Chương 6 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời ấm áp khẽ chíu qua khe hở của bức rèm .

Sở Diệp mơ màng tỉnh dậy , thế mà cậu lại ngủ quên . Giấc mơ lúc bé hiện về không khỏi làm Sở Diệp nhớ tới người năm xưa , sau đó có một cái gì đó thật ấm áp lan toả ở giữa đôi mày , lan tới tận tâm cậu . Cũng may hôm nay ông bà chủ hàng quẩy sẽ đi thăm con bọn họ nên cậu không phải đi làm , Sở Diệp lăn lộn một hồi rồi ngồi dậy sắp xếp lại chăn gối một cách cẩn thận , vệ sinh cá nhân xong chỉnh trang y phục xem xét một cách cẩn thận mới bước ra cửa .

Dọc hành lang cách mỗi cửa phòng sẽ treo những chùm đèn toát ra ánh sáng dịu dàng sang trọng . Xa xa ở cuối hành lang có treo một bức tranh , Sở Diệp vì tò mò nên bước đến gần xem thử .

Trong tranh có hai thiếu niên , thiếu niên bạch y gương mặt tuấn tú , mắt phượng mày kiếm , mái tóc đen dài được buộc cao lên , tay cầm hai vò rượu , ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên bên cạnh . Thiếu niên hồng y tóc buộc lỏng lẻo , nhìn có vẻ nhỏ hơn thiếu niên bên cạnh , gương mặt thanh tú , mi mục như hoạ , dùng tư thế nửa ngồi nửa dựa vào thân cây tùy ý uống rượu . Xung quanh cánh hoa đào rơi lả tả , rừng đào xa xa như đung đưa trong gió .

Rất hài hòa , rất đẹp đôi , nhìn có chút quen mắt . Sở Diệp thầm nghĩ .

Bên tai vang lên tiếng nói ôn nhu " bức tranh này có đẹp không ? "

Sở Diệp hồi thần nhìn người bên cạnh không biết đã xuất hiện từ bao giờ , một thân hồng y , tóc đen buông xoả , mỉm cười ôn nhu nhìn cậu . Thật sự rất giống , Sở Diệp vừa nhìn người trước mặt vừa so sánh với người trong tranh , không biết nghĩ gì hai bên tai đã tự giác đỏ lên " xin lỗi , tôi không biết ở đây có người " .

Lăng Lam lặp lại câu cũ , ngắm nhìn người bên cạnh không biết tự bao giờ đã cao hơn anh cả nữa cái đầu " bức tranh này có đẹp không ? "

" Đẹp , rất đẹp " Sở Diệp vuốt vuốt hai bên mặt đã nóng lên nghĩ anh còn đẹp hơn .

Hồng y thanh niên cười khẽ " có muốn cùng ăn bữa sáng không ?" .

Thế là Sở Diệp lần thứ hai diện kiến người đẹp nhất mình từng gặp , đáp ứng người nọ cùng ăn bữa sáng .

Bàn ăn dài bày rất nhiều món ăn , trên bàn lại chỉ có hai người . Sở Diệp không khỏi lúng túng , người kia giới thiệu mình là chủ nhân nơi này , gọi là Lăng Lam , quả nhiên người đẹp tên cũng rất đẹp , cũng may sau màn giới thiệu hai người đều yên lặng dùng bữa , chốc chốc Sở Diệp vừa tính trộm nhìn Lăng Lam bất giác phát hiện người ta cũng đang nhìn mình . Thế là cuối đầu đỏ mặt mà ăn nốt bữa . Ăn xong Sở Diệp chào tạm biệt để về , người nọ cũng không giữ lại mà còn vui vẻ tiễn cậu tới sảnh .

Cửa thang máy bằng kính mở ra , Sở Diệp há hốc mồm kinh ngạc .

Trước mặt cậu đây hai bên trái phải có hai hàng dài đang xếp hàng . Hắc y thanh niên hôm qua đang hỏi một oan hồn không có đầu " muốn báo mộng hay tự quay về ? " .

Cái đầu được ôm trên tay ông ta trả lời lớn " hiện về , tôi phải đích thân trả thù thằng chó đóooo " .

" Tiếp theo "

Bạch y thanh niên ở bên cạnh nghe rõ rồi ghi ghi chép chép gì đó .

Oan hồn , quỷ hồn , thật nhiều , đi đi lại lại bay tới bay lui , có người không có tay , có người cả gương mặt sưng phù biến dạng , có người thì đi không được mà phải bò vặn vẹo trên đất, có người còn nhe cái miệng đen ngồm ngoác tới mang tai cười với Sở Diệp , khi cười hai con mắt còn lòi ra ngoài ...

Xa xa tiếng cô tiếp tân hôm qua gào lên " này , cười cái gì ? Không được doạ khách quý của đại nhân " . Nói rồi vung roi dài bồm bộp đánh tới .

Sở Diệp lưng ướt mồ hôi quay qua nhìn Lăng Lam tìm kiếm câu trả lời .

Lăng Lam chỉ mỉm cười " như cậu thấy đó , nơi đây là quán trọ , quán trọ của các linh hồn " . Thấy gương mặt không thể tin của Sở Diệp anh lại nói tiếp " tuy nhiên ở đây cũng có nhận vài giao dịch của con người , chỉ là hơi ít mà thôi " . Câu sau giọng nhỏ xuống một chút .

" Quán trọ linh hồn , tôi , tôi không hề cảm nhận được " . Sở Diệp có chút tiêu hoá không được những dữ liệu này .

" Hôm qua tôi không cho bọn họ ra ngoài , tránh làm cho cậu sợ , rốt cuộc vẫn không giấu được , làm cậu hoảng hốt rồi , xin lỗi " .

Sở Diệp vốn muốn nói cậu chỉ bất ngờ chứ không quá sợ , không ngờ lại có nơi như thế này .

Lăng Lam nhận được vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Sở Diệp , anh giải thích " nơi đây chúng tôi tiếp nhận những linh hồn , giúp bọn họ giải quyết những vướng bận còn sót lại sau đó giao cho quỷ sai đưa về địa ngục , cậu , ... có thể nhìn thấy , thể chất lại đặc biệt , Có muốn gia nhập nơi này hay không ?" .

" Gia nhập , khoan khoan đã vậy anh ... Mọi người cũng là ... " , Sở Diệp được mời mà kinh sợ hỏi .

Lăng Lam gật đầu " đúng vậy , tôi ở đây đã 500 năm rồi " .

Lượng tin tức quá lớn tràn đến " nhưng rõ ràng tôi không hề cảm nhận được gì nơi mọi người " . Nói rồi như chợt nhớ đến điều gì , Sở Diệp lắp bắp sờ mặt ngọc trên cổ , mím môi " tôi ... Lúc nhỏ ... Có phải ... " .

Lăng Lam lại gật đầu một lần nữa .

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Sở Diệp , nhưng nhìn khung cảnh xung quanh những lời muốn nói lại trôi tuột vào cổ họng . Sở Diệp không muốn lại trải qua cuộc sống bị ma quỷ đeo bám nữa , cậu quyết tâm nắm chặt hai lòng bay tay mướt mồ hôi nói " rất cảm ơn anh từ nhỏ đã giúp tôi nếu trong khả năng tôi có thể giúp tôi nguyện trả ơn anh , nửa mảnh ngọc này tôi sẽ trả lại , nhưng , nhưng tôi , tôi không thể gia nhập cùng mọi người được , rất xin lỗi ".

Nói rồi cúi đầu xin chào tạm biệt .

Đi được ba bước Sở Diệp xoay người lại cầm bàn tay lạnh lẽo của Lăng Lam , dúi vào tất cả số tiền trong túi và nửa mảnh ngọc trên cổ . Xong xoay người vọt thật nhanh .

Lăng Lam nhìn tiền trên tay .... đây là tiền phòng sao ?

" Còn núp ở đó làm gì ? Mau ra đây "

Thế là ba người nãy giờ lén núp một bên xem phim hay lần lượt đi ra .

Triệu Đường thắc mắc lên tiếng " đại nhân cứ để người đi như vậy sao ? Còn trả lại ấn ký , ai sẽ bảo vệ ngài ấy " .

Lăng Lam vân vê mảnh ngọc trong tay phân phó " Hình Phi đi theo bảo vệ cậu ấy , có chuyện gì lập tức báo cho ta " .

Tác giả nói : tiểu công hoảng sợ bỏ chạy mới là chuyện bình thường 🤷 từ từ sẽ có chuyển biến khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro