Chương 3 Ngày mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thành phố B đã được một tuần , Sở Diệp được anh trai sắp xếp cho đi học bổ túc bổ sung kiến thức còn trống . Sở Diệp vốn không muốn ngồi không mà hưởng nên phụ trách việc nấu ăn , quét dọn trong nhà , một bữa ăn hai mặn một canh không hề làm khó cậu . Bất ngờ hơn là anh trai không lạnh không nhạt với cậu lại rất quan tâm thức ăn mà Sở Diệp làm , có vẻ là hợp khẩu vị nên thái độ cũng dễ chịu hơn .

Sở Diệp ban ngày phụ giúp đại thúc bán bánh quẩy và sữa đậu nành ở đầu ngõ , buổi chiều đi học . Nhìn chung mọi việc rất ổn định , trừ việc ... Hai đứa nhỏ nhà bên cứ đêm khuya sẽ đến lôi kéo cậu xuất hồn rủ đi chơi . Phải , nhà hàng xóm kế bên có hai đứa nhỏ song sinh mất lúc ba tuổi .

Đêm đầu ngủ ở sofa , Sở Diệp trằn trọc vì lạ chổ , khi kim đồng hồ chỉ đến ba giờ sáng , không gian tĩnh lặng khiến tiếng phát ra từ đồng hồ có vẻ quỷ dị hơn nữa . Sở Diệp trong lúc trở mình nhìn thấy có hai bóng bé con chừng sáu bảy tuổi đi xuyên từ vách nhà kế bên qua đến tới chổ cậu . Bọn nhóc mặt to như cái măm , tím tím xanh xanh còn nhảy lò cò một chân xung quanh Sở Diệp , lôi kéo Sở Diệp xuất hồn đêm khuya đi dạo chơi với bọn chúng . Sở Diệp ngồi dậy móc ngay lá bùa để dưới gối ra hù doạ bọn nhỏ , lá bùa không đủ linh khí để đuổi chúng đi chỉ có thể làm chúng trở về nguyên hình ban đầu . Hoá ra là hai bé song sinh nữ , khuôn mặt cũng rất đáng yêu nhưng lại mệnh yểu . Bọn nhỏ không ngừng lôi kéo , khiến Sở Diệp phải đem mặt dây đỏ giâú trong cổ áo ra chúng mới hoảng sợ biến mất .

Từ lúc mười ba tuổi vô tình được mỹ nhân tặng cho sợi dây đỏ trên dây có một mảnh ngọc nhỏ màu xanh văn tự kì quái , cũng từ lúc ấy ban đêm Sở Diệp không còn xuất hồn đi lung tung nữa , tránh được rất nhiều nguy hiểm như là trong lúc xuất hồn thì bị cướp xác .

Sau chuyện đó Sở Diệp cũng đề nghị anh trai mình lập một chổ thờ nho nhỏ trong nhà nhưng lại bị bác bỏ . Sở Lâm thể chất thuần dương lại được ba và nhà nội công tác tư tưởng từ nhỏ nên vốn không tin chuyện ma quỷ .

Hôm nay cũng như mọi ngày , khí trời mùa hè nóng bức , Sở Diệp sau khi tan lớp lúc tám giờ ba mươi sẽ đi bộ đến trạm xe bus rồi về nhà . Khi về nhà Sở Diệp mới phát hiện cửa nhà đã khoá ngoài , Sở Diệp suy nghĩ sau đó mò trong hai túi quần mới chợt nhớ ra , cậu thế mà không có chìa khoá dự phòng , quả là sơ suất .

Do dự một lúc , Sở Diệp quyết định gõ cửa nhà đại nương kế bên , sau đó mượn điện thoại gọi cho anh trai mới biết Sở Lâm có công tác đột xuất nên phải đi gấp , quên không để chìa khoá nhà lại cho cậu . Sở Diệp nghe xong cười thầm trong bụng tình anh em chỉ có vậy thôi a , đúng là không trông chờ gì được . Đại nương sau khi nghe được sự tình cũng rất nhiệt tình hỏi Sở Diệp muốn ngủ nhờ một đêm không . Sở Diệp sau khi nhìn thấy hai bé con mặt tròn tròn kia đứng sau lưng đại nương nhoẻn miệng cười với cậu thì hoảng hồn từ chối , cảm ơn rồi rời đi .

Sở Diệp đi lang thang trên đường , xem xét mấy tờ tiền dư trong túi , xem ra đêm nay đành kiếm một chổ ở tạm vậy . Dù trời đã về đêm , trên đường phố vẫn tấp nập người qua lại , tiếng còi xe ô tô chốc chốc lại vang lên . Trong cơn gió mùa hè phản phất , một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu , tại sao bọn nhỏ lại hiện nguyên hình trong khi Sở Diệp đã cố ý để mảnh ngọc trên cổ ra ngoài . Sở Diệp suy nghĩ rồi cẩn thận tính tính , chết rồi hôm nay là mười sáu âm lịch . Trong một tháng sẽ có bốn ngày yêu ma quỷ quái trở nên mạnh hơn đó là mùng một , hai , mười lăm , mười sáu âm lịch .

Sở Diệp bây giờ liền nhận ra có vô số ánh mắt từ nhiều phía nhìn chằm chằm cậu , xen lẫn những người đi lại trên đường còn có các quỷ hồn . Có một con ma nữ lưỡi dài tới cổ hai mắt lòi ra đang ngồi trên cái cây đối diện đung đưa đôi chân nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Sở Diệp . Ngay ngã tư đường có không ít oan hồn chết vì tai nạn đủ loại máu me bê bết cũng đang hướng về cậu . Góc cột điện cách cậu 2m có một đôi mẹ con ở đó tranh thức ăn người ta cúng với những con ma đói khác , đứa trẻ vì không tranh được mà đói khóc oa oa toét cái miệng đỏ hỏm ra . Bọn chúng chỉ dám nhìn chứ không dám đến gần Sở Diệp như đang sợ hãi một cái gì đó.

Sở Diệp rùng mình , bên tai vang lên tiếng cười the the trêu chọc " tiểu lang quân đi đâu đó , có muốn đến vui vẻ với thiếp hay không ? " , Người đến là một quỷ nữ tóc dài bận trang phục màu đỏ bay bay trong gió , gương mặt thanh tú nhưng trắng xác nở nụ cười quỷ dị , lượn lờ quanh Sở Diệp . Dường như nàng ta không phải ở thời đại này .

Sở Diệp không trả lời đẩy nhanh bước chân , nắm chặt mặt ngọc trên cổ áo ,tay kia sờ soạng vào balo kiếm bùa của ông bà cho . Quỷ nữ cảm nhận được bùa chú không sợ lại càng giở trò trêu chọc " bùa này tiểu lang quân để dành mà nhóm lửa nấu cơm , thiếp đây bồi người " , nói rồi nở một tràng cười the thé vươn tay lao tới muốn bóp cổ Sở Diệp .

Sở Diệp hoảng sợ bỏ chạy , quỷ nữ vẫn tiếp tục đuổi theo . Khi thấy bên tay trái có một ngôi nhà , trên tầng còn thờ một tượng Phật nhỏ , Sở Diệp dừng lại , cậu xoay người lại đẩy nửa mảnh ngọc trong tay về phía trước , quỷ nữ sau khi thấy mặt ngọc thì lui lại có vẻ hoảng sợ , tiếp đó một đạo ánh sáng đỏ đánh tới đẩy lui quỷ nữ . Quỷ nữ thét lên chói tai đau đớn ôm gương mặt mình rồi bay đi mất . Tiếp đó một con đom đóm nhỏ xuất hiện , lượn vòng xung quanh Sở Diệp , đom đóm cứ bay như muốn dẫn đường cho cậu, Sở Diệp cũng cứ thế mà đi theo ánh sáng đó .

Tác giả nói : chuyện mấy đứa bé mặt tròn như cái măm , xanh xanh tím tím , nhảy cò cò rủ đi chơi là tôi bị thật , bọn nó lôi tôi đi chơi , tôi tỉnh dậy kêu mẹ nhưng mẹ giống như không nghe , sau đó tôi niệm Phật . Lúc nhỏ nhà tôi ở kế chổ để cốt trong chùa nên tôi bị , sau đó cúng cháo trắng với đường nên hết đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro