Chương 72: Phó bản 4 - "Good night darling!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72: Phó bản 4 – "Good night darling!"

Edit: Meii.

Bình thường, thắp hương là để thờ phụng thần phật và tổ tiên, nếu cô nàng kia có thể hít khói hương, vậy chắc chắn cô ta không phải là người.

Nhưng tại sao cô lại bám dính lấy Hạ Tiến Bảo?

Lục Tây thấy Nguyệt Sanh vẫn luôn cúi đầu nhìn chén trà trong tay nhưng lại không hề có ý định uống trà, cậu đang tự hỏi cô nàng đang nghĩ cái gì. Đúng lúc này, Nguyệt Sanh bỗng ngẩng đầu nhìn về phía này, nhìn thẳng vào Lục Tây.

Cô nàng không hề có chút bất ngờ nào, ngược lại còn cười nhạt, như thể cô vẫn luôn biết Lục Tây đang nhìn mình nãy giờ: "Nghe nói người ở kinh thành rất đặc biệt, quả là danh bất hư truyền, nhìn bá phụ không hề giống một người hơn bốn mươi tuổi chút nào, nói không chừng, nếu bây giờ có nói ngài là đệ đệ của Hạ thiếu có khi cũng có người tin ấy chứ."

Hạ Tiến Bảo cau mày, ngắt lời cô nàng: "Còn nói linh tinh nữa thì cô đi đi."

Lục Tây ho khan một tiếng: ".... Không phải là Nguyệt tiểu thư khen ta trẻ hơn tuổi sao, ngươi mắng người ta cái gì."

Kể cả nếu Nguyệt Sanh không nói, cậu cũng cảm thấy rất kỳ cục. Trước khi nhìn thấy Hạ Tiến Bảo, cậu đã nghĩ rằng nhân vậy con nuôi này chắc chỉ là một đứa trẻ bảy hoặc tám tuổi, thế nhưng bây giờ nhìn y chắc cũng phải hai mươi tuổi rồi.

Như vậy thì Khâu Mặc cũng phải tầm bốn mươi tuổi rồi, thế nhưng thân thể này nhiều nhất cũng chỉ tầm ba mươi tuổi thôi, cho dù có chăm sóc tốt đến mấy cũng không thể trẻ trung như vậy được.

Chẳng nhẽ vị Hạ tiểu thư kia thích trâu già gặm cỏ non, muốn tìm một người chồng nhỏ hơn mình nhiều tuổi sao, nhưng vì sợ người ngoài bàn tán nên cố ý giấu tuổi thật của Khâu Mặc với mọi người?

Hay là thật sự bản thân Khâu Mặc chỉ nhìn trẻ hơn tuổi thật mà thôi?

Mấy người nói chuyện ở đại sảnh được một lúc thì phòng bếp cũng bưng đồ ăn lên. Lý quản gia bảo nhà bếp làm thêm bốn món mặn, một bát canh gà hầm nhân sâm (1), một đĩa vịt nướng sốt me (2), một đĩa cá lăng hấp xì dầu (3), một nồi lẩu xương sống cừu cùng năm món nhúng lẩu (4).

(1) Canh gà hầm nhân sâm:

(2) Vịt nướng sốt me:

(3) Cá lăng hấp xì dầu:

(4) Lẩu xương sống cừu:

Nồi lẩu sôi sùng sùng, mùi hương từ dầu đỏ bay ra khắp phòng, mấy người hầu nhanh chóng tiến lên mở nắp nồi ra, bỏ thêm thịt cừu cùng rau vào nồi.

Nhìn mâm cơm bỗng có thêm mấy món mặn, vẻ mặt của Hạ Tiến Bảo cứng đờ, y nhìn về phía Lục Tây, chần chờ lên tiếng: "Phụ thân, người, người ăn được những món này sao?"

Lục Tây đang định vươn đũa gắp gắp một miếng sườn cừu, nghe thế liền giật mình, sau đó cậu nghĩ đến bàn ăn toàn món chay vừa nãy, nghĩ thầm không lẽ Khâu Mặc là người theo chủ nghĩa ăn chay, chưa bao giờ ăn thịt đó hả?

Má nó, sao lại có thêm cả thiết lập này chứ....

Bảo sao vừa nãy, lúc cậu bảo quản gia chuẩn bị thêm món mặn, vẻ mặt của ông lại khiếp sợ như vậy, có lẽ chuyện Khâu Mặc ăn chay là thật rồi.

Nghĩ thế, Lục Tây thầm cảm thấy may mắn mình chưa kịp gắp sườn dê, cậu chuyển hướng gắp món rau xào gần đó, bình tĩnh nói: "Ta không ăn, để các ngươi ăn đó. Quanh năm suốt tháng chẳng về nhà được mấy lần, lần này khó khăn lắm mới về được thì phải ăn nhiều vào. Mau ăn đi, để một lúc nữa thịt cừu dai đó."

Nhưng Hạ Tiến Bảo lại nghe ra ý khác trong câu nói của Lục Tây, vẻ mặt y bỗng nhiên trầm xuống.

Lục Tây cảm thấy người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm mình, bèn giương mắt nhìn lại, lại lập tức bị ánh mắt của Hạ Tiến Bảo dọa sợ.

Thịt ở trong nồi cơ mà, sao lại dùng ánh mắt thèm thuồng như thế nhìn cậu làm gì?

Hạ Tiến Bảo bỗng cầm chặt tay Lục Tây: "Là lỗi của ta, đợt này ở trường quân đội bận quá, sau này ta sẽ dành nhiều thời gian về nhà với phụ thân hơn."

Giọng điệu kia nào có giống đang nói chuyện với phụ thân chứ, nhìn giống như đang an ủi người yêu thì đúng hơn. Đặc biệt là ánh mắt đưa tình kia như hận không thể ăn cậu luôn vậy.

Lục Tây đang nhai rau trong miệng, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Hạ Tiến Bảo, cậu bỗng thấy đen mặt.

Không phải... cậu lại dính vào mấy chuyện tình cảm cẩu huyết chứ....

Ăn xong cơm, Lý quản gia đưa Nguyệt Sanh về phòng cho khách, Hạ Tiến Bảo định đưa Lục Tây về phòng, nhưng lại bị Lục Tây từ chối: "Nguyệt tiểu thư là khác, ngươi đưa cô ấy đi xem phòng đi, người ta con gái lại một thân một mình ở bên ngoài không dễ dàng, nếu cô ấy đã tin tưởng ngươi, ngươi cũng đừng quá lạnh nhạt như thế."

Hạ Tiến Bảo hừ một tiếng, cười nhạo: "Cô ta cũng chẳng phải con gái...."

Chưa đợi y nói xong, một cánh tay trắng như ngọc bỗng quàng lên vai y, Nguyệt Sanh từ bên cạnh ngó đầu ra, nhìn Hạ Tiến Bảo: "Ta không phải cái gì cơ?"

Hạ Tiến Bảo hừ một tiếng, hất tay cô ra.

Nguyệt Sanh không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn cười lên. Cô đi đến trước mặt Lục Tây: "Ta mới về nước, không quen đường xá ở kinh thành lắm, lại vừa hay gặp Hạ thiếu gia ở bến cảng, cũng may hắn đồng ý cho ta ở lại mấy hôm. Bá phụ yên tâm, mấy hôm nữa ta tìm được phòng ở, ta sẽ nhanh chóng dọn đi ngay."

Lục Tây nhìn Nguyệt Sanh đang nói dối một cách nghiêm túc kia, nghĩ thầm, đúng là bắt kịp thời đại nha, bây giờ ma quỷ cũng phải ngồi tàu biển cơ đấy?

Nhưng ngoài mặt cậu chỉ có thể khen ngợi: "Nguyệt tiểu thư đã có cơ hội sang nước ngoài rồi sao, thật đúng là lợi hại."

Nguyệt Sanh cười duyên, nói: "Cũng bình thường ạ, chẳng qua là sang ăn mấy món bò bít tết (5), với nghe giảng mấy câu bằng tiếng nước ngoài thôi. Ánh trăng nước ngoài cũng chẳng tròn bằng ở nước ta." Nói xong, cô nàng bỗng giữ mặt Lục Tây rồi chụt chụt hai tiếng, hai bên má cậu lập tức có hai vết son môi đỏ bừng: "Good night darling!" (Ngủ ngon nha cưng!)

(5) Bò bít tết:

Lục Tây đứng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm: "......"

Nhìn Nguyệt Sanh vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nhanh chóng đi theo quản gia về phòng, Hạ Tiến Bảo nghiến răng nghiến lợi: "Nguyệt! Sanh!"

Nhưng bóng người đã nhanh chóng biến mất ở chỗ ngoặt, chỉ còn tiếng cười vẫn văng vẳng.

Hạ Tiến Bảo quay đầu nhìn vết son môi trên mặt Lục Tây mà tức run lên, như thể bản thân đã cố gắng tích tiền rất lâu mới mua được một chiếc bánh bông lan, nhưng chính mình còn chưa được thử đã bị người khác ngoạm mất gần hết.

Lục Tây tìm khăn tay trên người mình, dùng sức lau đi vết son trên má, cười gượng: "Nguyệt tiểu thư thật hoạt bát."

Hạ Tiến Bảo: "Cô ta vẫn không biết xấu hổ như vậy."

Nói xong, y liền xoay người đi đến trước mặt Lục Tây, ánh mắt vô cùng bướng bỉnh nhìn cậu.

Lục Tây theo bản năng lùi lại một bước, nói nhỏ: "Ngươi làm gì?"

Vẻ mặt Hạ Tiến Bảo khó chịu nói: "Cô ta đã thơm người, còn ta lớn thế rồi vẫn chưa..."

Lục Tây hiểu được ý của người trước mặt, suýt nữa đã hộc máu vì tức, cậu đẩy bả vai Hạ Tiến Bảo một cái: "Cô ấy đi du học về nên mới thế, ngươi cũng đi du học về à? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả? Trưởng thành rồi đấy! Mau về ngủ đi."

Nói xong cậu liền đẩy Hạ Tiến Bảo ra, đi nhanh trên hành lang dài phía trước, cũng mặc vệ vẻ mặt cô đơn biết bao của đứa con nuôi đằng sau.

Dựa vào bản đồ mà hệ thống cung cấp, Lục Tây nhanh chóng tìm được phòng của mình. Ban đầu cậu cứ nghĩ phòng của chủ nhân căn nhà này không vô cùng nguy nga thì cũng phải được trang trí lộng lẫy huy hàng lắm, không ngờ vừa đẩy vừa vào, một mùi ẩm thấp liền đập vào mặt cậu. Trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường, một cái giá sách cùng một bộ bàn ghế gỗ để đồ linh tinh.

Mọi thứ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

Hơn nữa, đồ dùng trong phòng đều là đồ dùng cá nhân cơ bản, có giấy viết cùng bút lông, một bộ ấm trà để uống nước, một hộp lá trà và một chậu cây trúc nhỏ. Ngoài ra còn có mấy cuốn sách linh tinh, hình như là sách đã để quá lâu rồi, các trang giấy cũng đã ố vàng.

Lục Tây lật tất cả các cuốn sách đó ra xem, rồi xem cả những trang giấy mà Khâu Mặc viết trước đó, nhưng không có thông tin gì hữu dụng, tất cả đều do Khâu Mặc viết lung tung lên.

Sau đó, Lục Tây đến bên cạnh tủ quần áo, định mở ra xem bên trong có gì, bỗng trong tủ vang lên một tiếng "cộp". Tuy rằng tiếng động không quá lớn, nhưng căn phòng này quá yên tĩnh nên nghe vẫn rất rõ ràng.

Cánh tay đang định mở tủ của Lục Tây lập tức khựng lại giữa không trung.

Chuyện gì vậy....

Lục Tây ngừng thở, lặng lẽ lùi lại về phía sau mấy bước, trong lòng cậu thầm nghĩ đến việc chạy đi tìm Lý quản gia rồi dẫn thêm mấy người hầu đến đây, cho dù không phải ma quỷ thì biết đâu lại là trộm cướp, cả hai thứ này cậu đều không chống lại được.

Nhưng chuyện không như là mơ, Lục Tây đã cố gắng bước nhẹ nhất có thể, vừa định xoay người chạy khỏi phòng thì lưng cậu khẽ va vào cạnh bàn, ấm trà trên bàn cũng lập tức lăn xuống đất vỡ vụn, cùng lúc đó, bóng đèn treo trên đỉnh đầu cũng nhấp nháy vài cái rồi tắt.

Xung quanh lập tức chìm vào bóng tối, Lục Tây cứng người lại, thầm cảm thán thôi toi rồi, ấm trà vừa rơi xuống đất thì đèn lập tức tắt, chắc hẳn trong tủ không phải là người rồi!

Cậu đứng yên tại chỗ một lúc lâu, thấy chiếc tủ bên kia không có tiếng động nào nữa, cậu liền mò mẫm xung quanh định bụng rời khỏi chỗ này trước. Lục Tây men theo cạnh bàn, chậm rãi lùi về phía sau.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước......

Lục Tây đứng khựng lại, cậu cảm giác tay mình vừa chạm vào thứ gì đó, da đầu cậu lập tức tê dại....

Từ khi nào, trên bàn lại có một bàn tay thế này?!

Năm ngón tay lạnh lẽo đặt ngay dưới lòng bàn tay của Lục Tây, Lục Tây cảm thấy adrenalin trong người tăng đến cao nhất, Lục Tây xoay người định chạy, lại bị bàn tay đó nắm chặt cổ tay kéo lại. Thân thể gầy yếu của Khâu Mặc làm sao chống lại được sức lực đáng sợ kia, chỉ có thể bị đối phương lôi lại như lôi một con gà sắp bị thịt.

Trong lúc nguy hiểm, Lục Tây vơ được cái gì trên bàn liền ném vào phía đối phương, trong phòng tối đen nên cậu cũng chẳng biết chính xác kẻ đó ở đâu, chỉ có thể dựa vào trực giác của mình mà ném về phía đó. Chẳng mấy chốc, tiếng đổ vỡ vang vọng khắp khu nhà.

Thế nhưng dù trong lúc hoảng loạn, cậu vẫn sờ thấy ngón trỏ của người đó đeo một chiếc nhẫn lạnh lẽo, ở giữa còn có một viên trân châu to mượt.

Cũng may là tiếng động quá lớn đã thu hút người hầu chạy đến đây, Hạ Tiến Bảo cũng chạy vào, y vừa gọi phụ thân vừa sờ soạng tìm công tắc đèn trên tường. Khi đèn sáng lên, Lục Tây bị ánh sáng bất ngờ chiếu vào mắt làm cậu khẽ nhăn mắt lại, đến khi cậu mở được mắt ra, liền thấy cả căn phòng đã bị cậu đập tan tành, chậu cây cũng bị cậu đập vỡ, đất bên trong tung tóe khắp sàn.

Bây giờ đèn đã sáng, lại có nhiều người ở đây, Lục Tây cũng dũng cảm hơn, mạnh dạn mở tủ quần áo kia ra. Chỉ thấy bên trong có mấy bộ quần áo cũ được gấp cẩn thận, đặt ngay ngắn trong tủ, bên trong hoàn toàn không có bất cứ thứ gì có thể phát ra tiếng động được.

Quả nhiên là vừa nãy có thứ gì đó trốn trong tủ.

Nhưng người kia là quỷ, đến không ai biết đi không ai hay, cậu muốn tìm cũng không được.

Hạ Tiến Bảo chạy đến định đỡ cánh tay của Lục Tây, lại bị Lục Tây nhẹ nhàng tránh đi: "Không sao đâu, vừa nãy có một con chuột chạy vào phòng, hơn nữa đèn lại tắt nên ta có chút hoảng sợ."

Hạ Tiến Bảo nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, có chút không yên tâm: "Thật sự không sao ư? Không bằng đêm nay phụ thân nghỉ tạm ở phòng của ta với ta đi."

Nhìn vẻ mặt mong đợi của Hạ Tiến Bảo, Lục Tây cảm thấy nghẹn lời, lớn bằng vậy mà vẫn muốn dính cha như vậy sao?

Lục Tây vừa định từ chối, ánh mắt khẽ đảo qua mặt đất, bỗng cậu thấy một đoạn dây nhỏ màu đỏ nằm lẫn trong đống đất của chậu cây vỡ. Cậu ngồi xuống kéo sợi dây đỏ đó ra, liền phát hiện sau sợi dây đó là một chiếc chìa khóa bằng đồng, có lẽ bị chôn quá lâu nên chiếc chìa khóa khẽ ánh lên màu xanh đen xỉn màu.

Lục Tây lấy khăn tay bên mình ra, lau sạch đất bám trên chìa khóa, liền phát hiện trên thân chìa có khắc hai chữ: Kho hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro