Chương 14 Sưu tầm đồ cổ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều mọi người cùng nhau đến bảo tàng phía Nam thành phố . Sự xuất hiện của vị giám đốc luôn không bao giờ tham gia các hoạt động khiến cho tầng lớp thượng lưu đến tham quan triển lãm ở bảo tàng rất bất ngờ . Tầng tầng lớp lớp đều muốn bắt chuyện làm thân với Lăng Lam , Lăng đại nhân chỉ gật đầu chào hỏi qua loa đa số thời gian sẽ cùng sóng vai với Sở Diệp .

Viện bảo tàng toạ trấn ở một vùng ngoại ô phía Nam thành phố có quy mô rất lớn . Phong cách được bài trí theo lối cổ điển tạo nên một vẻ bí ẩn khó giải thích , xung quanh viện được bao phủ bởi các loại cây to và nhỏ khác nhau . Vì là viện bảo tàng nên đa số các vật ở nơi này đều là vật có giá trị và được chôn cùng với người đã khuất .

Vừa bước chân vào nơi này tuy là không thấy được gì nhưng Sở Diệp vẫn có cảm giác rờn rợn người .

Ở tầng hai nơi diễn ra triển lãm , các đồ vật khai quật được trong mộ được nhân viên ở đây lau chùi giám định kỹ càng , sau đó được dán nhãn và để trong tủ kính . Ở giữa sảnh đặt một chiếc quan tài , bốn mặt xung quanh được làm bằng kính thủy tinh với độ bền cực cao giúp cho người xem quan sát được khá dễ dàng . Trong quan tài một cậu bé với gương mặt nhỏ nhắn , trên thân một bộ trang phục màu trắng , bên hông còn treo một mảnh ngọc bội màu xanh có vân trắng được điêu khắc tỉ mỉ . Chân mang một đôi giầy vải màu đen , đường nét thêu trên giầy rất tinh xảo . Ngón tay nhỏ nhắn trên ngón trỏ còn đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy cở lớn . Ngoại trừ làn da xanh xao ra , nếu như người nào không biết còn tưởng đây là một đứa trẻ bình thường đang nghĩ ngơi mà thôi .

Theo thông tin của đoàn khảo cổ , bọn họ ba tháng trước đi đến tỉnh V xa xôi để khảo sát một nơi được cho là có di tích lịch sử . Sau đó di tích không tìm được trong lúc trú nắng lại tìm được khu mộ của cậu bé này . Khi bọn họ phát hiện ra khu mộ chính , ngoài dự kiến là mùi thối rữa ẩm mốc như thường lệ đều không xuất hiện , trái lại là một mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn trong khu mộ . Đứa bé được chôn cùng rất nhiều đồ vật nhưng thông tin cùng ngày tháng mất lại rất ít , Hoàng tiểu thiếu gia , giá trị đồ vật chôn cùng có từ khoảng một trăm năm trước .... Người đại diện cho bảo tàng vẫn đang luyên thuyên phát biểu . 

Sở Diệp nhích nhẹ qua nói nhỏ chỉ đủ cho Lăng Lam nghe " anh nghĩ chuyện này như thế nào , có phát hiện gì không ? " .

Lăng Lam đang suy nghĩ thì bị hơi thở nóng cùng giọng nói trầm thấp của Sở Diệp phả vào tai không khỏi giựt mình " uhm , đã có đáp án nhưng cần xác định lại một chút " , lại nhìn Sở Diệp từ lúc nào đã cao hơn mình cả nữa cái đầu ... Chậc , ai bảo mình chết trẻ làm chi ...

Ý tiểu thụ là chết trẻ nên chiều cao không phát triển tiếp được :)

Mọi người lần lượt đi xung quanh xem kỹ cái xác sau đó đến những vật được chôn cùng . Trong lúc bọn họ còn đang xoay quanh bàn bạc về chiếc quạt cổ thì Sở Diệp cùng Lăng Lam lại đứng ngắm nhìn một tủ kính chứa đầy các loại búp bê gỗ và sứ .

" Anh nhìn xem , con búp bê sứ này .. " Sở Diệp chỉ tay vào một con búp bê sứ , búp cao chỉ cỡ mươi lăm centimet , được mô phỏng hình dáng của một thư đồng đi theo chủ nhân . Khác với những con búp bê được cho là gia đình anh chị được chưng ở hàng trên . " Nó rất khác biệt có đúng không ?" .

Lăng Lam đứng ở cạnh đang định trả lời bông dưng ánh mắt lạnh như băng , quay về phía quan tài thủy tinh , sau đó uy áp tản ra một vòng rà xét khắp nơi .

Cảm nhận được uy áp mạnh mẽ truyền đến đám người Công Tôn Hình Phi liền lập tức đi qua " có chuyện gì không ổn sao đại nhân ? " .

Lăng Lam thu hồi ánh mắt lạnh như băng lại , gương mặt lại trở về nét thờ ơ như cũ " không có gì cả " . Sau đó lại ôn hoà nói với Sở Diệp " đúng là nó rất khác " .

Chỉ trong phút chốc thoáng qua nhưng loại uy áp Lăng Lam toả ra đúng là có thể đè chết người . Nếu không tận mắt chứng kiến có lẽ Sở Diệp sẽ không tin người vừa rồi với Lăng đại nhân ôn nhuận như ngọc là một . Nhưng mà bất kể là kiểu gì , ... Nhìn cũng rất thích ... Aaa sao mình lại có suy nghĩ như thế này ? Nam nhân với nhau mình như vậy chẳng khác nào là khi dễ đại nhân , Sở Diệp tự nhẩm xin lỗi đại nhân trong lòng mười lần rồi mới đi đến nhà vệ sinh .

Sau khi giải quyết xong nổi buồn , Sở Diệp đang rửa tay ở bồn , một luồng khí lạnh chợt thoáng qua sống lưng cậu . Đèn trong phòng chợt chớp tắt , sau đó sáng trở lại bình thường . Trong một phút đèn chớp tắt một bóng người bé nhỏ xuất hiện ở trong gương sau lưng Sở Diệp .

Dự cảm không lành rada hút hồn ma có vẻ lại khởi động rồi , Sở Diệp đi ra nhanh hơn lúc đi vào . Từ phòng vệ sinh đi ra sảnh trải qua một đoạn hành lang dài , xung quanh treo những bức tranh trừu tượng màu sắc tối tăm . Đi được ba bước bụp một tiếng vang lên , đèn sau lưng Sở Diệp đã tắt . Sở Diệp đâỷ nhanh cước bộ , có cảm giác dường như có ai đi theo sau mình nên cậu xoay đầu lại nhưng chả có ai .

Từng chiếc đèn sau lưng Sở Diệp tắt theo nhịp bước chân của cậu , quá kinh sợ , Sở Diệp chạy thật nhanh . Trong bóng tối Sở Diệp va vào một cái ôm tuy lạnh giá nhưng lại khiến cho cậu an tâm .

Lăng Lam ở bên ngoài chờ hơn mười phút vẫn không thấy người ra nên đi vào xem thử . Vừa vào liền thấy hành lang tối om một mảnh , Sở Diệp thì đang lao đầu chạy về phía trước . Anh liền vươn tay ra đón người vào trong lòng rồi nhẹ giọng an ủi " tiểu Diệp không sao cả , đừng sợ " , vừa an ủi vừa vỗ nhẹ nhàng trên lưng cậu .

Ngay lúc giọng nói Lăng Lam vang lên đèn trên hành lang lập tức khôi phục lại ánh sáng như ban đầu .

Sở Diệp lưng ướt đẫm mồ hôi , cả gương mặt dụi vào hõm vai Lăng Lam , sau khi hoàng hồn lại mới cảm thấy tư thế ôm nhau này có hơi kỳ quái nên vội vàng mặt đỏ tai hồng cảm ơn rối rít .

" Là những tà túy ký sinh vào đồ vật ở đây , đã giải quyết xong thưa đại nhân " , Công Tôn Hạ Du sau khi xem xét một vòng hành lang thì báo cáo , rồi hướng về Sở Diệp mà hành lễ " không bảo vệ ngài chu toàn , xin trách phạt " .

Sở Diệp xua tay " không , không sao " , chính mình vô dụng còn làm phiền người khác , haizzz .

Công Tôn Hình Phi trở về bẩm báo gì đó sau đó xin ý kiến Lăng Lam " có cần đuổi theo không thưa đại nhân " .

" Không cần " , Lăng Lam nhàn nhạt buôn một câu rồi cùng Sở Diệp đi về hướng thang máy .

Đoàn người đi ra khỏi bảo tàng cũng là lúc trăng sao bắt đầu treo lên cao giữa bầu trời tịch mịch . Khoảng cách từ cổng bảo tàng tới khu nhà để xe phải đi ngang qua một khu công viên với nhiều hàng quán ven đường . Xa xa ở trên ghế đa có đôi tình nhân đang cười nói rôm rả , người nữ còn lấy điện thoại ra chụp chụp quay quay , bon họ cùng nhau hướng về điện thoại làm các loại động tác đôi .

Lăng Lam - cực kỳ ghét đồ dùng công nghệ - vô tình nhìn qua rồi nhíu đôi mày như suy nghĩ nhả ra một câu " bọn họ là đang làm cái gì ?" .

Triệu Đường muốn cười nhưng không dám bèn truyền âm các ca ca xem đại nhân về mặt này cần phải phổ cập thêm đúng không ?

Muội hôm này dám cười nhạo cả đại nhân , to gan .

Hạ Du ngươi nghẹn đến đỏ mặt còn nói ai .

Nhìn ba người kia liếc mắt , gương mặt vì ráng nhịn cười mà đỏ lên nên Sở Diệp vội giải vây " cái đó , người ta là đang hẹn hò " .

Người này trước giờ chưa từng hẹn hò sao lại hiểu biết như thế ? Lăng Lam giấu nghi hoặc trong lòng " hẹn hò vì sao ... " . Lời chưa dứt một chiếc xe máy phía sau có thùng hàng màu đỏ đang lao tới .

" Cẩn thận ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro