Chương 67: Phó bản 3 - Người được chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Phó bản 3 – Người được chọn.

Edit: Meii

Một mũi hỏa tiễn xuyên qua tầng mây, bắn trúng đống cỏ khô ngay cạnh tế đàn. Ngọn lửa đỏ đậm bùng lên ngay lập tức như một con rồng lửa uốn lượn muốn bay lên, khiến dầu thắp ở những khe tế đàn cũng bốc cháy, ngọn lửa nóng rực lan khắp mặt đất, bao quanh mười người đang đứng trên tế đàn.

Lục Tây đứng cách xa tế đàn, rõ ràng cậu đứng cách tế đàn cả trượng, nhưng vẫn bị hơi nóng làm da mặt rát lên, ngay cả hô hấp cũng mang theo hơi nóng rát khó chịu, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Rất nhanh, võ thần giáng thế, một luồng sáng chiếu lên tế đàn khiến mặt trời cũng ảm đạm. Những người dưới tế đàn ngưng thần nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm luồng sáng kia.

Tuy rằng, làm nghi thức này là để Võ thần bám vào thân xác người phàm, nhưng theo lẽ thường thì người có thể được Võ thần chọn chắc chắn là có thiên tư hơn người. Kể từ đó, những môn phái có đệ tử đủ điều kiện càng thêm khẩn trương, sôi nổi mong chờ người tuyệt thế kia sẽ xuất hiện ở môn phái mình.

Thế nhưng Quy Mộng Tông lại không có ai phù hợp điều kiện cả, mọi người tuy có chút thất vọng nhưng cũng không quá để tâm, vẫn vui vẻ đến xem náo nhiệt.

Lục Tây đứng ở đằng sau, nhìn luồng sáng đang dạo quanh tế đàn kia. Bỗng, luồng sáng kia thay đổi phương hướng, bay về phía cậu, mà vòng lửa kia cũng lan rộng về phía này, mỗi nơi ngọn lửa đi qua đều khiến không khí bị đốt thành màu đỏ như máu.

Không ai ngờ nghi thức sẽ trở nên như vậy, luống sáng của thánh thần bắt đầu chiếu loạn xạ khiến những người dưới đài đều hoảng hốt.

"Mau lùi lại phía sau!"

Tống Thành Ngọc lập tức ra lệnh, các đệ tử của Quy Mộng Tông lập tức lập trận lùi lại phía sau, nhưng không ngờ đúng lúc này, ánh lửa kia bỗng lan đến chỗ Lục Tây.

Nháy mắt đã bị ánh lửa bao phủ, Lục Tây sững người, phản ứng đầu tiên của cậu là tóc bị đốt cháy rồi, không chừng về sau đầu trọc lốc luôn. Nhưng không đợi cậu nghĩ gì thêm, đã bị vô số ánh mắt trên dưới tế đàn nhìn chằm chằm, hơn nữa, cũng không cảm nhận được chút cảm giác đau đớn do bị bỏng nào.

Trong lòng Lục Tây lộp bộp hai tiếng, cậu chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh lửa vừa rồi đã bị dập tắt, trên đầu cậu còn có một đồ án rất phức tạp, sau khi Lục Tây vừa nhìn thấy liền chậm rãi biến mất.

Lục Tây: "Đây là.... Có ý gì?"

Cậu thấy những người xung quanh đều hai mặt nhìn nhau, những đệ tử có bối phận thấp hơn cũng giống cậu, không biết tình huống trước mắt là sao. Những đệ tử cấp cao hơn thì cả kinh mà trợn mắt há mồm, chỉ có Tống Thành Ngọc nhíu chặt mày, rõ ràng không hề vui vẻ chút nào.

Rất nhanh, đã có người kêu lên: "Hắn là người được chọn! Hắn không phải là người thuần dương, tại sao Võ thần lại chọn hắn!"

"Tống tông chủ, không phải ngài nói Quy Mộng Tông không có ai là người thuần dương sao, đây là sao?"

"Đúng đấy, Võ thần lướt qua những người trên tế đàn, rồi trực tiếp lao xuống dưới chọn hắn, Tống tôn chủ đừng lấy cớ cho có lệ với chúng ta, không thú vị đâu!"

"Hôm nay ngài phải nói cho rõ!"

Các trưởng lão của những môn phái có đệ tử trên tế đàn bất bình, nếu ngay từ đầu, Tống Thành Ngọc để Lục Tây lên ứng tuyển, sau đó được chọn thì bọn họ cũng không nói gì đâu. Nhưng rõ ràng có đệ tử phù hợp lại giấu giấu diếm diếm, cuối cùng, Võ thần còn bỏ qua đệ tử của bọn họ mà chọn Lục Tây, người thậm chí còn không lên tế đàn. Chuyện này như đang tát thẳng vào mặt bọn họ vậy, không khỏi làm bọn họ tức giận.

Bị nhiều người chỉ trích như vậy, vẻ mặt của Tống Thành Ngọc cũng không tốt đẹp gì, chỉ là hắn không lo cho tình cảnh của bản thân, mà lo lắng cho vận mệnh bị ép buộc của Lục Tây.

Được Võ thần chọn, nhìn thì có vẻ là vinh quang đấy, nhưng thật ra chỉ là làm thế thân cho Võ thần mà thôi. Lần thứ hai đi vào Bạch Nguyệt Thành này nhất định là sẽ hung hiểm hơn nhiều, con quái vật kia hẳn là đã luyện đến cảnh giới Cửu chuyển Giao Long rồi, chỉ còn kém một bước là có thể phi thân hóa rồng, từ đó về sau, ngay cả Võ thần giáng thế thật sự cũng chưa chắc đã hạ được nó.

Vô luận thế nào, y cũng không mong Lục Tây bị cuốn vào chuyện này, nhưng mà có tính toán như thế nào, cũng không ngờ dù Lục Tây không đi lên tế đàn cũng vẫn bị Võ thần chọn.

Nhìn những người xung quanh càng lên án càng ầm ĩ, Lục Tây đành tiến lên một bước, chắn trước mặt Tống Thành Ngọc: "Các vị trưởng lão bớt giận, khi ta mười bốn tuổi mới gia nhập Quy Mộng Tông, hơn nữa, ta là cô nhi nên cũng không biết sinh nhật của mình là ngày nào, nên ta đành tùy tiện chọn một ngày, sư phụ cũng không rõ ngày sinh của ta. Mọi người cũng biết, đệ tử của Quy Mộng Tông phần lớn đều là cô nhi, sư phụ có lòng tốt thu nhận chúng ta để chúng ta có một mái nhà, lần hiểu lầm này đều là do ta, mong các vị trưởng lão và đạo hữu lượng thứ."

Lục Tây đứng trước mặt mọi người, chắp tay hành lễ với thái độ thành khẩn, không một ai nhận ra là cậu đang nói dối để giúp Tống Thành Ngọc. Hơn nữa, các trưởng lão trước mắt cũng không biết về Mạnh Dư Huyền, nhưng lúc này, thấy thái độ và cách nói chuyện của hậu sinh này, cũng vừa lòng đôi phần.

Dù sao thì chuyện chọn thân thể của Võ thần cũng đã là chuyện ván đã đóng thuyền, cho dù bọn họ có tiếp tục làm khó thì cùng lắm cũng chỉ nhận được câu "không phải" của Tống Thành Ngọc mà thôi. Chi bằng cứ thuận theo bậc thang mà hậu sinh này cho, sau này khi xong chuyện, mọi người cũng vẫn có thể nhìn mặt nhau.

"Một khi đã vậy thì thôi, dù sao thì Tống tông chủ nhận mấy đứa trẻ cô nhi này cũng là chuyện tốt."

"Đúng thế, môn quy của Quy Mộng Tông vẫn luôn rất nghiêm khắc, như vậy thì Tống tông chủ cũng không cố ý đâu."

Hơn nữa, bọn họ cũng không còn nhiều thời gian lắm, quái vật kia đã tiến vào bước cuối của giai đoạn Thành Hóa rồi, kéo dài thêm một ngày, tu vi của nó cũng sẽ tăng lên một bậc, lúc đó thì bọn họ không còn bất cứ đường lui nào nữa.

Mọi người quyết định dẫn người đi diệt trừ yêu ma vào mười ngày sau, sau khi phân công nhiệm vụ rõ ràng, các đại môn phái đều rút người về môn phái mình để chuẩn bị, chỉ có mình Lục Tây gánh vác trọng trách cho Võ thần mượn thân thể là nhàn hạ.

Đến lúc đó, cậu chỉ cần thả lỏng thân thể, để linh hồn của Võ thần bám vào người là được, những chuyện khác không còn là việc của cậu nữa.

Thế nhưng, những đệ tử khác trong tông môn còn lo lắng hơn so với cậu nhiều, bắt đầu từ Đại sư huynh đến các huynh đệ khác, gần như mỗi ngày họ đều tìm đến cậu để tâm sự. Ban đầu còn khuyên Lục Tây yên tâm, nói lần này trời giáng thiên binh, có Võ thần tương trợ, lại còn có nhiều môn phái ra tay giúp đỡ như vậy, chắc chắn sẽ thành công. Lục Tây cũng ngồi nói chuyện với bọn họ, liên tục gật đầu nói phải, thế nhưng không nói được bao lâu, bọn họ đã bắt đầu ôm lấy Lục Tây khóc lóc đến nỗi nước mắt nước mũi tùm lum.

"Mạnh sư huynh, ngươi nhất định phải bình an trở về! Chúng ta chờ ngươi!"

"Mạnh sư đệ, đến lúc đó ngươi nhất định phải cẩn thận, đánh không được thì chạy luôn, đừng cố cái danh anh hùng làm gì cả, đứng trước sống chết thì mắt mặt là cái rắm ấy!"

"Mạnh Dư Huyền, ngươi, ngươi nhất định phải sống sót trở về!"

Nhìn một đám khóc lóc đến hai mắt đỏ bừng, Lục Tây mỉm cười, cầm lấy hạt dẻ rang đường mà các sư huynh đệ đưa, bóc vỏ bỏ vào miệng rồi nói:

"Yên tâm đi, trên đời còn nhiều món ngon như vậy, sao ta cam tâm chịu chết được. Mọi người đừng khóc nữa, về phòng an tâm nghỉ ngơi đi nào, ngày mai ta còn nhờ mọi người diễu võ một chút nữa ấy!"

Lúc này, mọi người mới nín khóc, mỉm cười.

Đóng cửa lại, trong phòng khôi phục vẻ yên tĩnh một lần nữa, ý cười trên mặt Lục Tây cũng biến mất như ánh mặt trời bị ngăn ngoài cửa, không còn chút gì.

Cậu đi về bàn, buông vỏ hạt dẻ xuống, khẽ phủi bụi hạt dẻ trên tay mình.

Lần này Võ thần chọn cậu, có thể nói là nhờ hào quang mà trò chơi cấp cho người chơi. Nhưng cậu biết chuyện này nguy hiểm đến chừng nào. Người xưa đã nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, mà lần này cậu chẳng những phải bắt được cọp con, mà còn muốn chém đứt đầu hổ cha.

Lục Tây tùy tay cầm mấy viên hạt dẻ, dù sao đây cũng là bữa cơm trưa cuối cùng rồi, có thể ăn thì ăn nhiều một chút, bằng không về sau muốn ăn cũng chưa chắc còn cơ hội.

Cậu đang định bóc một hạt đưa lên miệng, lại phát hiện bên ngoài cửa sổ có một bóng dáng mơ hồ đang nhìn trộm cậu qua lỗ thủng nhỏ bên cửa sổ. Lục Tây trở tay ném viên hạt dẻ trong tay về hướng đó, khiến người bên ngoài sợ đến mức lập tức xoay người chạy. Thấy thế, Lục Tây cũng nhanh chóng phá cửa đuổi theo, chạy đến hậu viện liền thấy một thân ảnh nhỏ gầy đang trốn sau một cây cổ thụ, đã vậy còn tự cho là bản thân đã trốn rất kỹ rồi chứ.

Cậu cứ nghĩ rằng đó là một con hồ ly giảo hoạt, không ngờ lại là một con mèo nhút nhát.

Lục Tây đi nhẹ, vòng qua cây rồi nắm lấy gáy đối phương, nhấc hắn ra khỏi chỗ trốn: "Làm gì mà lén lút thế hả?" Sau đó cậu nhìn người đó từ trên xuống dưới,  "Hơn nữa, ngươi không phải là người của Quy Mộng Tông đúng không, sao lại xuất hiện ở đây?"

Đó là một đứa trẻ mặc một thân áo dài, đứa bé sợ hãi rụt rè không dám nhìn Lục Tây: "Ta, ra là người của Tuyền Linh Phái, ngày đó khi cử hành lễ tế, ta phải ở lại hậu viện chăm ngựa, nghe các sư huynh nói người được chọn chính là người của Quy Mộng Tông, tên là Mạnh Dư Huyền. Ta, ta chỉ muốn đi xem xem người được trời chọn có bộ dạng gì, nên mới trộm hỏi thăm rồi lén chạy đến đây. Ta, ta không có trộm đồ cũng không làm chuyện xấu, xin ngươi thả ta đi...."

Đứa trẻ và nói vừa run, nhìn từ đằng sau còn gầy trơ xương khiến Lục Tây không khỏi nhớ đến Nhị Thập Tam, Nhị Thập Tam cũng gầy gò y như vậy, chẳng qua nhìn đứa bé này khô quắt hơn, sắc mặt cũng vàng như nến.

Lục Tây chậm rãi buông tay ra, đưa cho đứa nhóc mấy viên hạt dẻ rang đường: "Bây giờ ngươi gặp ta rồi đó, cảm thấy sao?"

Đứa trẻ nhìn hạt dẻ trong tay, rồi khẽ liếc mắt nhìn Lục Tây: "Thấy ngươi cũng giống người thường."

Lục Tây cười ha ha: "Chứ chẳng nhẽ ta sẽ có ba đầu sáu tay sao? Được rồi, mau trở về đi, không một lát nữa người của Tuyền Linh Phái đến tận đây tìm ngươi bây giờ."

Nhìn Lục Tây xoay người định đi, đứa nhóc kia bỗng gọi cậu lại: "Ta có thể đấm lưng cho ngươi không?"

Lục Tây giật mình xoay người lại, chỉ vào mặt mình, hỏi đứa nhóc: "Đấm lưng cho ta ư? Tại sao?"

Đứa trẻ ôm bọc hạt dẻ rang đường đi đến cạnh cậu, nhỏ giọng nói: "Có làm mới có ăn, ta, ta không thể nhận không đồ của ngươi được...."

Lục Tây cười xấu một tiếng, đi đến trước mặt đứa nhóc, lấy lại bọc hạt dẻ trong tay: "Vậy ta đây không cho ngươi nữa."

Đứa trẻ bày ra khuôn mặt mếu máo sắp khóc đến nơi, Lục Tây lại cười to trả lại cho đứa bé: "Thật sự không cần phải thế đâu, ngươi cứ cầm hạt dẻ đi, không cần phải đấm lưng gì cả."

Nói xong, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn trời.

Đứa nhóc nhìn cậu: "Tại sao nhìn ngươi có vẻ không vui thế?"

Lục Tây: "Tại sao ta phải vui chứ?"

Đứa nhóc: "Là người được trời chọn không phải là chuyện đáng vui mừng sao? Ta thấy các sư huynh đủ điều kiện đều muốn được làm người được chọn nha."

Lục Tây: "Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, tất cả những điều này đều liên quan đến việc có được chọn hay không. Mà bây giờ, ta căn bản không còn con đường sống nào để lựa chọn nữa, được hay mất, ta đều không thể khống chế được."

Đứa trẻ rũ mắt nhìn bọc hạt dẻ trong tay, lắc đầu: "Không hiểu. Vậy ngươi muốn được cái gì, lại không muốn mất cái gì?"

Lục Tây: ".... Ta cũng không biết. Chỉ là ta cảm thấy mình đang bị một lực lượng vô hình nào đó đẩy dần xuống một vực sâu không có ánh sáng. Mà bên trong có cái gì, là tốt hay xấu, là sống hay chết, ta đều không thể nào đoán trước được. Ta không sợ hãi, cũng chẳng có gì để sợ, nhưng cảm giác thân bất do kỷ này làm ta thật sự chán ghét. Có lẽ là ta chán ghét chính bản thân mình đi, ghét bản thân cứ luôn bất lực như vậy."

Đứa trẻ: "Những chuyện này không phải ngươi sai, ngươi đã cố gắng rồi."

Lục Tây cúi đầu nhìn đứa trẻ đang cau mày này, không khỏi cười khẽ một tiếng: "Có lẽ là bị bệnh thánh mẫu đi, bản thân còn chưa lo xong đã nghĩ đâu đâu. Thôi, ngươi mau trở về đi."

Nói xong, cậu xoay người đi đến cửa hậu viện. Lúc này mới nhớ là chưa hỏi tên của đứa trẻ, tuy rằng chỉ gặp một mình, nhưng cùng tu đạo, hỏi tên cũng là một loại lễ phép đi.

Lục Tây xoay người vừa muốn mở miệng, lại phát hiện dưới cây đào đã không có bóng người nào từ bao giờ, chỉ còn những cánh hoa rơi rụng đầy đấy.

.... Đến nhanh mà đi cũng nhanh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro