Chương 4 Quán Trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mỗi tháng có bốn ngày khiến cho vạn quỷ trở nên mạnh mẽ một số sẽ lợi dụng ngày này để đi đoạt xác của con người hòng trở lại dương gian . Vì thế sau khi tính xong một quẻ , Diệp Tích thành công mời được Lăng đại nhân đi . Nói đúng ra phía Tây thành phố B có dị động , Lăng Lam thân là người trấn giữ thành phố B có lúc phải phối hợp với quỷ sai của địa ngục Vô Gián quyết đoán sát phạt những yêu ma quỷ quái có ý định muốn làm loạn vào những ngày này .

Diệp Tích cũng không rảnh rỗi sau khi tiễn được người lại nhận được tín hiệu của các yêu quái cấp thấp phát ra cầu cứu nên đến giải quyết . Sau khi giải quyết xong trên đường trở về bỗng dưng mũi hồ ly ngửi được một khí tức quen thuộc , lập tức định vị được phương hướng bay đến nơi đó .

Đập vào mắt Diệp Tích là cậu thanh niên đeo trên người chiếc ba lô màu đen , áo thun trắng quần bò thẳng tắp . Cậu chàng với gương mặt hoảng sợ đang đưa mặt ngọc phát ra ánh sáng trấn áp về phía nữ quỷ áo đỏ . Diệp Tích mắt thấy ả ta muốn nhân cơ hội cướp mảnh ngọc trên tay cậu chàng nên  bung quạt cho một luồng sáng đánh tới .

Sau khi nữ quỷ rời đi , Diệp Tích đang ở trên một mái nhà một thân áo trắng ngón tay kẹp những đồng tiền cổ xưa giờ phút này những đồng tiền đang lơ lửng trên không trung , y đang tính toán . Sau khi tính ra gì đó ánh mắt Diệp Tích thoáng lên một tia tiếu ý . Một con đom đóm nhỏ bay về hướng chàng thanh niên kia ...

_____

Sở Diệp đi theo ánh sáng đom đóm đi mãi đi mãi từ lúc đường xa còn đông đến khi chỉ còn lác đác vài người chợt nhớ ra mình thế mà lại quên đi tìm chổ trọ . Sở Diệp hồi thần nhận ra trước mắt mình . Một ngôi nhà cao tầng bề ngoài mang theo phong cách cổ xưa xuất hiện mà đom đóm đã đi mất từ khi nào . Cánh cửa gỗ mở ra hai bên , bờ tường kéo dài khuất trong bóng đêm , trước cổng còn có hai tượng sư tử đá , trên cao treo hai chiếc lồng đèn màu đỏ . Bản hiệu gổ treo ở trên khắc lên hai chữ QUÁN TRỌ .

Quán trọ , tuy ở nông thôn từ nhỏ nhưng Sở Diệp vẫn biết sự khác nhau giữa quán trọ và khách sạn là như thế nào , quán trọ chắc chắn rẻ tiền hơn . Nghỉ vậy Sở Diệp bấm bụng tay cầm chắc lá bùa quan sát kĩ càng xung quanh đây không có mấy thứ đó nên bước lên từng bậc thang bước vào cánh cửa cổng .

Đập vào mắt Sở Diệp khác với vẻ ngoài nhìn cổ xưa , bên trong chứa đựng một khoảng sân rộng lớn với rất nhiều bụi hoa lớn nhỏ , bãi cỏ như được cắt tỉa gọn gàng . Phía xa xa còn có những mái nhà nho nhỏ để khách hàng nghỉ ngơi uống trà . Con đường dẫn đến sảnh chính lát đá cẩn thận , kiểu kiến trúc vừa hiên đại vừa cổ kính này ... Thật lạ .

Bước qua cánh cửa kính màu đỏ một quầy tiếp tân hiện ra , trên bàn còn có một bình hoa toả hương thơm ngát . Sở Diệp đứng một hồi vẫn không thấy ai đến đón mình mới lên tiếng "cho hỏi có , có ai ở đây không ? " .

Không gian tĩnh lặng mười giây đột nhiên một cái đầu tóc dài thẳng tắp bật dậy ở quầy tiếp tân , giọng nói lộ ra vẻ chán ghét cũng không buồn nhìn đến người đối diện " đến làm gì ? Ở trọ hay có nguyện ý gì cần thực hiện ?" .

Sở Diệp tay nắm chặt lá bùa lùi về sau hai bước trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái tiếp tân , sau khi thấy người đến bình thường thì trấn định lại rồi nói " tôi , tôi đến thuê phòng , giá giá cả như thế nào ? " .

Triệu Đường nghe cái giọng nói run rẩy là biết con người lại đi nhằm vào đây rồi , đã nói với đại nhân bốn ngày này nên mở kết giới để con người không đi lạc vào mà không chịu . Quyết định đuổi khách Triệu Đường liếc mắt nhìn vị đứng đối diện , sau đó miệng há hốc lắp bắp ù ù cạc cạc , vị này ... Vị này ... , Cô nàng rất nhanh trấn định lại dù sao cũng là nữ quỷ một trăm tuổi rồi sao có thể thất thố được " quý khách , quý khách xin đợi ... Một lát " . Nói rồi định biến đi nhưng ngại làm kinh sợ vị kia nên đi tới cái cửa sau quầy rồi biến mất để lại Sở Diệp đầu đầy chấm hỏi đứng đó .

Trong sảnh chính hai nam nhân thân hình cao lớn một hắc y một bạch y đang cãi nhau ỏm tỏi

Hắc y giơ cây kiếm trong tay " Công Tôn Hạ Du , hôm nay ngươi chết với gia " .

Bạch y né tránh rất nhanh lấy quạt trong tay ra đỡ giọng trêu chọc " ta đã chết từ 300 năm trước , Hình Phi ca ca cứ thích đùa " .

" Hại vị đại nhân đừng cãi , có khách đến "

Một giọng nói vang lên phá tan không khí căng thẳng giữa hai người

" Có chuyện gì , có khách thì sao , hấp tấp như thế làm gì , đi giành đồ cúng hay sao ? " , Công Tôn Hình Phi thu kiếm về nói .

Công Tôn Hạ Du đến dùng quạt vỗ vỗ vai Triệu Đường " tiểu Đường muội từ từ nói ca ca xem có chuyện gì ? "

Triệu Đường lắp bắp " vị kia , vị kia , đến "

" Vị nào ? Mà làm cho muội hốt hoảng như vậy ? " , Công Tôn Hạ Du vẫn nhỏ nhẹ từ tốn .

Triệu Đường chỉ một câu mang theo tin tức động trời " vị , trong , tranh " .

Công Tôn Hình Phi và Công Tôn Hạ Du hai mắt nhìn nhau ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro