Chương 73: Phó bản 4 - Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73: Phó bản 4 – Ác mộng.

Edit: Meii.

Lăn lộn nửa ngày, cuối cùng đám người hầu cũng dọn lại căn phòng của Lục Tây xong, còn Lục Tây vẫn từ chối chuyện qua đêm ở cùng Hạ Tiến Bảo trong phòng y.

Ngoại trừ xấu hổ ra thì chủ yếu là không quá cần thiết, thứ vừa tới tìm cậu là quỷ chứ không phải người, nếu nó vẫn muốn tìm cậu thì cho dù cậu có gọi toàn bộ người trong nhà họ Hạ ở cùng cũng vô dụng.

Thế nhưng, cậu vẫn lệnh cho Lý quản gia sắp xếp người canh gác bên ngoài phòng mình cả đêm, chỉ cần Lục Tây ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ phá cửa vào. Điều này cũng làm Lục Tây cảm thấy an toàn hơn một chút.

Đêm khuya tĩnh lặng, Lục Tây nằm trên giường nhìn chìa khóa trong tay, nghĩ thầm, ngày mai cậu phải đến kho hàng xem một chút. Khâu Mặc cất giấu chiếc chìa khóa này kỹ như vậy chắc chắn là kho hàng có một bí mật không muốn ai biết, nói không chừng còn có liên quan đến nhiệm vụ đầu tiên cũng nên.

Lục Tây cất chiếc chìa khóa kia vào túi áo rồi ngủ, không ngờ đêm đó, cậu lại nằm mơ một giấc mơ kỳ quái.

Giấc mơ này có góc nhìn từ góc nhìn của cậu, chỉ khác là chủ nhân trong giấc mơ này không phải là cậu, mà là Khâu Mặc.

Đó là một gian nhà tối tăm, Khâu Mặc đang ngồi ở mép giường, nhìn người nằm trên giường qua một tấm màn lụa bẩn thỉu.

Người phụ nữ nằm trên giường đang thoi thóp, cánh tay cô ta khô gầy như cành cây vươn ra, đưa cho Khâu Mặc một chiếc nhẫn bạc, giữa nhẫn khảm một viên ngọc lục bảo màu xanh lục, dưới ánh nến nhìn viên ngọc như một giọt sương trong lành trên lá cây, lấp lánh ánh sáng.

Khâu Mặc cau mày, không có chút ý muốn nhận chiếc nhẫn này, chỉ nghe người phụ nữ nói: "A Mặc, là ta có lỗi với ngươi, cha ngươi qua đời sớm, mà mấy năm nay ta bị bệnh cũng tiêu tốn không ít tiền. Nhưng chiếc nhẫn này là của cha A Sanh để lại, ngươi nhất định phải đưa cho A Sanh. Tiền bạc còn lại cùng tiền hồi môn của ta đều để lại cho ngươi, chỉ có duy nhất chiếc nhẫn này, ngươi hãy giao cho A Sanh."

Người phụ nữ dặn đi dặn lại mấy lần, Khâu Mặc mới lạnh lùng "ừ" một tiếng. Lúc này, người phụ nữ kia với yên tâm, bàn tay giữ tay Khâu Mặc chậm rãi rũ xuống, "thịch" một tiếng rơi xuống mép giường, không còn nâng lên được nữa.

Rất nhanh, hình ảnh trước mắt lại thay đổi, biến thành khung cảnh tang lễ, Khâu Mặc ôm một linh bài, đằng sau là một cậu bé tầm sáu bảy tuổi. Đứa bé đi giày rơm còn lộ cả gót chân, quần áo trên người vá lỗ chỗ, mấy chỗ rách còn làm lộ làn da bẩn thỉu, nhưng đôi mắt của đứa bé lại rất sáng.

Đứa bé đứng sau Khâu Mặc, bàn tay nhỏ lặng lẽ giữ chặt góc áo của người đằng trước, đôi mắt đứa bé sợ hãi mà nhìn những người xung quanh.

Đứa trẻ nhỏ giọng nói: "Ca ca, bọn họ định đưa nương đi đâu thế?"

Khâu Mặc cau mày, gạt bàn tay đứa nhỏ ra: "Câm miệng!"

Đứa nhỏ sợ hãi im miệng ngay, thất tha thất thểu đuổi theo Khâu Mặc. Đúng lúc này, bụng nhỏ của đứa nhỏ kêu "ọt ọt" mấy tiếng, nó lập tức ôm lấy bụng mình, sợ Khâu Mặc nghe thấy.

Cuối cùng cũng đưa được quan tài đến linh đường của nghĩa trang, Khâu Mặc đặt bài vị lên bàn thờ định đi, đứa nhỏ thấy thế liền giữ tay Khâu Mặc lại: "Ca ca, ngươi đi đây thế, cho ta đi theo với!"

Khâu Mặc mất kiên nhẫn đẩy tay nó ra: "Ở yên đây túc trực bên linh cữu đi, lát nữa ta về mà thấy ngươi chạy lung tung, ta sẽ đánh chết ngươi!"

Đứa trẻ nhỏ thấy động tác dọa đánh của Khâu Mặc liền co rụt người lại về phía sau. Có thể thấy Khâu Mặc không phải đang dọa nó, mà chắc chắn đã đánh nó nhiều lần rồi.

Nhìn bóng dáng đi xa của Khâu Mặc, đứa nhỏ ngồi xuống đất, cả người nó dựa vào cạnh quan tài, nước mắt không kìm được bắt đầu rơi không ngừng: "Nương à, ta đói quá...."

Khâu Mặc đi ra khỏi nghĩa trang liền tháo chiếc khăn tang trên đầu mình ném xuống đất, sau đó Khâu Mặc đi thẳng lên thị trấn, vào quán cầm đồ đổi chiếc nhẫn lục bảo kia thành mười lăm đồng đại dương.

Khâu Mặc giấu mười bốn đồng đại dương vào đế giày của mình, sau đó đến quán Vĩnh An gần đó mua một con gà nướng béo ngậy. Khâu Mặc dùng quần áo rách nát gói gà lại rồi chạy một mạch căn nhà cũ nát của mình, sau khi khóa chặt cửa, gã liền lập tức mở bọc gà ra bắt đầu ngoạm lên hai cái đùi gà trước.

Lúc này, nhìn Khâu Mặc không khác gì ác quỷ vừa bò ra khỏi địa ngục, gã không ngừng gặm con gà nướng trên bàn như hận không thể nhai nuốt cả xương xẩu, dường như gã đã bị Thao Thiết (1) nhập vào người, không màng tất cả chỉ muốn ăn uống thỏa thích.

(1) Thao Thiết: là một hình tượng thường được tìm thấy trên các vật dụng bằng đồng thời nhà Chu và nhà Thương. Thiết kế thường có hình dạng một gương mặt chính diện của thần thú, đối xứng hai bên, với cặp mắt to và thường là không có phần hàm dưới. Theo Thần thoại Trung Hoa như sách Sơn Hải Kinh và Tả truyện thì thao thiết là một trong "Tứ hung" gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ. Nó được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam dục vọng.

Nhưng đúng lúc này, Khâu Mặc bỗng ôm chặt cổ mình như thể có thứ gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng, một lát sau, gã nôn ra rất cả những thứ vừa ăn.

Gã khốn đốn dùng tay móc họng mình như muốn moi cả ruột gan mình ra ngoài, nhưng khi gã ngẩng đầu lên, trước mắt gã bỗng xuất hiện một người phụ nữ mặt mũi trắng bệch đang nhìn gã không chớp mắt, mái tóc dài rối ting, áo liệm dính đầy máu tung bay phấp phới.

Hai bàn tay khô gầy như cành cây đang bóp chặt cổ Khâu Mặc, nữ quỷ rít lên: "Không phải ta... đã bảo ngươi... đưa nhẫn... cho A Sanh... sao....."

Mặt Khâu Mặc lập tức trắng bệch như tờ giấy, gã nhanh chóng xin tha: "Ta sai rồi! Bây giờ, bây giờ ta lập tức đến cửa tiệm đó chuộc lại nhẫn đưa cho hắn!"

Khóe môi của nữ quỷ chậm rãi cong lên, đôi môi đỏ thắm xinh đẹp chậm rãi nứt đến tận mang tai, nữ quỷ há cái miệng to như bồn máu ta, tiếng hét thê lương như địa ngục trần gian: "Muộn rồi...."

"A ——! "

Lục Tây hét một tiếng, giật mình thoát khỏi giấc mơ, quần áo trên người cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu sợ hãi nhìn xung quanh, phát hiện trời đã sáng.

Cậu chậm rãi nghĩ lại giấc mơ kì lạ kia, không khỏi rùng mình, giấc mơ đó là hồi ức của Khâu Mặc hay là tương lai sắp đến? Nhưng thứ đáng sợ nhất là, khuôn mặt của nữ quỷ trong mơ giống hệt mặt Nguyệt Sanh!

Hơn nữa, đứa trẻ kia cũng tên là A Sanh.

Nguyệt Sanh, A Sanh.

Chỉ là trùng hợp thôi sao......

Lục Tây mơ thấy ác mộng lên dậy sớm, cậu cũng là người đầu tiên đến nhà ăn, một lúc sau, Hạ Tiến Bảo cũng đến nhà ăn. Lục Tây thấy bên ngoài không có ai, liền nhanh chóng gọi Hạ Tiến Bảo lại.

Hạ Tiến Bảo thấy Lục Tây chủ động gọi mình, trên mặt liền xuất hiện tia vui sướng, nhưng sau khi nghe thấy cái tên Nguyệt Sanh vang lên, vẻ mặt y lập tức trùng xuống, lạnh lùng nói: "Không biết!"

Lục Tây: "Vậy cô ấy có cha hay mẹ không?

Hạ Tiến Bảo: "Không biết."

Lục Tây: "Năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

Hạ Tiến Bảo: "Không biết."

Lục Tây tức giận, không nhịn được mà gõ Hạ Tiến Bảo một cái: "Cái gì cũng không biết là sao! Thế mà ngươi cũng dám dẫn người ta về nhà?!"

Hạ Tiến Bảo bị Lục Tây đánh cũng không né tránh, ngược lại còn sợ cậu chưa đánh đủ, y tiến lại gần hơn nói: "Chỉ là có gặp mấy lần ở trường thôi, hơn nữa ta cũng không dẫn cô ta về nhà, là cô ta lì lợm la liếm cứ đòi đi theo ta về nhà."

Y vừa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng giày cao gót, một đôi chân dài thon thả bước vào trong phòng. Hôm nay, Nguyệt Sanh mặc một chiếc váy phương tây màu đỏ nhạt, từ một cô gái gợi cảm đêm qua biến thành một thiếu nữ hàng xóm ngoan ngoãn đáng yêu.

Nguyệt Sanh đi đến cạnh bàn, mỉm cười nhìn Hạ Tiến Bảo: "Chao ôi, ai lì lợm la liếm cơ?"

Hạ Tiến Bảo hừ lạnh một tiếng: "Nói ra còn không biết xấu hổ sao."

Lục Tây cười gượng một tiếng, kéo ghế cho Nguyệt Sanh: "Ngồi đi Nguyệt Sanh, ngươi đừng nghe hắn nói linh tinh. Vừa nãy ta hỏi hắn xem không biết ngươi đã gọi điện về cho gia đình chưa, ngươi một mình đến nơi xa xôi như vậy cũng nên báo cho cha mẹ một tiếng, đừng khiến người nhà lo lắng."

Nguyệt Sanh ngồi xuống cạnh Lục Tây, ngón tay khẽ nghịch tà váy trên đầu gối: "Bá phụ đừng lo, cha mẹ ta đã mất từ sớm rồi."

Miệng nói cha mẹ đã chết, nhưng nụ cười trên mặt lại tươi như hoa.

Lục Tây: ".... Vậy còn người thân khác thì sao, ca ca hay tỷ tỷ gì đó?"

"Ca ca?" Đôi chân đang gác lên nhau của Nguyệt Sanh bỗng rơi xuống, giày cao gót nện lên sàn nhà tạo lên một tiếng vang mạnh làm Lục Tây và Hạ Tiến Bảo đang ngồi bên cạnh giật nảy mình, hai người đều quay đầu nhìn cô nàng.

Chỉ thấy Nguyệt Sanh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kì lạ nhìn về phía Lục Tây, đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại như biến thành một người khác, cô nàng hỏi: "Ca ca ư.... Ta có... ca ca sao..."

Lục Tây: "......"

Tôi hỏi cô, cô lại hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?

Nguyệt Sanh như rơi vào một vòng luẩn quẩn, vừa nhìn Lục Tây vừa hỏi đi hỏi lại: "Ta có ca ca sao?"

Cô nàng cứ lặp đi lặp lại, nói càng lúc càng nhanh như đang niệm kinh, khiến người nghe không khỏi hoảng sợ.

Trong chốc lát, tiếng lầm bầm của cô nàng như khiến mọi thứ rung lên, chén đũa trên bàn ăn cũng bắt đầu leng keng rung động.

Bầu không khí như đông cứng lại, Hạ Tiến Bảo cũng chưa bao giờ thấy Nguyệt Sanh như vậy, y vừa định đứng dậy ngăn cô nàng lại, bỗng thấy Nguyệt Sanh cười phá lên: "Ta làm gì có ca ca chứ, từ nhỏ đến giờ ta vẫn luôn một thân một mình, trong nhà đã chẳng còn ai nữa rồi."

Nhìn dáng vẻ ôm bụng cười to của Nguyệt Sanh, Hạ Tiến Bảo nổi giận mắng: "Đồ điên!"

Lục Tây cũng gian nan cười một tiếng, trái tim đang treo ngược của cậu cũng không dám buông lỏng, cậu hồi tưởng lại gương mặt của nữ quỷ trong mơ, lại nhìn bộ dáng của Nguyệt Sanh, cậu nhận ra, chỉ trong một nháy mắt ánh mắt hai người nhìn cậu giống nhau như đúc.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Lục Tây gọi Lý quản gia đi cùng mình đến kho hàng ở hậu viện. Nghe thấy cậu bảo muốn đến kho hàng xem, quản gia ngạc nhiên vô cùng.

Quản gia: "Lão gia, ngài muốn đến kho hàng sao?"

Lục Tây: "Không được à?"

Quản gia: "Được được được, tất nhiên là được chứ. Cả căn nhà này là của ngài, ngài muốn đi đâu cũng được."

Lục Tây không thèm nhìn ông, đi trước: "Vậy ngươi còn hỏi làm gì?"

Quản gia vội vàng lắc mông chạy theo cậu: "Chỉ là ta cảm thấy lạ thôi, lúc trước ngày nói không một ai được đi vào kho hàng mà, sau đó, ngài còn cho người thay cửa của kho hàng thành cửa thép chắc chắn đến mức súng đạn phương tây còn không bắn thủng nổi, còn niêm phong cả khu hậu viện nữa. Vậy mà hôm nay ngài lại muốn ta đi theo sao?"

Bước chân của Lục Tây khẽ dừng lại: "Khoan đã, ngươi nói toàn bộ cửa ở hậu viện đều bị niêm phong sao?"

Quản gia dùng vẻ mặt sao ngài lại không biết thế nhìn cậu, gật đầu nói: "Đã niêm phong bảy tám năm nay rồi ạ."

Đợi đến khi Lục Tây và quản gia đi đến cánh cửa lớn của hậu viện, liền thấy trước cửa có dán hai tờ giấy màu vàng chéo nhau. Cứ tưởng theo thời gian mưa nắng, hai tờ giấy đã bay hết màu, nhưng khi lại gần, chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra đó không phải là giấy niêm phong mà là một lá bùa màu vàng được viết bằng mực chu sa.

Nhờ có kinh nghiệm từ phó bản trước, Lục Tây vừa nhìn đã biết nét chữ chu sa trên lá bùa ghi "Lôi đình ấn", chỉ cần nắm tay nắm cửa đẩy cửa ra, lá bùa trên cửa lập tức bốc cháy thành một ngọn lửa nhỏ.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, quản gia sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch, ông vội vàng trốn sau Lục Tây: "Lão, lão gia, đấy là cái gì thế? Tại sao tự dưng lại cháy?"

Lục Tây nhìn lá bùa cháy hết, đẩy cánh cửa hậu viện ra. Chỉ thấy một kho hàng lớn xưa cũ đứng sừng sững trong đình viện, ánh nắng bên ngoài có tươi sáng như thế nào cũng không thể sua tan sự u ám trong hậu viện này. Tường viện cao ngất cùng một cây hòe già to lớn đã ngăn chặn hoàn toàn ánh mặt trời chiếu đến nơi này, dưới bóng cây rậm rạp, kho hàng cứ thế ẩn sâu trong bóng tối âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro