Chương 15 Sưu tầm đồ cổ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy Lăng Lam đang đi dưới đường sắp bị chiếc xe kia quẹt vào , Sở Diệp kéo tay anh , tay bên kia ôm lấy eo Lăng Lam , kéo người lại gần  xoay một vòng ôm người vào trong ngực . Mặt đối mặt , lồng ngực ấm áp có nhịp tim mãnh liệt phập phồng cùng với lồng ngực yên ắng lạnh lẽo chạm vào nhau tạo ra sự đối lập rõ ràng . Sở Diệp cảm thấy một cảm xúc kì lạ len lỏi trong ngực mình rồi lan ra cả khắp thân thể , rất buồn bực khó chịu , cậu cảm thấy đau lòng thay người ở trước mặt .

Khoảng cách tiếp xúc quá gần với sự chênh lệch về chiều cao , hơi thở ấm nóng hoà cùng hàn khí quấn quýt vào nhau , nhìn từ góc độ sát nhau như thế mới thấy được ngũ quan tinh xảo của Lăng Lam , mi dài mũi cao , đôi môi đỏ trông đầy đặn gợi cảm vô cùng . Thời gian như lắng đọng lại , Sở Diệp bắt đầu ho khù khụ từ mặt tới cổ và tai đều đỏ rần lên vội buông Lăng Lam ra " xin lỗi , xin lỗi , tôi sợ anh bị đâm trúng cho nên , ... , Xin lỗi " .

Lăng Lam được bảo bọc mà vẫn chưa hồi hồn trở lại , cảm xúc này thật sự kì diệu , nơi vừa được chạm vào rất ấm áp . Trước giờ chỉ lo bảo vệ người , thì ra được người bảo vệ che chở là như thế này . Xúc cảm quá đỗi ngọt ngào .

Tiếp đó anh chủ xe cũng đến xin lỗi vì còn quá nhiều đơn hàng nên anh rất vội , anh cũng bị trầy xước và xe máy thì hỏng . Thật may là Lăng đại lại dễ dàng bỏ qua như vậy , suốt cả chặng đường về nhà cứ như người trên mây luôn rồi .

Khuya hôm đó như thường lệ Sở Lâm đi ra ngoài rót nước thì thấy trên sofa trống không còn đèn ở nhà vệ sinh thì sáng nên đi tới xem thử " tiểu Diệp , đang sử dụng nhà vệ sinh à " .

Năm phút sau cửa nhà vệ sinh mở ra , Sở Diệp gãi gãi đầu " trời , ... , Nóng quá , mồ hôi ướt cả người nên em khó chịu , đi thay bộ quần áo khác cho ,... Dễ ngủ ".

" Sao mặt đỏ như thế , bị sốt sao ?" . Sở Lâm vươn tay tới định sờ trán em trai mình .

Sở Diệp né tránh tay anh trai " không có , em , em chỉ cảm thấy nóng nực mà thôi " xong rồi chạy về sofa nằm xuống vờ như buồn ngủ lắm mà nhắm mắt .

Sở Lâm nhìn quần áo được giặt treo trong nhà vệ sinh cũng hiểu được phần nào vấn đề ....

Sáng hôm sau như thường lệ Sở Diệp ra khỏi nhà thì bị gọi lại .

" Cầm đi " , nhìn gương mặt không hiểu gì của Sở Diệp Sở Lâm lại nói thêm " vé xem phim , lớn rồi cũng nên kiếm một cô mà hẹn hò nghiêm túc đi " .

Sở Diệp đỏ mặt bỉu môi " hẹn hò , ai mà đi thích người kỳ lạ như em , anh cần bạn gái hơn em đó anh trai " .

" Không lấy thì thôi , sự nghiệp đang phát triển không có thời gian để yêu đương phiền phức " , nói rồi thu tay lại .

" Lấy chứ , lấy chứ , cảm ơn anh trai " , Sở Diệp cầm vé rồi phóng nhanh ra cửa .

Vì giấc mơ đêm qua mà Sở Diệp không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người ở quán trọ nhất là Lăng Lam , cậu cảm thấy chột dạ vô cùng , vì thế mà cũng chưa dám tặng vé xem phim cho người ta .

Đang suy nghĩ làm cách nào để có thể tự nhiên mà tặng vé xem phim thì từ thang máy một nam nhân bạch y bước ra , tay cầm một chiếc quạt , lại tóc dài , có thể đây là khách nên Sở Diệp vội đi tới tiếp đón nào ngờ nghe nam nhân cất giọng " xin chào , tôi là Diệp Tích , không biết đại nhân có ở đây không ?" .

" Có " , Sở Diệp với bản năng của giống đực bật chế độ đánh giá người trước mặt một vòng từ trên xuống dưới , không phải người cũng không phải quỷ, " ở trên tầng trên , cần tôi lên báo không ạ " .

" Không cần , tôi tự lên được rồi " Diệp Tích sải bước đi lên cầu thang hướng về phòng Lăng Lam .

Sao có cảm giác không thích cái người này chút nào, mà người ta có làm gì mình đâu , mày điên rồi à Sở Diệp .

Triệu Đường đang chuẩn bị mang trà lên cho Lăng Lam và Diệp Tích thì thấy Sở Diệp đang đứng ở một góc cầu thang làu bàu còn tự vò tóc mình thành tổ chim . Thế là việc mang trà được chuyển từ Triệu Đường thành Sở Diệp .

Hai người trong phòng đọc sách khi thấy Sở Diệp "..."

Lăng Lam có chút bất ngờ " sao lại tự mang lên đây , có nóng hay không ?" .

Diệp Tích dùng giọng điệu chỉ mình Lăng Lam nghe " cậu nhóc này biết giữ người thật đấy đại nhân " .

Lăng Lam lườm Diệp Tích ý bảo mau câm miệng .

" Vậy không có chuyện gì nữa tôi đi ra trước , hai người cứ tự nhiên " . Sở Diệp vừa đi ra vừa âm thầm tát mình năm lần trong lòng vì sự ngu ngốc vừa nãy , làm sao vậy nè thiên a .

Đợi cánh cửa thư phòng khép lại Diệp
Tích lại thêm dầu vào lửa , giọng điệu rất thiếu đánh " xem ra có quên hết chuyện kiếp trước cũng không thể quên chân tâm dành cho đại nhân a " .

Lăng Lam vân về chiếc roi màu đỏ trong tay " còn không vào chuyện chính thì đừng trách ta " .

Xế chiều hôm đó chả hiểu sao Sở Diệp cùng Lăng Lam còn có Diệp Tích và Triệu Đường cùng ngồi xe đến một tiểu khu sang trọng trong thành phố . Thì ra bọn họ nhận được sự ủy thác với giá cực cao của của một doanh nhân , nhờ sự mốc nối mà liên hệ được với Diệp Tích .

Xe đi vào trạm gác, sau khi được bảo vệ kiểm tra thì tiến vào căn biệt thự số tám sang trọng ở khu A trong tiểu khu . Chủ nhà là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi , bề ngoài rất nhã nhặn và lịch sự . Mọi người được tiếp đón rất nồng nhiệt .

Người nọ giới thiệu mình là giám đốc của một công ty bất động sản họ Lâm , với sở thích là sưu tầm nên trong nhà bày trí rất nhiều đồ cổ . Đã ly hôn vợ có một cô con gái nhỏ bảy tuổi . Sự việc xảy ra vào tháng trước khi cô bé con luôn bảo rằng buổi tối có một chị thường xuất hiện rủ bé đi chơi , sau khi kiểm tra tất cả camera thì ông chỉ thấy cô bé mỗi đêm hay nói chuyện rồi đi lung tung trong nhà nên cho là bé bị mộng du nên có mắng cô bé .

Càng ngày trong nhà càng xảy ra nhiều chuyện lạ như đồ ăn trong tủ lạnh hết rất nhanh , đồ vật trong nhà thì bị di chuyển lung tung . Bé con thì càng ngày càng ốm và xanh xao , người làm trong nhà thì luôn nói ban đêm thấy có một cô gái ở trên hành lang đi tới đi lui thỉnh thoảng còn hát vài câu . Vốn ông không tin vào chuyện tâm linh nên đã mang con gái đi khám ở rất nhiều bệnh viện có tiếng nhưng lại không tìm ra nguyên nhân cô bé trở nên ốm yếu như vậy . Cho đến tuần trước cô bé bắt đầu ngày thì ngủ mê man , ban đêm thì quậy phá ầm ĩ dỗ cở nào cũng không ngủ còn cào cấu ông đến rách da . Đỉnh điểm là tối mấy hôm sau ông phát hiện con gái nhà mình ban đêm tóc xoả rũ rượi ngồi ở trước tủ lạnh , thè cái lưỡi rất dài ra liếm xương sống chưa chế biến . Quá kinh sợ ông hô gọi người làm cùng tóm cô bé nhưng sức lực cô bé rất mạnh vùng vẫy làm vỡ ngã rất nhiều đồ . Cuối cùng mọi người đành phải trộn thuốc ngủ vào thức ăn , đợi cô bé ngủ rồi trói cô bé lại . Sau khi bị trói cô bé luôn gào chửi không thôi tới nay đã hai ngày rồi . Với sự quen biết ông được một người bạn giới thiệu đến Diệp Tích .

Xưa nay nếu con người có thể biết được quán trọ thì cũng coi như có một phần duyên , sẵn nhân dịp này giúp Sở Diệp mở mang tầm mắt cùng với đào tạo cho Triệu Đường nên Lăng Lam đồng ý nhận .

Được sự chỉ dẫn của ông chủ , mọi người đi đến một căn phòng màu hồng , trước cửa phòng còn treo bảng tên " phòng của An An " . Vừa bước vào phòng một cổ mùi hôi thối liền lập tức bốc lên xộc vào mũi mọi người . Có lẽ do tác dụng của thuốc ngủ nên cô bé đang nhắm chặt đôi mi . Trong phòng màu hồng được dọn sạch sẽ ngăn nắp , bài trí theo phong cách phòng ngủ của công chúa nhỏ . Cô bé trông gầy đến độ trơ xương , quầng thâm dưới hai mắt hiện lên rất rõ ràng , hai má lõm vào , mái tóc xoăn rối xù lên vì đã lâu không được chải chuốt , trong móng tay còn dính vài lớp máu khô . So với tấm ảnh để bàn với nụ cười rực rỡ như nắng ban mai quả là khác một trời một vực .

Sau khi xem xét một vòng trong phòng mọi người liền trở lại phòng khách .

Lăng Lam lấy ra một bó hương từ sau cốp xe phân phó " trước không được cho cô bé uống thuốc ngủ nữa , chuẩn bị lư hương đặt ở trước cửa phòng , mỗi lần đốt ba cây , hương vừa tàn liền đốt ba cây khác không được đứt quãng thời gian , dù cô bé có gào khóc cở nào cũng không được mở cửa , dùng tro hương rải xung quanh ngôi nhà , nhớ kỹ " .

Nhìn Người đàn ông trung niên nhận lấy mà vẻ mặt dường như không hề tin lắm Diệp Tích lại thêm một câu " nếu hôm nay không duy trì được thì ngày mai gia đình chuẩn bị lo hậu sự đi " .

Nghe xong thì ông ta tái xanh mặt mũi  rồi phân phó người làm nghe cho kỹ .

Khi xe về đến khu trọ cũng là lúc đồng hồ báo mười một giờ đêm , Lăng Lam tiễn Sở Diệp xuống xe " sáng mai tôi lại tới đón , bây giờ vào nghĩ ngơi cho tốt đi " .

Sở Diệp nghẹn một bụng lời nói phân vân giữa nói và không rốt cuộc cũng kéo góc áo Lăng Lam lại " Lăng Lam " .

Lăng Lam " ????" .

Hít một hơi thật sâu , từ từ nào mày nói được mà Sở Diệp , " lần trước anh hỏi bọn họ đang làm gì , tôi , có , có hai vé xem phim , tặng cho anh , anh có thể kiếm người đi xem chung , hơi kì , uhm , đây , đây cũng là một phương pháp hẹn hò đó " .

Lăng Lam nhìn hai vé xem phim trong tay rồi nhìn Sở Diệp đang ngượng ngùng gãi đầu rất muốn bật cười nhưng phải nén lại .

" Vậy mọi người về cẩn thận chúc mọi người ngủ ngon , tôi , vào trước đây " , nói xong ba chân bốn cẳng chạy một mạch về hướng cầu thang lên khu trọ .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro