Chương 8 Giúp tôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần liên tiếp ăn ngủ không yên làm cho tinh thần Sở Diệp mệt mỏi vô cùng , đôi mắt từ lúc nào đã xuất hiện những đường tơ máu li ti . Sau khi ti tiễn một đợt khách Sở Diệp kiếm một góc mát mẻ ngồi dựa vào đó để tranh thủ nghỉ ngơi . Vừa mơ màng thì xa xa lại thấy đôi chân của người thanh niên nọ , vẫn ánh mắt buồn man mác , chỉ đứng đó bảo trì khoảng cách nhìn cậu chứ không tiến thêm bước vào .

Đứng thì đứng đi , tôi đây đi vào nhà cho anh khỏi nhìn , nghĩ vậy Sở Diệp đứng lên đi vào trong nhà tính rót cốc nước uống thì thấy lão bà đang ngồi xem cái gì đó bèn đi tới hỏi " bà ơi , bà đang xem gì mà vui vẻ thế ạ ? " . Nói rồi đi qua kéo ghế ngồi bên cạnh lão bà .

Trên gương mặt lão bà đã xuất hiện nhiều nếp nhăn , đôi tay có rất nhiều vết chai chứng tỏ cho những năm tháng lao động cực lực " đây là cháu trai của bà " , bà vừa nói vừa dùng những ngón tay thô ráp vân vê bức ảnh trong tay .

" Chẳng phải tuần trước ông bà đã đi thăm anh ấy rồi sao ? " , Về người cháu trai này Sở Diệp có nghe ông bà kể chút ít , từ nhỏ cha mẹ mất sớm , lớn lên trong sự bảo bọc của ông bà , sau khi tốt nghiệp đại học đã đến thành phố A lập nghiệp , mỗi tháng nếu không bận rộn anh ấy sẽ về thăm nhà một lần , nhưng tháng này nghe ông bà bảo là anh ấy có việc không về được nên ông mà mới nghỉ bán một ngày mà đi thành phố A thăm .

Lão ông nãy giờ yên lặng đọc báo bỗng dưng lên tiếng " ông bà có đến thăm nhưng không gặp được , chỉ nghe đồng nghiệp nó nói là nó đi công tác gấp , thằng nhỏ bận rộn quá , đã bảo là làm gì thì làm cũng phải bảo trọng thân thể " .

Cụ bà lại nói " nó làm sao đi công tác lại khoá cả điện thoại không nghe , thằng nhỏ này xưa nay ngoan ngoãn như vậy " .

Sở Diệp tính nói vài câu an ủi nhưng chợt nhìn thoáng qua tấm ảnh trên tay lão bà lắp bắp " đây , ... Đây là ảnh anh ấy ạ " .

Lão bà nở nụ cười hiền từ , khoé mắt đầy vết chân chim , đưa tấm ảnh bốn góc đã có phần nhăn nhúm cho Sở Diệp xem " đúng , đây là Chu Lâm của bà , ảnh tốt nghiệp đại học của nó , con xem có đẹp trai không ?" .

Sở Diệp nhìn bức ảnh rồi lại nhìn đến thân ảnh người thanh niên đứng xa xa ở ngoài , không khỏi run rẩy trong lòng . Cậu nhanh chóng đè xuống tâm tình kích động , lại nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của hai ông bà không khỏi cảm thấy trong lòng tê rần . Cậu không thể nhẫn tâm nói cho hai người tóc đã bạc màu phân nữa biết người họ chờ sẽ không trở về nữa , người đó đã mất rồi .

Cũng không biết Sở Diệp như thế nào lê bước được về nhà . Nằm trên sofa nhắm mắt xâu chuỗi những việc đã trải qua . Anh ta xuất hiện ở quán bánh quẩy vì trong suy nghĩ chấp niệm cuối của anh là có thể về thăm được ông bà . Nhưng vô tình Sở Diệp lại nhìn thấy anh ta nên anh ta mới bám theo mong được cậu giúp đỡ . Tất cả chỉ là trùng hợp , sự trùng hợp này cũng quá oái ăm đi , mình vừa từ chối đề nghị của vị họ Lăng kia thì oan hồn này lại xuất hiện . Anh ta cứ luôn miệng giúp tôi nhưng mình phải giúp như thế nào . Hàng loạt câu hỏi vây quanh khiến gân xanh trên thái dương Sở Diệp giật giật .

Buổi chiều Sở Diệp bị tiếng chuông điện thoại đánh thức , ông bà ở quê như tính được gì đó mà dặn dò cậu cẩn thận , Sở Diệp vâng dạ rồi qua loa ăn xong bữa chiều chuẩn bị đi học .

Sau khi tan học , suy xét quyết định kĩ càng Sở Diệp rẽ vào một hẻm nhỏ chỉ có một bóng đèn vàng loe loét treo ở đầu hẻm , xung quanh lớp sơn trên tường đã tróc gần hết còn đóng cả rêu xanh , không khí tràn ngập mùi ẩm mốc không ai chú ý đến một người đang đứng nói chuyện một mình " anh nói đi tôi giúp anh rồi anh liền không đi theo nữa đúng không ?" .

Chu Lâm đứng ở đối diện gật đầu .

" Nhưng anh phải nói rõ ra tôi nên giúp anh như thế nào ? " . Sở Diệp lại tiếp tục nhìn bức tường rồi nói chuyện . Một người đi nhặt ve chai đi vào trong hẻm nhỏ thấy cảnh tượng này mà sợ hết hồn bỏ chạy làm rơi cả cái túi anh ta vừa nhặt . Vừa chạy vừa la ỏm tỏi ở đây có người bị điên .

Lăng Lam sau khi được Công Tôn Hình Phi báo cáo cũng không quá bất ngờ về kết quả này , anh mỉm cười vân vê mảnh ngọc trong tay tiếp tục phân phó đối phương theo sát bảo vệ Sở Diệp . Anh tính được trong chuyện này sẽ có nguy hiểm , nhưng ngọc thô mà không được mài dũa sẽ không thể phát sáng , chỉ có khi được điêu khắc tỉ mỉ , mài dũa từng đường nét mới thể hiện được giá trị chân thật của nó . Cũng như Sở Diệp phải trải qua rèn luyện mới có thể trưởng thành , thể hiện rõ giá trị của bản thân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro