Chương 7 Giúp tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi trở về từ quán trọ đã một tuần trôi qua , Sở Diệp lại bắt đầu nếp sống như cũ . Cũng kì lạ là tuy không có mảnh ngọc bảo vệ nhưng Sở Diệp cũng không có gặp mấy thứ kì lạ nữa . Trừ đêm đêm sẽ mơ thấy vị họ Lăng kia , cậu thừa nhận mình có chút rung động vì đó là người đẹp nhất mà cậu từng gặp , người nọ còn tốt như vậy , bảo hộ cậu suốt bao nhiêu năm . Nghỉ tới lại đỏ mặt , Sở Diệp lắc lắc đầu .

Hôm nay cũng như mọi ngày , Sở Diệp thức dậy lúc năm giờ ba mươi , vệ sinh cá nhân xong thì nấu một ít cháo với xào hai đĩa thức ăn để Sở Lâm dùng bữa sáng . Xong xuôi cũng là sáu giờ sáng hơn . Ánh mặt trời đã bắt đầu len lỏi vào từng góc nhà , hàng quán ven đường lục đục dọn bàn ghế chờ đón khách . Sở Diệp tiếp tục công việc phụ hai vợ chồng ông bà bánh quẩy ở trước ngõ .

Sạp hàng được bày trước cửa căn nhà đã thấm mùi cũ kĩ theo năm tháng , dù vậy với tính nhiệt tình thân thiện của chủ nhân nơi đây , sạp nhỏ cũng thu hút được rất nhiều khách hàng . Sở Diệp bận rộn cho đến chín giờ sáng mới được nghỉ ngơi một chút . Dùng một cái bánh quẩy và một ly sữa đậu nành lót dạ . Có một khách hàng vừa tính tiền nên Sở Diệp lập tức thu dọn sạch sẽ chổ bàn đó . Đang  loay hoay lau bàn thì trong tầm mắt Sở Diệp xuất hiện một đôi giầy da . Cậu nương ánh mắt theo đôi giầy nhìn lên quần tây màu đen của người nọ , tiếp đến là áo sơ mi trắng kèm theo cà vạt màu đen sọc trắng .

Người thanh niên cao lớn bắt gặp ánh mắt của Sở Diệp vẫn không động đậy , chỉ đứng nhìn cậu với một ánh mắt u buồn . Gương mặt xanh xao gầy gò trông thật đáng thương , có lẽ là người nơi khác đến giữa đường gặp trôm cướp rồi , Sở Diệp nghĩ vậy nên lòng thương cảm trổi dậy mà mờ miệng " anh muốn dùng bánh quẩy sao , để tôi lấy cho anh một phần " .

Người nọ vẫn rũ ánh mắt nhìn Sở Diệp không nói gì .

Sở Diệp vừa định tiếp tục thì tiếng lão bà bánh quẩy ở trong vọng ra " tiểu Diệp , con đứng đó làm gì ? Mau vào giúp bà một tay " .

" Dạ , nhưng mà ... "

Lão bà lại nơi tiếp " hết khách rồi , mau vào đây " .

Hết .. khách ... Lúc này Sở Diệp mới chú ý đến sự khác thường của vị khách này , cư nhiên , người này ... Không có bóng .

Sở Diệp cảm thấy lạnh dọc theo sống lưng , da gà trên toàn thân dựng thẳng lên ma sát vào lớp quần áo . Trời mùa hè mà cậu lại nhận được từng đợt ớn lạnh ập tới .

Sở Diệp nhanh chóng xoay người " ơi , con tới đây " , rồi ba bước thành hai bước đi vào trong bỏ lại người thanh niên với anh mắt u buồn mang theo một câu " giúp tôi " .

Kể từ ngày đó không hôm nào là người thanh niên đó bỏ qua cho Sở Diệp . Chẳng hạn như buổi sáng lúc cậu lu bu dọn dẹp không để ý khi có khách gọi vội chạy đến nổi xuyên qua cả người thanh niên kia . Hay khi Sở Diệp đang đi nặng trong nhà vệ sinh , người nọ cũng đứng ở chổ lấy giấy mà nói " giúp tôi " , cậu tức lắm xối nước xong hung hăng trừng người đó rồi bỏ ra ngoài .

Hoặc là bữa cơm chiều của hai anh em họ Sở , cảnh tượng hai người cùng ngồi trên bàn ăn đang dùng cơm , người thanh niên lại xuất hiện kế bên Sở Diệp không ngừng " giúp tôi " , cậu làm lơ cũng không được , miệng còn nhai cơm đập đôi đũa xuống bàn mà gào " anh cút cho tôi " . Nói rồi mới chú ý Sở Lâm đang dùng ánh mắt kì quái nhìn mình . Sở Diệp thu dọn chén đũa , trước khi đi ra cửa còn không quên thả lại một câu " tôi đã nói anh thỉnh bàn thờ mà anh không nghe , thôi quên đi " .

Tối đó Sở Lâm nữa đêm cảm thấy khát khô cả cổ nên đi ra nhà bếp rót nước . Khi đi ngang qua sofa nhìn đứa em trai từ nhỏ không thân của mình đang đổ mồ hôi ròng rã , miệng không ngừng lầm bầm " tôi nói anh rồi , đến , ... , Quán trọ , sẽ có người giúp anh , mau đi đi , đi đi " . Thằng nhóc này từ bé đến lớn luôn kì lạ như thế .

Ở một nơi khác Lăng đại nhân đang thưởng trà cùng Diệp Tích nghe báo cáo từ Công Tôn Hình Phi " oan hồn đó đã xuất hiện được bốn ngày liên tục quấy rầy ngài ấy " .

Diệp Tích một bên với bộ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép " ngài nỡ lòng để ái nhân chịu thiệt hay sao ? " .

Lăng Lam nhàn nhạt thưởng thức hương trà đang bốc hơi , thật thơm nhấp một ngụm rồi phân phó " tiếp tục quan sát " .

Công Tôn Hình Phi khom người chấp hành mệnh lệnh " đã rõ thưa đại nhân " .

Lại một buổi sáng mỏi mệt thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho Sở Lâm , Sở Lâm hôm nay đặc biệt thức dậy từ sớm , như có điều muốn nói rồi lại thôi mãi đến khi Sở Diệp sắp ra khỏi cửa mới gọi cậu lại .

Sở Diệp nhìn bùa bình an trên bàn rồi nhìn ông anh của mình với ánh mắt đầy chấm hỏi .

Sở Lâm đưa tay che miệng ho khan một tiếng " ưm , cái này , một đồng nghiệp đi chùa cầu bình an tặng cho tôi , cậu xem mà cầm lấy đi " .

Sở Diệp nghi hoặc " của anh thì anh giữ đi , tôi không cần " , mấy loại bùa này cũng đâu có đuổi được ai , trừ khi là người kia .... , Lại nghĩ vẫn vơ rồi , Sở Diệp hung hăng chửi mình trong lòng .

Sở Lâm nghẹn tức trong lòng " tôi đưa để tối cậu ngủ bớt nói nhảm , không cần thì bỏ đi , dù gì tôi cũng không có tin mấy thứ này " . Nói rồi tiện tay tính ném bùa vào thùng rác .

Sở Diệp như nghĩ tới điều gì nhanh chóng chụp tay Sở Lâm , lấy lá bùa còn không quên cám ơn " nếu anh có lòng thì tôi nhận " .

Nghĩ tới người anh từ bé đã được hưởng trọn tình thương của cha mẹ , Sở Diệp không khỏi cảm thấy tủi thân . Không biết vì nguyên nhân gì khi cậu đề nghị được vào thành phố ở chung , anh trai rất nhanh liền đồng ý , còn tìm chổ giúp cậu học bổ sung kiến thức , có thể xuất phát từ lòng thương hại chăng . Đối với cậu không lạnh không nhạt , nếu lúc đó anh trai từ chối Sở Diệp cũng không trách được . Cho đến hôm trước vô tình nghe được anh trai gọi điện thoại nhờ đồng nghiệp kiếm giúp bùa bình an . Sở Diệp thầm nghĩ , có lẽ anh trai cũng không đến nổi ghét mình .

Thế là Sở Diệp nở một nụ cười xán lạn hơn ánh mặt trời buổi sáng với anh trai rồi vẫy tay ra khỏi nhà .

Sở Lâm không khỏi ngẩn người , thằng nhóc này , ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro