Chương 66: Phó bản 3 - Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: Phó bản 3 – Trở về.

Edit: Meii

Nhìn độ thiện cảm bị trừ đi nhiều như vậy, Lục Tây lại thở phào một hơi, như thể thanh đao lúc nào cũng treo trên đầu mình cuối cùng cũng biến mất, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi tiến vào trò chơi, cậu có cảm giác này.

Sau khi Sướng Vãn hôn mê, cậu liền mở tủ ra, lấy đi tay nải và lương khô mình đã chuẩn bị từ trước, vòng qua thư án gỡ thanh kiếm trên tường xuống, sau đó tiêu hủy hết tất cả những đồ vật thuộc về mình trong căn phòng này đi. Đến lúc đi đến cửa, cậu mới quay đầu yên lặng nhìn Sướng Vãn một cái.

Gặp nhau là vô tình, chia ly lại là cố ý.

Lục Tây bước ra ngoài ngạch cửa, nhẹ nhàng xoay người đóng cửa phòng lại, nhìn thân ảnh của Sướng Vãn dần dần thu nhỏ lại theo khoảng cách giữa hai cánh cửa, cậu yên lặng lẩm nhẩm một câu: Cứ như vậy đừng gặp lại nữa, tốt cho ngươi, cũng tốt cho ta nữa.

Quy Mộng Tông đã tìm được chỗ ở của cậu, còn cố ý phái người đến truyền tin, bảo cậu về tông môn bàn bạc chuyện của Bạch Nguyệt Thành. Hơn nữa, còn đích thân Tống Thành Ngọc viết thư, thành ý của y cũng được thể hiện rất rõ ràng.

Nếu như đang ở thế giới hiện đại, chắc chắn Lục Tây sẽ bỏ trốn, cậu thật sự không muốn tranh vũng nước đục cửu tử nhất sinh này, nhưng theo cốt truyện của trò chơi này, đáp án cuối cùng chắc chắn sẽ chỉ xuất hiện ở thời khắc cuối cùng. Cậu còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành, có lẽ đáp án đang lẩn trốn trong cốt truyện còn lại. Nếu như cậu chọn không quan tâm đến lá thư Quy Mộng Tông gửi, chắc chắn Tống Thành Ngọc sẽ không tiếp tục làm phiền cậu, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ mất đi manh mối quan trọng nhất, như vậy thì mọi nỗ lực từ trước đến giờ cũng thất bại trong gang tấc.

Giống như ở phó bản trước vậy, sau khi ma chém đầu bắt Thẩm Phạn đi, nếu như cậu chọn một mình chạy trốn như một hành động sáng suốt nhất lúc đó, như vậy cậu sẽ chẳng bao giờ nghe được lời tự thú của Trình Quân Nhiễm trong ngục giam, như vậy sẽ bỏ lỡ chân tướng thực sự mà nhiệm vụ yêu cầu.

Đôi lúc sẽ như vậy, nhìn qua tưởng là lối tắt đi đến thắng lợi, nhưng thật ra lại là cái bẫy, đường sống thật sự thường đường giấu trong đường chết, khiến người chơi lạc trong sương mù, không thể phân biệt thật giả.

Lục Tây tin tưởng trực giác của mình, cuối cùng quyết định trở về Quy Mộng Tông, dù sao thì chuyện của Bạch Nguyệt Thành cũng nên có một kết thúc.

Căn nhà nhỏ này của cậu ở ngay dưới chân núi Thương Lan, muốn lên đến đỉnh núi cũng cần nửa ngày, vì thế cậu quyết định ngự kiếm bay lên đỉnh núi.

Không ngờ vừa lên đến đỉnh núi, lại phát hiện trước cửa lớn của Quy Mộng Tông đầy xe ngựa đủ kiểu dáng, có cái hoa hòe lòe loẹt, có cái bên trên có một lọng che xòe ra như đuôi khổng tước, có cái cắm một lá cờ tám màu phấp phới trong gió,... nhìn từ xa như đang có một lễ hội náo nhiệt vậy.

Hơn nữa, những người đứng quanh những chiếc xe ngựa đó cũng ăn mặc khác nhau, Lục Tây nhìn lướt qua, hiển nhiên là mỗi cách ăn mặc ứng với một môn phái khác nhau. Nhìn qua nhìn lại, cũng có đến mười mấy môn phái đến đây, xem ra Tống Thành Ngọc đã thông báo tình huống của Bạch Nguyệt Thành cho các môn phái lớn, bằng không thì tiếng gió cũng không truyền nhanh như vậy.

Trong đám người mặc quần áo sặc sỡ, Lục Tây mặc một thân áo trắng nhìn có vẻ rất mờ nhạt. Cậu cúi đầu, nhanh chóng lướt qua những người kia đi vào cửa lớn, cậu nghĩ thầm nên nhanh chóng tìm đến chỗ Tống Thành Ngọc, không ngờ còn chưa đi được vài bước, đã bị một đệ tử Quy Mộng Tông nhận ra.

Nhìn thấy Lục Tây, người đó lập tức kêu lớn: "Các ngươi mau nhìn kìa! Mạnh sư huynh trở lại rồi!"

Tiếng hô này khiến dòng người đang chen chúc xô đẩy bỗng yên lặng lại, sôi nổi nhìn về phía cậu. Bỗng nhiên bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy khiến Lục Tây hận không thể đào một cái hố chui xuống, cậu vội vàng đè lại vị tiểu sư đệ kia: "Được rồi, được rồi, đừng hô nữa, ta đi vào gặp sư phụ một chút!"

Không ngờ những đệ tử xung quanh nghe thấy tiếng hô kia, liền nhanh chóng vây quanh Lục Tây, cả đám kích động vây quanh cậu một cách vui sướng, nhưng khi đối mắt với Lục Tây, lại vò đầu bứt tai không biết nên mở miệng như thế nào, dù sao thì trước đó bị họ đã hiểu lầm sư huynh, còn làm tổn thương sư huynh không ít.

Cuối cùng Đại sư huynh cũng chen đến, vừa nhìn thấy Lục Tây đã kích động nói: "Trở về rồi sao?"

Lục Tây bỗng có chút khẩn trương vô cớ: "Ưm, đã về rồi."

Đại sư huynh: "Trở về là tốt rồi!"

Lục Tây nói nhanh, bảo cậu muốn đi gặp Tống Thành Ngọc, rồi quay đầu định đi nhanh vào bên trong, không ngờ Đại sư huynh vẫn chưa chịu buông tha: "Vết thương sao rồi?"

Lục Tây khẽ vỗ ngực: "Không sao rồi, đã lành sớm rồi!"

"Gì mà không sao!" Đại sư huynh mặc kệ Lục Tây từ chối, trực tiếp kéo cậu đến sương phòng phía hậu viện, nhanh chóng tìm một đống đan dược bổ khí bổ huyết cho cậu, những đệ tử khác cũng mặc kệ khách khứa bên ngoài, sôi nổi vây quanh Lục Tây, còn đem những món đồ quý giá mình giấu bấy lâu cho cậu.

"Mạnh sư huynh, đây là mứt quả ta mang từ nhà đến đó, toàn dùng mận và thanh mai ngon nhất làm đó, ăn ngon lắm!"

"Mạnh sư huynh! Đây là áo dê mẹ ta tự làm đó, mùa đông mặc nó thì chẳng cần mặc áo bông cũng ấm áp vô cùng!"

"Mạnh sư huynh! Đây là gà rừng ta bắt được sau núi đó, ngươi xem con gà này béo như vậy, cho hầm với nấm và mật ong đảm bảo là tuyệt cú mèo!"

"Mạnh sư huynh......"

Lục Tây bị đám người vây ở giữa, chỉ trong chốc lát đã bị bọn họ nhét cho một đống lễ vật, cũng hiểu được tâm tư của bọn họ. Cậu nhanh chóng kêu bọn họ dừng lại, đặt hết lễ vật trong tay lên bàn: "Ta nhận ý tốt của mọi người, nhưng đây đều là đồ mà người nhà mọi người vất vả mang đến cho các huynh đệ, ta sẽ không nhận đâu. Chuyện lần trước cũng là do ta vội vàng, chưa nắm chắc đã làm như thế khiến mọi người nghi ngờ cũng là bình thường thôi."

Thấy Lục Tây thẳng thắn nói ra như vậy, mọi người cũng không hề giấu giếm mà nói xin lỗi với cậu.

"Đều là do chúng ta quá vội vàng, lúc đó chưa nghe ngươi giải thích đã vội võ đoán đưa ra quyết định."

"Xin lỗi Mạnh sư huynh, lẽ ra lúc đó chúng ta nên tin ngươi."

Ngay cả Đại sư huynh luôn đối đầu với Mạnh Dư Huyền cũng thành khẩn nói: "Thân làm sư huynh nhưng lúc nào cũng nhằm vào ngươi, ta quả là bụng dạ hẹp hòi. Ta rất xin lỗi vì những chuyện đó, nếu ngươi muốn đánh ta hay chém ta một nhát, ta cũng sẽ không oán hận nửa lời."

Nói xong còn nhanh chóng rút đao ra đưa cho cậu, làm Lục Tây có chút dở khóc dở cười.

Cậu đưa lại thanh đao cho gã: "Nếu ta thật sự chém một đao, có khi còn bị nói là có thù tất báo ấy chứ."

Đại sư huynh lại tin câu đùa của cậu là thật, ngay thẳng nói: "Lấy đức trả ơn, lấy oán báo oán là chuyện thường tình, có gì mà nói chứ?"

Lục Tây trả thanh đao cho gã: "Mọi người đều là huynh đệ đồng môn, tình như thủ túc, chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười sao. Huống chi, lúc trước ta cũng sai, bằng không mọi người đã không có thành kiến với ta sâu như vậy, làm gì cũng có nhân có quả, nói theo một cách nào đó thì ta cũng coi như là gieo gió gặt bão thôi."

Mọi người thấy Lục Tây bao dung như vậy, dáng vẻ muốn bỏ qua tất cả những chuyện cũ, lại càng cảm thấy hổ thẹn, mà sự kính nể dành cho cậu cũng cao hơn một bước.

Bọn họ còn thầm khen mắt nhìn người của Tống Thành Ngọc, bảo sao sư phụ lại thích Mạnh sư huynh như vậy, nếu sớm nhận ra Mạnh sư huynh tốt như thế, bọn họ cũng thích!

Tống Thành Ngọc đang thảo luận cùng các vị trưởng lão của các môn phái lớn về đối sách với con quái vật ở Bạch Nguyệt Thành, liền nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ ngoài cửa, y lập tức sầm mặt. Ngày thường không giữ lễ nghĩa với người trong nhà thì thôi, bây giờ còn có bao nhiêu môn phái thế gia đang tụ tập trên núi Thương Lan như vậy, sao lại không biết quy củ trước mặt khác như thế!

Tống Thành Ngọc sầm mặt đẩy cửa ra, định giáo huấn bọn họ một phen, không ngờ lại thấy Lục Tây được các đệ tử vây quanh đang đi đến, khuôn mặt đang giăng đầy mây đen của y ngay lập tức biến mất, đôi mắt lạnh như băng cũng hiện lên vài tia ấm.

Lục Tây cười với y: "Sư phụ khỏe chứ?"

Tống Thành Ngọc: "Ta khỏe, nhưng ngươi lại gầy đi rồi."

Đã nói một ngày làm thầy cả đời làm cha, nhưng trước mắt nhiều ngươi như vậy bị lão cha liếc mắt đưa tình như vậy, cậu lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi.

Lục Tây vội vàng trốn tránh, không dám nhìn vào mắt y: "Sư phụ đang bận chính sự, vậy đệ tử sẽ chờ người ở hậu viện."

Tống Thành Ngọc lại gọi cậu lại: "Không cần, ngươi vào đây nghe một chút đi."

Y vừa nói xong, những đệ tử khác không nhịn được mà tặc lưỡi một cái. Bên trong toàn là những nhân vật thái sơn bắc đẩu của các môn phái lớn, ngay cả Đại sư huynh cũng chỉ có thể đứng bên ngoài đón khách, không ngờ sư phụ lại cho Mạnh sư huynh đi vào.

Xem ra địa vị của Mạnh sư huynh trong lòng sư phụ không phải vừa đâu, nếu là trước kia, chắc chắn bọn họ sẽ ghen tức trong lòng, nhưng bây giờ ngoại trừ hâm mộ ra cũng chẳng còn gì khác.

Tống Thành Ngọc mang theo Lục Tây vào chính đường, những người trong phòng nhìn thấy Lục Tây đi theo sau y cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tống Thành Ngọc, bọn họ cũng không nói gì, dù sao thì hôm nay bọn họ cũng phải bàn một chuyện rất quan trọng.

Lục Tây ngồi một bên, nghe các trưởng lão thương nghị xem nên diệt trừ con quái vật ở Bạch Nguyệt Thành thế nào, nhưng lại không nhắc gì đến Sướng Vãn mà không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Tống Thành Ngọc nói cho bọn họ chuyện quái vật, lại không nói đến sự tồn tại của Sướng Vãn sao?

Hơn nữa, lần này cậu trở về, các sư huynh đệ không ai nhắc đến Sướng Vãn, chẳng lẽ trước đó Tống Thành Ngọc đã hạ lệnh của bọn họ sao?

Lục Tây sợ mình lỡ lời, toàn bộ quá trình đều im lặng ngồi nghe. Cuối cùng, mọi người cũng đưa ra phương pháp tốt nhất, đó là tìm một người thuần dương sinh vào ngày dương tháng dương năm dương, bảy ngày sau mở một pháp trận tạo ra nhật thực khiến trời giáng âm binh, để Võ Thần nhập vào cơ thể người này, lại dùng thanh kiếm Võ Minh Kiếm phủ bụi lâu năm trong Tòa Thái Âm chém chết con quái vật này.

Trận pháp này cần tất cả các môn phái hợp lực mới có thể mở ra được, Tuyền Minh Phái trông giữ Tòa Thái Âm đồng ý cho mượn thanh Võ Minh Kiếm, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ còn tìm ra một người thuần dương nữa thôi.

Theo như thông tin các môn phái tìm được thì người thuần dương sinh vào ngày dương tháng dương năm dương chỉ có mười người, muốn tìm được người gánh vác trọng trách này, cần phải cử hành một nghi thức hỏi thần linh, để Võ Thần tự mình lựa chọn thân thể mình muốn nhập vào.

Nghi thức này sẽ được cử hành vào giờ ngọ ngày mai, Quy Mộng Tông không có người nào phù hợp với điều kiện này nên các đệ tử chỉ đứng cạnh Tống Thành Ngọc, xem các môn phái khác bắt đầu nghi thức.

Từ lúc bước vào tế đàn, Lục Tây vẫn luôn nói chuyện với Tống Thành Ngọc, chờ đến khi tất cả mọi người trong Quy Mộng Tông ổn định vị trí, cậu mới nhận ra bản thân mình bước đi hơi quá, gần như đứng ngang bằng với Tống Thành Ngọc, những tông phái khác cũng chẳng có ai vô lễ như cậu.

Cậu xoay người vừa định lùi về sau vài bước, ánh mắt bỗng nhìn thấy một bóng dáng đỏ rực, Lục Tây khựng lại, lại thấy bóng dáng kia biến mất ngay tức khắc.

Tống Thành Ngọc thấy cậu bỗng cứng người lại, thấp giọng nói: "Sao thế?"

Lục Tây lắc đầu: "Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro