Chương 60: Phó bản 3 - Nhị Thập Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Phó bản 3 – Nhị Thập Tam

Edit: Meii.

Tình thế lúc này căng như dây đàn, chỉ cần chạm vào là đứt ngay. Bỗng, nóc cung điện bỗng rung chuyển dữ dội, ngói lưu ly rơi lả tả, bụi bay tứ tung, dưới mặt đất nứt toát bỗng xuất hiện một cái đuôi đầy tay chân xông vào định chém hết mọi người.

Một đám đệ tử ngã lộn nhào, chỉ có mình Sướng Vãn vẫn đứng yên tại chỗ, hắn lạnh mặt nhìn cái đuôi đang định đập mình, trường kiếm trong tay lập tức bay lên, trên thân kiếm có một ánh sáng hồng nhạt, không cần người điều khiển tự bay lên chém lên người con quái vật, máu bắn tung tóe, vết thương sâu vào tận xương.

Nhìn kiếm pháp nhanh như chớp kia, các đệ tử Quy Mộng Tông đều giật mình trợn mắt há mồm. Có lẽ lúc trước họ vẫn không thấy Sướng Vãn có gì bất thường, nhưng nếu bây giờ còn không thấy thì khác gì thằng ngu đâu.

Đại sư huynh nhịn không được mà hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Không cần đọc pháp quyết, cũng không cần niệm chú, chỉ cần dựa vào ý niệm đã có thể điều khiển kiếm pháp. Hơn nữa, nhìn những chiêu mà thanh kiếm bình thường kia tạo ra còn có vẻ lợi hại hơn Huyết Đào Kiếm của Tống Thành Ngọc gấp trăm lần.

Sau khi Sướng Vãn tạm thời khống chế được con quái vật, hắn nhanh chóng bế Tống Thành Ngọc trong tay Đại sư huynh lên: "Không có thời gian giải thích đâu, mau bảo các đệ tử trong trận lùi lại. Công lực của con quái vật kia đã luyện đến tầng cao nhất, cho dù có chém nát nó, nó cũng vẫn có thể khôi phục lại bình thường thôi. Hơn nữa, mỗi lần giết nó, nó sẽ không những không suy yếu mà còn tiến hóa nhanh hơn. Đến lúc đó thì đừng ai trong chúng ta mong sống sót rời khỏi nơi này."

Không ngờ tên ăn mày nghèo khổ bọn họ nhặt được giữa đường lại là một cao nhân thân tàng bất lộ.

Chờ đến khi Đai sư huynh hồi phục tinh thần, liền vội vàng thông tri cho tất cả các đệ tử khác. Nhưng không ngờ, pháo hiệu rút lui còn chưa bay đến bầu trời đã bị một thân thể khổng lồ quật vỡ.

Tầm nhìn bị một màu đen xì bao phủ, Lục Tây dùng kiếm cố chống thân thể mình khỏi ngã, lúc này, mái ngói lưu ly đã rơi vỡ toàn bộ.

Con quái vật mặt người thân rết đã tức giận đến cực điểm, thân thể to lớn của nó không ngừng quật lộn rất cả những thứ xung quanh, xung quanh truyền đến tiếng kêu la hoảng sợ của người người. Vừa rồi còn có mười bảy đệ tử trong trận, lúc này còn lại không đến mười người. Từng luồng khí đen tỏa ra từ những khe hở trên nóc nhà, Lục Tây đi đến cạnh khe hở nhìn vào, cảnh tượng trước mắt lập tức làm cậu đổ mồ hôi lạnh.

Một cái mồm to như bồn máu đang mở to giữa cung điện như đang đợi người nào đó rơi xuống, hàm răng sắc nhọn to dài cùng hơi thở tanh lồng mở rộng ra.

Lục Tây: "Mọi người mau ngự kiếm rời khỏi đây mau!"

Thế nhưng, những người xung quanh không ai nghe thấy lời của cậu, nóc nhà vẫn rung động không thôi, mọi người đứng còn không vững, kiếm cũng chẳng biết đã rơi ở đâu thì nói gì đến chuyện ngự kiếm chạy.

Có lẽ là chờ quá lâu chưa thấy ai rơi xuống, con quái vật bắt đầu không còn kiên nhẫn, một cái đầu khổng lồ vươn lên chọc thủng mái ngói khiến những người bên trên rơi xuống.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khoảnh khắc quái vật vọt đến trước mắt, các đệ tử đang co rúm trong góc còn chưa kịp phản ứng lại đã sợ đến mức ôm đầu ngay khi nhìn thấy cái miệng mở to của quái vật. Đúng lúc này, một mảnh vải đen bất ngờ rơi xuống che mắt quái vật lại, sau đó một thanh kiếm đâm thẳng xuống mắt nó.

Lục Tây cưỡi trên đầu quái vật, định chọc mù nó để câu giờ, thế nhưng những đệ tử kia lại đứng yên không nhúc nhích như đang xem đấu bò tót Tây Ban Nha.

Lục Tây tức giận đến mức trợn tròn mắt, cậu hét lên: "Xem cái mẹ gì mà xem!"

Lúc này, mọi người mới phản ứng lại, những người có kiếm lập tức ngự kiếm bay đi, ai không có thì cũng nhanh chóng bắt cặp với người có kiếm.

Lục Tây dùng kiếm đâm lâu như vậy nhưng vẫn không thấy máu thấm ra trên áo mình, mãi cho đến khi một bàn tay lặng lẽ nắm lấy mắt cá chân cậu từ đằng sau rồi ném cậu xuống mặt đất, cái áo che trên mặt quái vật cũng rơi theo, cậu mới phát hiện, hóa ra ngay khi cậu bịt mắt quái vật bằng áo, nó đã nhanh chóng nhắm mắt lại.

Thế nên, thứ cậu vừa đâm là mí mắt của nó.

Quái vật nắm chân của Lục Tây rồi kéo cậu về phía mình, thanh kiếm trên tay cậu chém vào tường tạo thành một vết nứt lớn. Dù sao thì so với quái vật, sức lực của Lục Tây cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi.

Mắt thấy quái vật sắp xách Lục Tây lên rồi nuốt vào bụng, một nhát kiếm bỗng lóe lên, chém đứt cánh tay đang túm lấy chân Lục Tây của con quái vật khiến cậu văng ra. Lục Tây nằm trên mái ngói sắp đổ sập, ngẩng mặt liền thấy Nhị Thập Tam đang đứng trước mặt mình.

Nhị Thập Tam quay đầu lại mỉm cười với cậu, có chút thẹn thùng nói: "Ta chém khá chuẩn đấy chứ."

Lúc này còn muốn Lục Tây khen ngợi à, Lục Tây tức giận đến mức đứng dậy đánh cậu nhóc một cái: "Tại sao ngươi vẫn còn chưa đi?"

Nhị Thập Tam bị đánh đến rụt cổ lại: "Ta, ta lo lắng cho huynh."

Lục Tây nhìn những người khác đã bay hết lên không trung, Nhị Thập Tam chưa biết ngự kiếm nên chỉ có thể đợi cậu, cậu liền vỗ vỗ bả vai của Nhị Thập Tam: "Đi thôi, nhanh rời khỏi đây."

Nhị Thập Tam: "Được."

Quái vật bị chém mất một tay ngay lập tức lùi lại dưới mái nhà, thế nhưng chuyện này cũng không thể giữ chân nó được bao lâu. Lục Tây đi nhanh đến mai hiên, ném thanh kiếm lên giữa không trung chuẩn bị ngự kiếm đi, lại không thấy Nhị Thập Tam đi đến cạnh mình, chỉ thấy tiếng nói của cậu nhóc mơ hồ vang lên: "Mạnh sư huynh, có lẽ ta không đi được rồi...."

Không đi được?

Lục Tây có chút khó hiểu quay đầu lại, liền thấy một cảnh tượng đáng sợ đến chết cũng không thể quên được.

Một cánh tay tái nhợt đâm xuyên qua ngực Nhị Thập Tam, bàn tay đó còn nắm lấy một quả tim vẫn còn đang đập nhẹ, lỗ thủng trước ngực đang phun máu như mưa. Theo tiếng "phụt" máu, thân người nhỏ nhắn kia cũng bị máu nhuộm đỏ, khuôn mặt non nớt của cậu nhóc vẫn đang nở một nụ cười thẹn thùng.

Chỉ là nụ cười đó mãi mãi dừng lại ở đó.

Con quái vật mặt người thân rết giơ tay lên, nâng Nhị Thập Tam giữa không trung, Lục Tây cắn răng ngự kiếm đuổi theo thân xác của cậu nhóc, thế nhưng con quái vật như cố ý muốn đùa cợt cậu, nó giơ Nhị Thập Tam giữa không trung quơ qua quơ lại, không để cho Lục Tây chạm đến.

Nhìn Nhị Thập Tam bị nó chơi đùa như vậy, Lục Tây bất lực rũ mắt xuống, cậu phi thân xuống đất, quăng thanh kiếm sang một bên, đôi mắt đỏ hoe mà quỳ xuống nhìn lên Sướng Vãn giữa không trung: "Ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi cứu hắn được không, từ nay về sau bất kể ngươi muốn gì ta cũng làm theo! Ta hứa sẽ nghe theo lời ngươi, vĩnh viễn không nói dối, vĩnh viễn không vi phạm mệnh lệnh của ngươi, ngươi bảo gì ta sẽ làm đó, nên ngươi cứu hắn được không! Ta cầu xin ngươi!"

Nhìn Lục Tây không ngừng dập đầu, vết máu đỏ thắm bắt đầu rỉ ra làm mái ngói bên dưới đỏ thẫm, Sướng Vãn ôm Tống Thành Ngọc nhìn Lục Tây một cái, sau đó ngự kiếm rời khỏi đây.

Những đệ tử khác thấy Sướng Vãn lợi hại như vậy mà cũng không tiến lên cứ viện, trong lòng càng khẳng định quái vật kia vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, Nhị Thập Tam đã bị quái vật móc tim ra rồi, có dù có cứu về được cũng chỉ có thể giữ được một cái xác toàn thây mà thôi, còn mdh lòng dạ độc ác phá hoạt tông môn kia, mọi người lại càng không muốn nghĩ cách cứu viện.

Nghĩ thế, bọn họ liền yên tâm thoải mái ngự kiếm rời khỏi đây.

Lục Tây ngẩng đầu nhìn một đám sư huynh sư đệ đang đi xa, gương mặt đầy máu của cậu bỗng lộ ra một nụ cười dữ tợn, chính cậu cũng không biết lúc này bộ dạng của mình đáng sợ đến nhường nào/

Không gì đáng buồn bằng việc trái tim chết đi, có lẽ đây chính là cảm giác này đi.

Lục Tây thất tha thất thiểu đứng lên, nhìn con quái vật vẫn đang quơ quơ thân xác Nhị Thập Tam như đang trêu tức cậu. Đương nhiên, cậu nhóc đã không còn thở nữa, ba hồn bảy phách đã bay ra khỏi cơ thể rồi.

Lần này, cậu không dùng kiếm nữa, mà lấy rìu từ kho của hệ thống xông lên chém xuống quái vật. Dưới cơn thịnh nộ, Lục Tây không nhớ rõ bản thân đã chém bao nhiêu nhát, rốt cuộc thì con quái vật kia cũng ăn ít đau, nó rít gào rồi ném thi thể Nhị Thập Tam trong tay về phía Lục Tây. Lục Tây ôm lấy thi Nhị Thập Tam lăn khỏi nóc nhà, ngã xuống một góc xa.

Hai người ngã vào một phế tích cũ, Lục Tây cố gắng tránh tầm mắt của quái vật, sau đó nâng mặt Nhị Thập Tam lên, muốn nhét viên Sinh Cơ Hoàn vào miệng cậu nhóc.

Viên thuốc vàng đậm rơi khỏi khóe môi cứng đờ của Nhị Thập Tam.

【Hệ thống thông báo: Thuốc chỉ dùng cho người còn sống!】

Lục Tây nhặt viên thuốc lên, phủi bụi đi rồi lại nhét vào một lần nữa, viên thuốc vẫn lăn ra như cũ.

【Hệ thống thông báo: Thuốc chỉ dùng cho người còn sống!】

【Hệ thống thông báo: Thuốc chỉ dùng cho người còn sống!】

【Hệ thống thông báo: Thuốc chỉ dùng cho người còn sống!】

【Hệ thống thông báo: Thuốc chỉ dùng cho người còn sống!】

【Hệ thống thông báo: Thuốc chỉ dùng cho người còn sống!】

Lục Tây gào lên: "Mẹ kiếp!"

....

Trong đêm tối, tiếng nấc nghẹn đắng khiến gió đêm cũng có vị chua xót.

Lục Tây vùi đầu vào đầu vai Nhị Thập Tam, nội tâm cậu chưa từng đau đớn đến vậy. Vừa nãy, đứa nhỏ này còn cười với cậu, còn vui vẻ vì bản thân đâm trúng quái vật, tại sao lúc đó cậu lại không khen nhóc một chút chứ?

Rõ ràng biết quái vật sẽ lại tấn công, tại sao cậu không mang nhóc ngự kiếm rời khỏi đây mà còn lắm lời? Tại sao không để cậu nhóc đi trước mình?

Chẳng phải nói ở hiền sẽ gặp lành sao, tại sao một đứa trẻ thiện lương như vậy lại phải chết một cách tàn nhẫn đến thế?

Cậu nhóc mới chỉ có 16 tuổi, chặng đường phía trước còn rất dài, còn chưa gặp được rất nhiều bạn bè, gặp được thiên mệnh của đời mình cơ mà, tại sao mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc như vậy.

Tại sao chứ?

Tại sao chứ? Cậu khóc, lại không nghe thấy tiếng khóc của chính mình. Cậu khổ sở, lại không cảm nhận được tiếng đập của trái tim....

"Mạnh sư huynh à, đừng khóc nha."

Một bàn tay vỗ lên bả vai đang không ngừng run rẩy của Lục Tây, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tia thần hồn phát ra ánh vàng của Nhị Thập Tam đang hiện lên trước mặt mình.

Lục Tây nhìn cậu nhóc, vươn tay muốn chạm vào nhưng lại không chạm được.

Nhị Thập Tam ngồi xổm xuống cạnh cậu: "Mạnh sư huynh không bị thương chứ?"

Lục Tây đỏ mắt nhìn cậu nhóc, khẽ lắc đầu, những giọt nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng.

Nhị Thập Tam nhoẻn miệng cười, vẻ mặt thẹn thùng giống hệt lúc sinh thời: "Thật may quá, xem ra lá bùa vẫn có tác dụng."

Một trận gió đêm thổi qua, sợi thần hồn của Nhị Thập Tam cũng dần nhạt màu rồi tan biến trong không trung.

Lục Tây nắm chặt lá bùa bình an trên cổ, cảm giác đau lòng như sắp xé toạc thân thể của cậu.

Cậu nghe thấy mình lặp đi lặp lại một lời: "Thật xin lỗi, đệ đã làm rất tốt, thật sự rất tốt... xin lỗi...."

______

Đôi lời của editor:

Huhu đầu năm khóc như tró :< thương em Nhị Thập Tam quá mà huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro