng phát triển, bộ phận trọng yếu của cơ thể tạo thành bào tử ngủ say, đến hoàn cảnh thích hợp thì sống lại lần nữa."

Lông mày An Chiết nhíu lại, dường như cậu hiểu được những điều Lục Phong đang nói, nhưng vẫn không có cách nào biểu đạt chính xác ra bên ngoài.

"Hơn nữa, em thực sự là vi sinh vật, mặc dù không cùng giống loài với chúng, nhưng cũng là sinh vật có kết cấu đơn giản."

An Chiết cảm thấy lời Lục Phong nói không tốt lành gì, cậu đẩy người này ra.

An Chiết nhìn sợi nấm của mình, nhỏ giọng nói: "Ý anh là, bào tử của em, bào tử lớn lên thành em sao?"

Kỳ lạ là, khi nói ra câu này, cậu lại không cảm thấy bất ngờ, giống như là nói ra một sự thật bình thường vậy.

Cậu đăm chiêu, suy nghĩ về toàn bộ sự việc.

"Polly nói, khi em thoát ra khỏi hình thái cơ bản của nấm, đã thu được tính chất khác, hoặc có thể là thu được tính chất dung hợp với sinh vật, tạo ra sinh mệnh mới. Bào tử và bào sợi cùng tồn tại, trở thành sinh mệnh dự phòng sau khi thân xác em tan rã. Cho nên em coi nó còn quan trọng hơn cả tính mạng mình, bởi vì nó đúng là sinh mệnh của em. Có lẽ qua phương thức đó mà em có thể sống bất tử." Lục Phong nói.

Mắt An Chiết hơi mở to.

"Còn nữa," Lục Phong nói, "lần đầu khi tôi gặp Polly, ông đã rất thống khổ. Khi đó bào tử chủ động rơi xuống người Polly, tôi nghĩ chỉ có em biết ông ấy."

An Chiết gật gật đầu, nhắc đến nỗi buồn của Polly, đúng là cậu có ấn tượng mơ hồ, cũng nhớ đến ký ức của Lục Phong.

Chỉ là khi đó cậu không biết mình đang làm cái gì.

Cậu cảm nhận được thân thể hoàn thiện của bản thân.

"Em xin lỗi." Cậu rầu rĩ nói với Lục Phong.

Nếu như mọi việc đúng là như thế, vậy cậu đã trách oan Lục Phong, cậu nghĩ anh là một người rất xấu. Mà Lục Phong lại không hề bỏ bê nguyện vọng cậu để lại, đã nuôi lớn bào tử.

"Không sao." Lục Phong nghiêng người tới gần cậu, đôi con người xanh lục lạnh lùng xưa nay không tình cảm tựa hồ như đang gợn sóng khó tả, anh đè thấp thanh âm, nói, "Em còn sống."

Đúng, cậu còn sống.

Cậu còn sống.

Nắng sớm vàng nhạt chiếu rọi lên cây cỏ xanh lục, bụi trần nhẹ nhàng lấp lóe không ổn định trong cơn gió, giống một giấc mộng.

An Chiết nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Lục Phong.

Lúc này, cậu nhớ tới một chuyện khác mà cậu ghi thù từ lâu trước đây.

Một ngày nọ, từ rất lâu về trước, cậu gõ cửa phòng thí nghiệm, nhìn thấy bào tử, cậu cho là bào tử thuộc về mình, sẽ chủ động di chuyển về hướng cậu, vậy mà nó lại lướt tới chỗ Lục Phong.

Cậu nói.

Lục Phong nói khẽ: "Là em muốn bên cạnh tôi."

An Chiết khẽ hạ mắt xuống.

Khi đó, quan hệ của cậu và Lục Phong không thể nói là quá tốt.

Đến đây, cậu lại nghĩ, tới tận bây giờ, quan hệ giữa cậu và Lục Phong có thể gọi là tốt ư?

Ngón tay nắm lấy vạt áo Lục Phong càng nắm chặt, nhưng một khắc khi cậu ngẩng đầu đối mặt với Lục Phong, mọi suy nghĩ hỗn loạn đều tan thành mây khói.

Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày này bốn năm trước, cậu gặp Lục Phong tại vực sâu hoang dã.

Thời gian bọn họ quen biết nhau có lẽ không tính là quá dài, cũng không cùng nhau trải qua nhiều chuyện, so sánh với quan hệ giữa những người khác, căn bản không được tính bao nhiêu.

Nhưng mà, đối với hai người bọn họ - một dị chủng và một thẩm phán giả mà nói, cũng không còn người nào giống đối phương như vậy.

Trong gió, cứ như vậy, cậu trầm mặc đối diện Lục Phong.

Thật lâu sau, cậu nghe thấy Lục Phong thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Cậu hỏi: "Cảm ơn chuyện gì?"

"Rất nhiều." Tiếng nói Lục Phong nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ rời khỏi người An Chiết. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trên mặt An Chiết, âm thanh hơi khàn, nói: "Muốn cảm ơn vì ngày phán quyết đó em đợi tôi một đêm."

An Chiết cười cười, rõ ràng thật vui, lại có chút chua xót, thanh âm cậu cũng hơi hơi khàn, nói: "Vậy cũng cám ơn anh đã một mực bỏ qua cho em!"

Môi mỏng nhạt màu của Thượng Tá cong cong, cúi đầu hôn lên khóe mắt cậu, vừa chạm vào liền tách ra. Trong đôi mắt xanh lạnh của anh là hình ảnh của An Chiết, An Chiết đột nhiên nhận ra màu sắc này rất ôn nhu.

Mà Lục Phong cứ nhìn cậu như vậy, An Chiết bị đè trên đồng cỏ. Lúc đầu, cậu cảm thấy ánh mắt này của anh rất ôn hòa, nhưng lại từ từ dâng lên một loại trực giác nguy hiểm, giống như bị một con thú ăn thịt ẩn trong rừng rậm nhìn chăm chú, một giây sau sẽ nhào lên.

Lục Phong nghiêng người xuống, hoàn toàn lấy trọng lượng cả cơ thể đè lên người cậu. Lúc đầu anh chôn ở cần cổ cậu, loại trực giác này lên đến đỉnh điểm.

Bọn họ lại gần như vậy, không có một khe hở, hô hấp và nhịp tim đập của Lục Phong truyền đến tai rồi đến khắp người cậu.

An Chiết chần chờ đưa tay ôm lấy bả vai Lục Phong, dùng hiểu biết hạn hẹp của bản thân phân tích tình hình trước mắt.

Tiếp đó, cậu nhỏ giọng nói: "Anh muốn lên giường với em sao?"

Cậu liền nghe thấy Lục Phong cười khẽ một tiếng, giọng hơi khàn khàn.

Tiếp đó, Lục Phong nói: "Ai dạy em?"

An Chiết: "Ông chủ Shaw."

"Shaw Scott" Lục Phong đọc chính xác tên ông chủ Shaw, nói, "Lão còn nói cái gì nữa?"

An Chiết nói: "Cũng không khác lắm."

Nói chung lời của ông chủ Shaw đều xoay quanh hai chữ này.

Lục Phong nói: "Nếu là vậy, em nghĩ thế nào?"

"Chuyện đó" cậu nói, "Trong chuyện đó ông chủ Shaw thật sự rất thần kỳ."

Cậu vốn cảm thấy lời giải thích của ông chủ Shaw không hề hợp lý, nhưng bây giờ xem ra, đến cả thẩm phán giả cũng bị nói trúng rồi.

Cậu đem ý nghĩ của mình nói cho Lục Phong.

Lục Phong chôn ở cần cổ cậu, nở nụ cười trầm thấp, nghe còn rất vui vẻ.

Cười xong, anh xoay người, cùng cậu nằm song song trên đồng cỏ. An Chiết quay đầu nhìn anh, thấy anh buông lỏng. Lúc trước, cậu chưa từng hy vọng xa vời vị thẩm phán giả lúc nào cũng làm việc đến khuya kia sẽ có vẻ mặt này.

Lục Phong nói: "Còn ai muốn lên giường với em nữa?"

"Có Hoắc Sâm, lúc em và xe bọn họ đến căn cứ." An Chiết bên cạnh vừa nhớ lại, vừa nói: "Còn có Josh, ở tầng ba, cũng có một vài lính đánh thuê."

"Em thì sao?"

"Em không thích họ lắm." An Chiết nghĩ đến ánh mắt những người đó.

Chỉ thấy Lục Phong cũng nhìn cậu, đuôi lông mày cùng khóe mắt mỏng lạnh giãn ra một độ cong, nét mặt rạng rỡ, giống như ngọn gió hoang dã thổi qua vào giờ khắc này.

An Chiết có chút xuất thần, nếu thời gian quay lại, nếu Lục Phong không phải thẩm phán giả, nếu như anh không phải là một sĩ quan trẻ tuổi dã tâm bừng bừng nắm chắc trọng quyền trong tay, có lẽ biểu cảm của anh bình thường sẽ là thế này.

"Thế," liền nghe Lục Phong nói: "tôi không giống bọn họ."

An Chiết dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi anh.

Lại thấy Thượng Tá cười cười, nhìn rất đẹp, giống như một dòng sông băng mới tan.

"Đi." Anh đứng dậy từ trên đồng cỏ, đón nắng sớm đưa tay về phía An Chiết: "Mang em đi tìm An Trạch."

An Chiết cũng đưa tay, bị anh kéo lên, đi theo sau.

"Không giống chỗ nào?" cậu hỏi.

"Chỗ nào cũng không giống nhau."

An Chiết nghi ngờ nhìn anh.

"Có thật không?" cậu hỏi.

Lần này, Thượng Tá không có trả lời.

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad @Flowerteatown và Wordpress thitrantrahoa.wordpress.com. Đọc tại trang chính chủ để ủng hộ nhà edit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro