Chương 2 : Lăng Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu biệt thự cao cấp thành phố B , căn biệt thự sang trọng màu đen nằm biệt lập giữa các khu nhà giống nhau , xung quanh bờ tường bao quanh biệt thự dây thường xuân leo trèo khắp nơi , trong vườn từng bụi hoa đủ màu khoe sắc , bên trái khu vườn có một hòn non bộ nhỏ , nước chảy róc rách , cá bơi tung tăng .

Chủ nhân biệt thự - Diệp Tích đang ở thư phòng trải những đồng tiền cổ hết xem rồi lại ngắm , gương mặt như đang suy nghĩ điều gì .

Một nam nhân thanh tú khác cũng ở trong thư phòng , gương mặt thanh tú , sống mũi cao , môi mỏng , mái tóc đen dài rủ xuống bờ vai thanh mảnh , ngón tay thon dài cầm một quyển sách trong tay lật từng trang .

" Lăng đại nhân , ngài định ở đây tới khi nào ? Đám tiểu quỷ của ngài không thắc mắc ngài ở đâu hay sao ? " , nam nhân Diệp Tích nâng kính mắt ngước lên hướng nam nhân đối diện hỏi .

Lăng Lam không ngước mắt lên vẫn chăm chú xem sách " Diệp gia đây muốn đuổi khéo ta ? "

" Đúng vậy " Diệp Tích chán ghét trả lời rất nhanh , " có ngài quỷ trăm năm  ở đây các yêu quái khách hàng của tôi không ai dám tới cả , mau mau đi đi "

" Ta đâu có ngăn không cho bọn họ tới " , Lăng Lam nhàn nhạt híp cặp mắt hoa đào nhìn Diệp Tích .

Thời đại phát triển , có những thứ khoa học vẫn không thể lý giải được . Tỷ như nơi bọn họ là khu biệt thự riêng biệt của các yêu quái đã tu thành hình người như chồn tinh , thỏ tinh , rắn tinh , ... Nơi này thuộc sự cai quản của hồ ly 500 tuổi Diệp Tích . Yêu quái , ma quỷ sau khi tu thành dạng người , vì một lý do nào đó không thể chuyển thế sẽ học cách thích nghi với loài người , bọn họ có thể xuất hiện dưới ánh sáng , sinh hoạt bình thường , loài người không xâm phạm họ họ cũng sẽ không động chạm đến loài người . Giống như những yêu quái trong khu biệt thự của Diệp Tích , ngoài hình dạng đẹp tuyệt trần còn có nghề nghiệp rất ổn định . Hồ ly Diệp Tích thỉnh thoảng sẽ đoán mệnh cho bọn họ , theo người trần thì là coi bói . Nhưng dạo này Lăng Lam đại nhân không biết vì cớ gì đã ở đây mãi không rời đi làm bọn họ sợ mất cả mật , không dám đến tìm Diệp Tích xem nữa .

Lăng Lam , lệ quỷ tồn tại 500 năm , từ thời còn hoang sơ vắng vẻ đến mảnh đất nơi họ ở trở nên phồn hoa . Thu vào trong mắt sự phát triển của loài người 500 năm qua . Sự lãnh khốc và tàn bạo của Lăng Lam khiến cho chúng yêu ma quỷ quái ở đây đều khiếp sợ , có Lăng Lam trấn thủ yêu ma ở thành phố B mới không lộng hành . Làm chướng mắt Lăng đại nhân một là hôn phi phách tán , hai là đến địa ngục Vô Gián chịu tội .

500 trôi qua , hy vọng nhiều lần rồi lại thất vọng , người anh chờ đợi chưa từng xuất hiện cho tới hai mươi ba năm trước , Lăng Lam lại một lần nữa hy vọng ...

" Tôi nghe nói quán trọ của ngài sinh ý rất tốt , ngài không quản hay sao ? " Diệp Tích chống cằm , gương mặt dù có không vui vẫn toả ra mị lực chết người .

Quán trọ của Lăng Lam cho tới nay tồn tại được 400 năm . Sau khi chết đi Lăng Lam rong ruổi khắp nơi tìm người ấy trong vô vọng , 100 năm sau anh tu thành hình người , ở nơi đây chờ người đó xuất hiện . Thời đại tân tiến , quán trọ xa hoa của anh vẫn giữ tên quán trọ . Nơi đó có cả hai khu tiếp khách âm và dương nhưng khách âm chiếm đa số . Công việc của anh là hợp tác với đại đế của địa ngục Vô Gián quản lý các linh hồn không có chỗ để đi , giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện và đi đầu thai .

Lăng Lam đứng lên cất quyển sách về trên kệ " ngươi thật nhiều chuyện "

" Lăng đại nhân , đây là quẻ tôi mới trải cho ngài , có hứng thu nghe hay không ? " Diệp Tích nhàn nhạt mở miệng .

Lăng Lam biểu hiện mời nói .

Diệp Tích trầm mặc hồi lâu , quyết định nói ra quẻ mình tính được " người ngài chờ đợi , có lẽ đã tới đây rồi " .

Trước câu nói này Lăng Lam vẫn không có gì là bất ngờ , hơn 10 kiếp trôi qua , anh hy vọng nhiều cũng thất vọng thật nhiều .

Diệp Tích không để ý đến sự bất cần trên gương mặt đối phương , tiếp tục " từ bát tự cho đến khí tức trên người người đó rất giống món đồ mà ngài đưa cho tôi , khả năng kì này rất cao , lúc người đó còn nhỏ ngài đã nhiều lần đi xác định , nhưng ngài phải hiểu ... Người đó thật sự đã quên đi ngài rồi . Hơn nữa , còn nửa ấn ký ... " , nói rồi nhìn thẳng gương mặt giá lạnh của Lăng Lam .

Lăng Lam khẽ nở nụ cười , đôi mắt hoa đào cong cong , nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt tô điểm thêm cho nét xinh đẹp trên gương mặt của anh " chỉ cần là người đó , ta nguyện ý "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro