Chương 74: Phó bản 4 - Kho hàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: Phó bản 4 – Kho hàng.

Edit: Meii

Lục Tây đi đến trước cửa kho hàng, phát hiện trên cánh cửa thép kiên cố chỉ có một lỗ tra chìa khóa nhỏ, cậu lấy chiếc chìa khóa trong túi ra đưa vào, "xoạch xoạch" hai tiếng, khóa cửa mở ra hoàn toàn.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra mang theo ánh sáng mờ nhạt bên ngoài tiến vào kho hàng tối đen, mùi ẩm mốc không có người ở cũng nồng nặc, quản gia bật lửa, đốt đèn lồng đã chuẩn bị trước lên, dẫn đường cho Lục Tây vào kho hàng.

Sau khi vào căn nhà, Lý quản gia vẫn luôn đi trước, nhưng nhìn dáng vẻ vừa đi vừa run như cầy sấy của ông cũng biết chắc chắn ông ta đang sợ muốn chết lên được. Ban nãy, lá bùa trên cánh cửa bỗng nhiên tự cháy, đầu óc ông ta có ngốc thế nào cũng nhận ra có chuyện kỳ lạ. Nhưng dù sao thì ông ta cũng chỉ là một người hầu, không thể không đốt đèn đi trước soi đường cho chủ nhân được.

Cũng may là cảnh tượng bên trong cũng không có gì lạ lùng, ngoài việc nơi này hơi ẩm thấp ra thì bên trong cũng không có lá bùa đáng sợ nào như lá dán bên ngoài cửa lớn nữa.

Lục Tây vừa đi vừa quan sát kết cấu xung quanh kho hàng này. Kho hàng này có hai tầng, một tầng trên mặt đất và một tầng hầm. Tầng trên mặt đất có diện tích khá lớn, đồ dùng cũ trong nhà và một số đồ vật linh tinh chiếm phần lớn diện tích mặt sàn, bên trên mỗi món đồ này đều có một lớp bụi dày, có lẽ cũng phải năm sáu năm rồi chưa ai đến đây, mọi thứ hoàn toàn khớp với lời của quản gia.

Mặt tường loang lổ, vôi vữa bong tróc từng mảng lớn, nấm mốc trên tường cũng mọc từng bụi dày, còn thêm cả mạng nhện trắng xám giăng khắp nơi. Lý quản gia nhặt một chiếc chổi trên đất lên, một tay cầm đèn lồng, một tay dùng chổi quơ đám mạng nhện trước mặt đi để mở đường, ông cảm thán: "Mẹ ơi, mạng nhện nhiều quá đi mất."

Hai người mở được một lối nhỏ giữa phòng, đi một đoạn nữa, cả hai cùng bắt gặp cánh cửa của tầng hầm bên dưới.

Một lần nữa, đám búa chú màu vàng kia lại xuất hiện.

Nhưng khác với cánh cửa lớn hậu viện, nơi này có vô số lá bùa, có khi còn đến cả trăm lá, như thể người nào đó dán xong một lớp bùa khắp cửa, lại không yên tâm mà dán thêm hai ba lớp nữa.

Loại bùa "lôi đình ấn" này chuyên dùng để phong ấn tà ma, đây cũng là loại bùa mạnh nhất trong những lá bùa trừ tà, vậy mà ở đây lại dán nhiều bùa như vậy, chắc chắn thứ bên dưới rất đáng sợ.

Lục Tây nhìn tầng tầng lớp lớp bùa chú kia, bỗng cảm thấy do dự, có nên xuống hay không đây?

Theo luật chơi thông thường, manh mối càng quan trọng thì càng nguy hiểm, càng trải qua nhiều nguy hiểm khổ cực càng có thể tìm được manh mối quan trọng để giải đề, đồng nghĩa với việc rủi ro càng lớn.

Nhưng cậu cũng vừa vào phó bản này thôi, chưa gì đã đánh cược lớn như vậy có quá vội vàng không?

Chưa đợi cậu suy nghĩ xong, bỗng một trận gió lớn thổi từ cửa về phía bọn họ, ngọn nến trong đèn lồng bị gió thổi nghiêng ngả, trong nháy mắt, lửa đã bén lên chiếc đèn lồng đốt cháy phần giấy trên thân đèn, hơi nóng khiến Lý quản gia giật mình buông chiếc đèn lồng trong tay ra, đèn lồng rơi xuống đất, đám lửa cũng lập tức thiêu rụi hàng trăm lá bùa trên cửa vào tầng hầm.

Nhìn ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt mọi thứ gần đó khiến hai người hoảng sợ. Lý quản gia nhanh chóng dùng cái chổi trong tay dập lửa, Lục Tây cũng cởi áo khoác ngoài ra thổi tắt lửa không để nó lan nhanh. Nhưng ngọn lửa này cũng không cháy lâu, sau khi ánh lửa thiêu rụi tất cả bùa chú trên cửa hầm liền tắt dần, đốt đến một chút tro tàn cũng không còn, thế nhưng trên cánh cửa lại không có dấu vết bị lửa đốt nào.

Ngoại trừ những lá bùa kia đã biến mất không còn chút dấu vết, thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn như không có chuyện gì xảy ra.

Lý quản gia trợn mắt há hốc mồm, cây chổi trong tay cũng rơi xuống mặt đất: "Lão gia, chuyện, chuyện này quá kì lạ, hay là chúng ta đừng đi tiếp nữa, về gọi thêm người cùng nhau đi xuống được không?"

Lục Tây vừa định gật đầu, nhưng trong đầu cậu bỗng truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

【Hệ thống nhắc nhở: Đi vào tầng hầm một mình sẽ nhận được manh mối quan trọng, nếu người chơi lựa chọn không làm, nhắc nhở này sẽ tự động bỏ qua, hành động không ảnh hưởng đến tiến độ trò chơi.】

Lục Tây: ".... Được rồi, ngươi canh ở đây đi, một mình ta xuống xem."

Quản gia: "Một mình lão gia xuống sao? Không được! Chẳng may lão gia bị làm sao thì thiếu gia giết ta mất!"

Lục Tây: "Ta mới là lão gia đây này, ngươi nghe ta hay nghe hắn?"

Nếu như có thể nói thật, chắc chắn Lý quản gia sẽ không cần suy nghĩ mà đáp "nghe thiếu gia", nhưng bây giờ ông đang đứng trước mặt Lục Tây, đành ngập ngừng nói trái lương tâm: "Chuyện này còn phải hỏi hay sao, tất nhiên là ta nghe ngài rồi, lão gia."

Lục Tây cúi người nhặt ngọn nến chưa cháy hết lên, vươn tay: "Đưa diêm."

Trên người Lý quản gia luôn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, vừa nhìn là biết ông ta là một kẻ nghiện thuốc. Quả nhiên, Lục Tây vừa nói, ông ta đã lấy một hộp diêm trong túi đưa cho cậu.

Lục Tây lấy diêm châm lại ngọn nến, sau đó, cậu bảo Lý quản gia nâng nắp hầm lên, rồi nhấc vạt áo bước xuống hầm. Cậu bước xuống ba bậc thang, lập tức cảm nhận được hơi lạnh bên dưới đang phả lên, Lục Tây quay người lại nhìn Lý quản gia bên trên đang nhìn mình, nói: "Ngươi cứ đợi ở đó, không có lệnh của ta thì không được vào, cũng không được rời khỏi, đứng yên đây đợi ta ra ngoài."

Quản gia gật đầu liên tục.

Lúc này, Lục Tây mới yên tâm giơ ngọn nến lên, tiếp tục đi xuống. Tuy rằng cầu thang bên dưới không quá dài nhưng lại rất dốc, bậc thang cao như vách núi thẳng đứng, đợi đến khi Lục Tây đi đến sàn của tầng hầm, ngẩng đầu nhìn lên đã hoàn toàn không thấy bóng của Lý quản gia nữa.

Cậu gọi lớn xem Lý quản gia còn đó không, nghe thấy tiếng ông trả lời mới yên tâm hơn một chút.

Ở tầng trên, Lục Tây đã biết kho hàng này rất rộng, nhưng khi đi xuống tầng hầm, cậu giơ ngọn nến chiếu một vòng xung quanh mới phát hiện bên dưới này vô cùng trống trải.

Bên trên tuy rộng nhưng lại bị đủ thứ đồ linh tinh chiếm không gian chỉ còn lại một lối đi, mà dưới tầng hầm lại chỉ có mấy giá sách cũ kĩ, còn lại đều trống không.

Thậm chí, chỉ cần dẫm hơn mạnh trên sàn nhà một chút cũng sẽ tạo ra tiếng vang vọng khắp tầng hầm.

Lục Tây giơ ngọn nến trong tay đi về phía giá sách đầu tiên, thấy trên giá có đầy kinh văn, nào là 《 Kinh Kim Cương》,《 A Hàm Kinh》,《 Bàn Nhược Kinh》,《 Pháp Hoa Kinh》, gần như toàn bộ kinh Phật trên khắp thành phố này đều quy tụ lại đây, thậm chí còn có mấy bản chép tay của ai đó.

Chẳng lẽ có ai ở Hạ gia thờ phụng Phật Pháp sao?

Sau đó, Lục Tây đi đến kệ sách thứ hai, bên trên vẫn là kinh văn, nhưng cậu nhận ra điểm khác thường ở kệ sách này.

Kệ sách này sạch sẽ hơn kệ thứ nhất rất nhiều, tuy rằng vẫn có chút bụi bặm, nhưng chắc chắn thỉnh thoảng vẫn được lau chùi cẩn thận. Hơn nữa, giữa kệ sách là một cái điện thờ nhỏ, phía trước còn có một lư hương, xung quanh còn có ít hoa quả bánh trái đã hỏng từ lâu, còn bức tượng thờ thì được vải đỏ phủ kín, từ bên ngoài khó mà thấy được bức tượng bên trong.

Nhìn hình dáng của tấm vải đỏ kia, Lục Tây cảm giác nó rất giống người, lại nghĩ đến đám bùa chú dán đầy trên cánh cửa vào tầng hầm, cậu thầm nghĩ, liệu dưới tấm vải kia có phải là một cái xác trẻ con khô không.

Để đề phòng bất trắc, cậu sử dụng đạo cụ "Trái tim của Ni" trước, nếu lát nữa thật sự có chuyện nguy hiểm xảy ra thì cậu còn có thể tạo ra một lá chắn để cứu chính mình.

Lục Tây nắm một góc tấm vải đỏ, dùng hết sức kéo tấm vải ra. Thế nhưng bên dưới lại là một bức tượng Phật màu vàng, nhìn qua có vẻ được làm từ vàng ròng, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nến mờ nhạt. Gương mặt của bức tượng hiền từ, sinh động như thật, dù đặt ở bàn thờ tại gia nhưng không khác gì tượng Phật trong chùa miếu.

Nếu chỉ là một bức tượng Phật, tại sao lại phủ vải đỏ lên nhỉ? Đây cũng không phải là tà thần....

Lục Tây ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra xung quanh bức tượng này một lúc, vẫn không phát hiện điều gì bất thường, cuối cùng, cậu phủ lại khăn đỏ lên bức tượng rồi đi tiếp.

Cậu đi đến kệ sách thứ ba, lần này trên đó không còn là kinh văn nữa mà là đủ loại đồ cổ cùng vật phẩm khác nhau, có đồ gốm cổ, có đồ gốm thô dân gian, còn có mấy thứ đồ mới lạ của nước ngoài nhìn rất kì lạ. Lục Tây cầm thử mấy thứ lên xem, liền nhận ra ở đây có kính vạn hoa và kính viễn vọng, mấy thứ còn lại cậu cũng không rõ là cái gì.

Bỗng, cậu phát hiện một quyển album ảnh ở ngăn cao nhất của kệ sách, cậu ngay lập tức lấy nó ra xem.

Mở album ảnh ra, bên trong toàn là ảnh trắng đen trắng, tuy rằng nhìn album rất dày nhưng thật ra chỉ có mấy bức ảnh thôi, còn lại đều là tem thư ở nhiều địa điểm khác nhau.

Mất một lúc Lục Tây mới tìm được một tấm ảnh gia đình của nhà họ Hạ, trên ảnh có một đôi vợ chồng lớn tuổi, có lẽ là Hạ lão gia và Hạ lão phu nhân, đứng đằng sau họ là một cô gái xinh đẹp cài trâm hoa.

Lục Tây nhìn kỹ mặt của cô gái kia, phát hiện cô ấy và lão phu nhân khá giống nhau, đuôi mắt phượng dài, trán cao, cằm nhỏ.

Chẳng lẽ cô gái này chính là Hạ tiểu thư, vơ của Khâu Mặc sao?

Nhìn khuôn mặt cô gái khá xinh đẹp, lại không có khiếm khuyết gì trên thân thể, tại sao nhà họ Hạ lại gả con gái cho một kẻ đến ở rể chứ? Chẳng lẽ đôi vợ chồng già không muốn gả con gái đi xa, cũng có thể lắm.

Lục Tây nghi hoặc, tiếp tục lật album ảnh, nhưng nhìn bức ảnh tiếp theo, cậu lập tức sợ đến ngây người.

Bức ảnh chụp một đôi nam nữ, người nữ chính là Hạ tiểu thư xinh xắn, còn người đàn ông áo xanh bên cạnh lại bị cắt mất đầu để lộ khoảng trống phía sau, nhìn như một khối thi thể không đầu đáng sợ.

Lục Tây nhìn chằm chằm bức ảnh bị cắt hỏng kia, trái tim đập thình thịch, chẳng lẽ người đàn ông áo xanh kia chính là Khâu Mặc?

Vậy thì ai đã cắt tấm ảnh này?

Tại sao lại cắt đầu của Khâu Mặc đi chứ?

Hơn nữa, nhìn vẻ nham nhở của bức ảnh, rõ ràng người đó không dùng kéo cắt ảnh ra mà giống như đang dùng một cái gì đó xé đi. Tốt nhất là cứ mang về nghiên cứu lại.

Lục Tây nhanh chóng rút tấm ảnh này ra, nhét vào túi áo.

Xem xong ba kệ sách, Lục Tây nghĩ cũng muộn rồi, bây giờ về phủ đã rồi tính tiếp. Bụng rắn không đủ nuốt voi, nếu cậu cứ tiếp tục ở lại có khi lại gặp phải một thứ nguy hiểm nhảy ra từ bóng tối mất.

Lục Tây nhanh chóng cầm nến đi về phía cầu thang, nhưng vừa định nhấc chân lên bậc thang đầu tiên, cậu bỗng khựng lại.

Không đúng!

Lúc nãy khi cậu đi xuống, bậc thang này phủ kín bụi, mỗi bước cậu giẫm lên bậc thang thì chỉ để lại một dấu chân của cậu thôi chứ.

Thế nhưng bây giờ, dấu chân của cậu như bị thứ gì đó dẫm đè lên, nhìn rất lộn xộn, cứ như là....

Lục Tây giơ ngọn nến trong tay lên cao hơn, cứng nhắc ngẩng đầu lên, liền phát hiện, không biết từ bao giờ, cánh cửa tầng hầm đã đóng kín lại.

Mà ở bậc thang ngay lối vào, có một con nhện lớn hình người đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro