Chương 59: Phó bản 3 - Hạ độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Phó bản 3 – Hạ độc.

Edit: Meii.

Giờ Tý một khắc, cửa chính của cung điện bỗng nhiên bị một ngọn gió lạnh thổi mạnh từ bên trong ra, ván cửa lung lay như sắp đổ, hai cánh cửa đung đưa "kẽo kẹt" như có thể gãy bất cứ lúc nào.

Sâu bên trong cung điện phát ra tiếng gió gào thét như tiếng vang truyền đến từ trong địa ngục.

Tống Thành Ngọc đứng giữa trận pháp, trong tay y nắm chặt Huyết Đào Kiếm, từng lá bùa trên mặt đất chợt bay lên không trung, hoa văn đỏ tươi trên nền bùa vàng chói mắt vô cùng, những lá bùa kia nhanh chóng xếp thành một chữ "Âm" lớn trên bầu trời.

Những chiếc chuông được xâu lại bằng những sợi chỉ đỏ cũng bắt đầu phát ra ánh sáng trắng chói mắt, hóa thành chữ "Huyền", chữ "Huyền Âm" cứ thế hiện lên.

Tống Thành Ngọc đứng ở mắt trận khởi động trận pháp, những đệ tử còn lại cũng lùi về vị trí của mình, bắt đầu đọc pháp quyết để trận pháp được vận hành. Còn Nhị Thập Tam và Sướng Vãn mới nhập môn chưa lâu, chưa đả thông kinh mạch nên chỉ có thể đứng bên cạnh trận, cầm kiếm chú ý động tĩnh xung quanh, nếu phát hiện điểm nào khả nghi phải nhanh chóng thông báo cho mọi người trong trận để đề phòng bất trắc.

Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, thế nhưng trước sau cũng không thấy bóng dáng của con quái vật đực, mà mỗi giờ mỗi phút duy trì trận pháp đều khiến tinh lực của tất cả các đệ tử bị tiêu hao. Dần dần, mọi người đều có chút dao động, chẳng lẽ con quái vật kia cảm nhận được nguy hiểm nên đã chạy trước rồi sao?

Khi mọi người đang lo lắng, mặt đất bỗng rung lên, ban đầu, mọi người còn tưởng đó là ảo giác, nhưng chấn động càng lúc càng rõ ràng, những lá cờ cắm bên ngoài trận địa bắt đầu đổ rạp xuống, linh khí năm màu bao bọc trên đầu bọn họ cũng nứt vỡ từng miếng lớn, biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người trở tay không kịp.

Lục Tây nhanh chóng dùng kiếm nâng sợi chỉ đỏ sắp rơi: "Không được, nếu cứ như vậy thì không giữ được Huyền Âm Trận mất."

Tống Thành Ngọc nhìn mặt đất đang không ngừng nứt ra, nhanh chóng quyết định: "Thông báo cho các đệ tử trong trận mau chóng thu hẹp trận lại về gần cung điện hơn."

Chúng đệ tử một tay làm thủ quyết, một tay dùng kiếm nâng sợi tơ hồng lên rồi bay về phía cung điện, kết giới lấp lánh trên đầu thu hẹp lại, Tống Thành Ngọc đứng giữa trận địa điều khiển bốn vạn linh phù  trong trận, Lục Tây cúi đầu nhìn vết nứt dưới đất càng lúc càng lan rộng, mặt đất nứt vỡ tạo thành từng khe hở lớn, sau đó, vô số tay người và chân người trắng bệch mọc lên từ khe hở kia như nấm sau mưa.

Từ trên cao nhìn xuống, đây giống như những bụi hoa tay chân xanh tốt đang mọc lên quanh co khúc khuỷu, sau khi đám tay chân kia chui hết ra ngoài, một cái đầu người to lớn mới lộ ra, con quái vật đầu người thân rết cứ thế chui từ dưới đất lên, khói bụi mù mịt văng tung tóe, nó vươn cả cơ thể của mình lên mặt đất, đầu chạm vào nóc cung điện, đôi mắt lạnh như băng liếc nhìn bọn họ.

Dáng vẻ lúc này của con quái vật khác hoàn toàn lúc trước Lục Tây gặp, đôi mắt nó đã biến từ màu xanh sang màu vàng, long trên toàn bộ thân thể cũng đã biến thành màu vàng, trên trán còn mọc ra hai chiếc sừng uốn lượn.

Tống Thành Ngọc bảo các đệ tử lùi lại về sau ba thước, y nói: "Tu vi của nó cao hơn con quái vật cái kia một cấp, tu vi còn mạnh hơn ta, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của ta thì vẫn không đối phó được với nó, trước tiên, chúng ra chỉ có thể tranh thủ vây khốn nó lại, đợt lát nữa trận pháp hoàn toàn mở ra, không một ai được phép tự ý rời trận, nếu không chắc chắn sẽ gặp phản thệ, mọi người phải cần thận."

"Rõ!"

Huyền Âm Trận dùng năng lượng của trăng máu, khi trận pháp mở ra, Huyết Đào Kiếm bay lượn xung quanh trận pháp, bỗng, bốn vạn linh phù xoáy vào nhau quấn thành một bóng người vạm vỡ giữa không trung.

Sau đó, chín nghìn chiếc chuông rực rỡ cúng thoát khỏi những sợi chỉ đỏ, bay về phía người to lớn kia, hóa thành một thanh đao to lớn.

Huyền Âm Trận hình thành.

Các đệ tử phân bố ở các góc trận, bắt đầu đọc thần chú cho Tống Thành Ngọc, Tống Thành Ngọc cầm Huyết Đào Kiếm ra chiêu, người kia cũng bay về phía con quái vật ra chiêu tương tự. Bóng người bay về phía con quái vật, dùng đao chém lên mặt nó, tuy người đó không to lớn như quái vật nhưng vết đao hắn chém lên lại sâu không thấy đáy, một dòng máu đen ngòn lập tức phun ra từ miệng vết thương.

Con quái vật gào rú, nó nhanh chóng hất đuôi về phía người làm bằng bùa chú kia, dù nó đã phản ứng rất nhanh, nhưng người kia lại nhỏ hơn nó nên trốn tránh cũng linh hoạt hơn nhiều, như lão hổ muốn bắt con nhím, muốn xuống tay nhưng không xuống tay được.

Nhìn cảnh tượng này, các đệ tử không khỏi chấn động, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là vây khốn con quái vật này, ngay cả giết nó đi cũng đủ sức. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ đã không cười nổi nữa.

Chỉ thấy con mặt người thân rết phun ra một ngụm máu đen, vẩy lên hình nhân kia. Lập tức, những linh phù trên người kia như bị thiêu đốt, nháy mắt đã trở lên đen xì, chỉ trong chốc lát, cánh tay trái của người đó đã bị ăn mòn đến hầu như không còn tác dụng nữa, chỉ có thể rơi khỏi vai người đó, sau đó, mặt bên trái của hình nhân cũng bị thiêu hủy phân nửa.

Các đệ tử lòng nóng như lửa đốt, không ngờ lực công kích của người giấy này cũng tốt nhưng lại không có khả năng phòng ngự như vậy, mới chỉ bị nó phun một ngụm máu đã chịu không nổi. Sớm biết vậy, trước đó bọ họ đã dành nhiều thời gian viết linh phù hơn, nếu bây giờ người giấy bị thương, chẳng phải bọn họ cũng thất bại trong gang tấc sao.

Lục Tây ở trên nóc nhà nhìn xuống con quái vật kia, tuy rằng đã qua vài lần công kích, hành động cũng không quá thuận tiện nhưng so với người giấy kia, tổn thương của nó nhỏ hơn nhiều.

Lục Tây kiến nghị: "Đừng tấn công nữa, dù sao thì mục đích của chúng ta cũng không phải là giết nó, chỉ cần tạm thời vây khốn nó đã." Cậu ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên cao: "Hơn nữa, trăng trên cao sắp bị mây đen bao phủ rồi, nếu không có năng lượng của mặt trăng máu, Huyền Âm Trận cũng không duy trì được nữa."

Tống Thành Ngọc khẽ "ừ" một tiếng, bắt đầu thay đổi câu chú, y nhặt sợi tơ hồng dưới đất lên quấn quanh Huyết Đào Kiếm rồi ném kiếm về phía quái vật, người giấy trên không trung lập tức dùng đao móc lấy đầu dây tơ hồng còn lại, cả hai cùng hợp lực vây quanh con rết.

Tơ hồng quấn quanh quái vật dần dần hiện ra một màu vàng chói mắt, khi con quái vật mặt người thân rết phát hiện ra ý định của bọn họ, tất cả những tay chân của nó bắt đầu né tránh muốn thoát khỏi sợi dây tơ hồng, thế nhưng sợi dây tơ hồng quấn càng nhiều, quái vật càng lúc càng bị trói chặt. Thấy sợi tơ hồng càng lúc càng siết chặt lại, quái vật gào rú một cách vô cùng phẫn nộ, trái tim của các đệ tử cũng nhảy lên đến tận cổ họng.

Chỉ còn mười vòng nữa, năm vòng, ba vòng...

Chỉ còn nửa vòng nữa là có thể hoàn toàn trói chặt quái vật rồi, thế nhưng tay của hình nhân bỗng sáng rực, sau đó tan biến như đom đóm trên trời đêm, cây đao lớn trên tay hình nhân cũng rơi xuống đất, biến thành những chiếc chuông rời rạc.

Hô hấp của mọi người cứng lại, tại sao lại như vậy, tại sao bỗng nhiên lại biến mất?

Ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng vẫn còn đây, mọi người nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao hình nhân lại ngã xuống. Bỗng, Tống Thành Ngọc trên tế đàn bỗng phun một búng máu rồi ngã xuống mặt đất như một đóa hoa không còn sinh khí bị gió thổi ngã.

Đại sư huynh ngay bên cạnh lập tức xông đến đỡ lấy y: "Sư phụ!"

Chúng đệ tử cũng không thèm quan tâm đến con quái vật sắp thoát khỏi tơ hồng đến nơi nữa, mà chạy nhanh đến cạnh người Tống Thành Ngọc, nhìn thấy khóe môi Tống Thành Ngọc vẫn còn dính máu, đầu óc bọn họ lập tức trống rỗng. Đệ tử Ngu Vô Hoan tinh thông y thuật nhất đám, hắn mau chóng đè tay lên kiểm tra mạch đập của Tống Thành Ngọc, hoảng hốt nói: "Sư phụ bị trúng độc rồi!"

Đại sư huynh đẩy hắn ra: "Vô nghĩa! Độc tố trong người sư phụ vẫn chưa thanh lọc hết mà!"

Ngu Vô Hoan khẩn trương đến mức đầu lưỡi như xoắn lại: "Không, ý ta không phải như vậy, là, là hình như trong thân thể hắn có một loại độc mới, hơn nữa, loại độc này còn mạnh hơn loại độc trước nhiều!"

Đại sư huynh giật mình, bây giờ mới hiểu ý của hắn: "Ý ngươi là có người hạ độc sư phụ sao?"

Ngu Vô Hoan: "Không biết, nhưng chắc chắn đây không phải loại độc lúc trước."

Bầu không khí bỗng yên lặng, Lục Tây ở ngoài vòng cũng không hiểu, tại sao lại trúng độc, cậu đã đem thuốc giải có thể giải được bách độc cho y ăn rồi mà, theo lý thuyết thì bây giờ thân thể của Tống Thành Ngọc phải thuộc lại bách độc bất xâm chứ, không thể lại hộc máu ngã xuống được mới đúng?

Chẳng lẽ là do cách dùng thuốc không đúng sao?

Mọi người đều đang nín thở, không ai dám thở mạnh, đúng lúc này, hai tên tiểu đệ tử bỗng nhiên đồng thanh nói: "Là Mạnh Dư Huyền hạ độc sư phụ!"

Lục Tây: "......"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra âm thanh, chính là hai gã đệ tử cậu đã chạm mặt ở ngoài cửa bếp.

Lục Tây: "Nói gì cũng phải có chứng cứ, các ngươi dựa vào đâu mà dám nói ta hạ độc sư phụ chứ!"

"Lúc đó, ngươi đi rồi bọn ta mới cảm thấy kỳ lạ. Bình thường toàn là Đại sư huynh nấu thuốc, ngươi có bao giờ quan tâm đến chuyện sư phụ uống thuốc đâu, thế nên, bọn ta mới trộm đi theo ngươi, phát hiện ngươi cố ý kích Đại sư huynh khiến hắn ra khỏi phòng, sau đó lại thả thứ gì đó vào trong chén thuốc, chắc chắn là ngươi hạ độc sư phụ!"

Không ngờ hai tên tiểu đệ tử này lại theo dõi cậu, nhất thời, Lục Tây không biết nên nói thế nào. Lúc này, Đại sư huynh cũng giật mình nhớ lại, đúng là lúc đó hành động của Mạnh Dư Huyền rất khác thường, sau đó cũng cùng hai tiểu sư đệ kia khẳng định chắc chắn là Lục Tây xuống tay hạ độc tông chủ.

Trong lúc tất cả mọi người chỉ trích nhục mạ cậu, Sướng Vãn đến bên cạnh Tống Thành Ngọc, khẽ vươn tay chạm lên tay y, hắn bỗng cảm thấy dưới da y như có một cỗ lực kì lạ đang tán loạn không ngừng, vất vả lắm hắn mới khống chế được cỗ lực kia, không ngờ, giữa ấn đường của Tống Thành Ngọc bỗng hiện lên hình một con rết.

Làn da của Tống Thành Ngọc trắng như tuyết, mà hình con rết kia lại có màu đen nhánh, một đen một trắng ở cạnh nhau nhìn vô cùng rõ ràng.

Sướng Vãn quay sang nhìn Lục Tây: "Rết Cổ Nam Cương, là ngươi hạ."

Bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, Lục Tây bỗng cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh đến thấu xương từ từ lan ra khắp toàn thân cậu: "Là ta hạ."

Lục Tây vừa thừa nhận, đám đệ tử xung quanh lập tức càng chửi rủa mạnh hơn.

"Quả nhiên là ngươi! Mạnh Dư Huyền ngươi đúng là một tên súc sinh lòng lang dạ sói! Uổng công sư phụ đối tốt với ngươi như vậy, ngươi đã không biết báo ân thì thôi, lại còn dám hạ độc hại sư phụ, sư phụ đã bao giờ làm gì có lỗi với ngươi chưa!"

"Ngày thường, có cái gì tốt hắn đều nghĩ đến ngươi đầu tiên, ngươi lại dám đi hạ độc hắn, Mạnh Dư Huyền, ngươi có còn là con người nữa không!"

Bỗng, một thanh kiếm bay về phía Lục Tây, lưỡi kiếm sượt qua trán cậu khiến da cậu lập tức rách ra, một dòng máu đỏ tươi chảy qua mắt trái cậu, khiến tầm nhìn của cậu nhuộm một màu đỏ tươi.

Lúc này, Lục Tây chỉ cảm thấy đại não mình trống rỗng, rõ ràng ht nói Rết Cổ Nam Cương kết hợp với Tẩy Tủy Đan sẽ có tác dụng giải được bách độc mà, tại sao Tống Thành Ngọc ăn xong không những không có tác dụng, lại còn bị trúng độc nặng thêm?

Lần đầu tiên, Lục Tây lộ ra vẻ áy náy với những người trước mặt: "Ta không muốn hạ độc hắn, ta chỉ cho rằng Rết Cổ Nam Cương có thể giải được số độc tính còn lại trong người hắn nên mới...."

Chưa đợi Lục Tây nói xong, Sướng Vãn đã ngắt lời cậu: "Ta đã nói độc tính của Rết Cổ Nam Cương vô cùng mạnh, một khi trúng phải sẽ không có thuốc nào chữa được."

"......" Lục Tây: "Phải, ngươi đã nói."

Sướng Vãn: "Nhưng ngươi vẫn cho hắn uống."

Lục Tây: "...... Phải."

Tuy rằng không hiểu cuộc đối thoại của hai người lắm, nhưng các đệ tử xung quanh vẫn phát hiện cảm xúc của cả hai đang có gì đó không đúng lắm, đặc biệt là Nhị Thập Tam đang đứng sau Sướng Vãn, cậu nhóc đang vô cùng bồn chồn.

Cậu nhóc tin Mạnh sư huynh sẽ không hại sư phụ, nhưng tại sao Mạnh sư huynh lại không giải thích chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro