Chương 77: Phó bản 4 - Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77: Phó bản 4 – Quá khứ.

Edit: Meii

Cảm nhận được sự lạnh lẽo ngay bên tai khiến Lục Tây cứng người lại không dám động đậy, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Người bên cạnh vẫn ôn hương nhuyễn ngọc, hương thơm thoang thoảng, nhưng giọng nói bên tai cậu lại là giọng đàn ông.

Tiếng nói trầm thấp, nghe như tiếng sóng vỗ rì rào trong vỏ ốc.

Lục Tây hơi quay mặt về hướng phát ra âm thanh, liền thấy Nguyệt Sanh tựa cằm trên vai cậu, cánh tay thon dài khỏe mạnh giữ chặt thân thể cậu, ngay cả hơi thở hay nhịp tim cũng bị giữ chặt.

Lục Tây không thể tin được mà khẽ nói: "Cô là... đệ đệ của ta? Là A Sanh sao?"

Mái tóc dài của Nguyệt Sanh rối tung, dưới ánh nến tối tăm, sườn mặt của người trước mặt này lộ rõ vẻ sắc bén, hoàn toàn khác biệt so với Nguyệt tiểu thư trước đây.

Cảm giác cứ như một người khác.

Hay là nói, người này căn bản không phải là cô, mà thi thể không rõ chết từ bao giờ kia mới là Nguyệt Sanh thật sự.

Người đàn ông nghe Lục Tây nói thế liền cười, hắn kéo Lục Tây lại, nâng tay quơ quơ trước mặt cậu: "Mặc ca, ta là Khâu Sanh."

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lục Tây, ý cười trên mặt hắn càng sâu: "Ngay cả tên ta, ca cũng quên sao?"

Lục Tây bị tiếng cười này làm lạnh sống lưng, cậu muốn gạt tay Khâu Sanh ra, nhưng ngay sau đó đã bị đối phương bóp chặt cổ, đẩy ngã lên cái giường phía sau.

"Rầm" một tiếng vang dội. Lục Tây cảm thấy xương cốt mình vỡ vụn, cậu nằm bên cạnh thi thể lạnh băng trên giường lập tức giãy dụa, muốn thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo kia. Thế nhưng giãy giụa lung tung mấy cái, cậu bỗng nghe thấy tiếng "rẹt" như tiếng xé giấy. Lục Tây cứng đờ người ngẩng đầu, phát hiện cánh tay của "Nguyệt Sanh" bị cậu đè lên, bây giờ đã rụng ra, lăn trên đệm.

Tuy rằng cảnh tượng trước mắt rất kinh khủng, nhưng dù sao Lục Tây cũng đã trải qua ba phó bản, tố chất tâm lý mạnh hơn người thường rồi. cậu nhìn cánh tay bị rụng ra kia, lập tức phát hiện vấn đề, tại sao cánh tay kia rơi ra nhưng lại không có máu?

Cậu đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, duỗi tay định nắm lấy cánh tay kia. Quả nhiên, vừa chạm vào đã thấy sự khác thường, nó thô ráp hơn da người, nhưng lại mềm mại hơn giấy bình thường.

Lục Tây duỗi tay, nhặt cánh tay kia lên, liền nhìn thấy trên bề mặt của cánh tay có vụn giấy và bông, bên ngoài còn có lớp hồ cố định đã khô từ lâu.

Quả thật là làm từ giấy!

Cậu nhìn thân thể trên giường, hoảng sợ buông cánh tay ra. Lúc này, không một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của cậu nữa, rốt cuộc là tay nghề phải giỏi như thế nào mới có thể làm được một thân thể bằng giấy giống hệt người thật thế này?

Thậm chí cả lỗ chân lông trên da, vân môi, vân tay hay mi mắt cũng vậy, tất cả đều được làm tỉ mỉ, tuyệt diệu không thể bắt bẻ.

Chưa nói đến việc ở niên đại này thiếu thốn vật chất như thế nào, ngay cả ở hiện đại, những người thợ trình độ cao cũng chưa chắc đã làm được như vậy.

Khâu Mặc nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lục Tây, thân hình cao lớn như bóng ma che phủ toàn bộ cậu, "Mặc ca, hai mươi năm không gặp, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"

Hai mươi năm......

Hóa ra cảnh tượng trong mơ mà cậu thấy là chuyện đã xảy ra cách đây hai mươi năm sao?

Trong mơ, đứa nhỏ mới sáu bảy tuổi, chỉ cao đến eo Khâu Mặc, nhưng bây giờ, Khâu Sanh đã cao hơn cậu hai cái đầu.

Nghĩ đến lúc trước Khâu Mặc ăn vụng gà nướng, còn bắt đệ đệ chịu đói mà quỳ ở linh đường, Lục Tây chỉ cảm thấy gan đau. Tại sao lúc nào cậu cũng phải gánh tội cho mấy người này chứ....

Lục Tây nhanh chóng cố rặn ra hai giọt nước mắt: "Lúc đó ta nhất thời bị ma quỷ che mắt, vừa đánh vừa mắng ngươi, ngay cả nhẫn nương để lại cho người cũng bán đi mua gà nướng về ăn vụng, bỏ mặc ngươi túc trực ở linh đường. Bây giờ ta biết sai rồi! Vất vả lắm hai huynh đệ ra mới gặp lại, chắc chắn ta sẽ đối tốt với ngươi!"

Lúc trước mỗi lần xem phim, xem đến đoạn phản diện quỳ gối trước mặt nhân vật chính khóc lóc sám hối, Lục Tây toàn cảm thấy cay mắt, thầm nghĩ biên kịch điên rồi, rõ ràng mấy câu nói đầy dối trá như vậy, sao lúc trước không nghĩ thế đi bây giờ mới nói!

Nhưng lúc này, chính cậu lại diễn vai phản diện đó, Lục Tây chỉ cảm thấy đại não mình trống rỗng, cậu căn bản không biết nên nói gì nữa, cho dù là thân thể hay thân thủ cậu cũng chẳng bằng Khâu Sanh được.

Quan trọng nhất là cậu không hề biết gì về tính cách của đối phương, nên dù muốn nói dỗi để bao biện cho Khâu Mặc trong quá khứ, cậu cũng chẳng biết nên tìm cớ gì.

Quả nhiên, Khâu Sanh cũng chẳng tin mấy lời nói xàm xí của cậu, hắn cười nhạo một tiếng, đưa tay bóp chặt cằm Lục Tây bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Nhẫn, gà nướng sao? Mặc ca, hình như ngươi quên chuyện quan trọng nhất rồi nhỉ."

"Chuyện quan trọng nhất....." Cằm bị niết chặt đến ê ẩm, hơn nữa còn bị Khâu Sanh cúi đầu nhìn chằm chằm, Lục Tây vắt hết óc ra cũng không nhớ được mình quên cái gì.

Trong mơ, cậu chỉ thấy mình đi cầm nhẫn mu gà nướng ăn, bỏ mặc Khâu Sanh ở linh đường nghĩa địa thôi mà, còn chuyện gì nữa sao?"

Lục Tây suy nghĩ thật lâu, nhưng Khâu Sanh có vẻ không có kiên nhẫn đợi cậu nghĩ, hắn nắm cằm cậu khiến cậu phải ngẩng đầu cao hơn, đôi mắt đen sì như cái động không đáy, mà gió lạnh trong động đang không ngừng bắn chiu chiu về phía cậu: "Sau khi mẫu thân chết, ngươi mang tất cả tiền tài trong nhà cũng như của hồi môn đi đánh bạc thua hết, đã thế còn vay nặng lãi rồi lại thua sạch vào sòng bạc. Trốn đông trốn tây vẫn bị chủ nợ tìm được đánh, vẫn là ta đi xin cơm cho ngươi ăn ngươi mới không chết đói! Ta niệm tình huynh đệ như thủ túc, cho dù ngươi đối xử tệ với ta, ta cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ ngươi mà đi. Nhưng ngươi thì...."

Nhìn ý cười trên mặt Khâu Sanh càng sâu, trong lòng Lục Tây lập tức có dự cảm không ổn.

Quả nhiên, sau đó liền cầu được ước thấy.

Khâu Sanh dùng hai tay giữ mặt Lục Tây: "Ngươi lại dám mang ta gán nợ cho lão già biến thái Vương Khởi Tài, ngươi biết sau đó ta đã trải qua chuyện gì không???"

Nhìn vẻ mặt của Khâu Sanh, trái tim Lục Tây cũng đập nhanh hơn, cậu căng thẳng hỏi: "Đã trải qua chuyện gì?"

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lục Tây, Khâu Sanh lại có chút nói không nên lời.

Người này thế mà lại lo lắng cho hắn?

Thật nực cười.

Khâu Sanh hất mặt Lục Tây ra, phủi phủi ngón tay như thể vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm, "Ta đánh hắn xong nhảy tường chạy trốn, nhưng vẫn bị đám tay chân của hắn phát hiện đuổi theo. Cả hai chân ta đều bị thương, thất tha thất thiểu chạy đến bờ sông thì bị nước cuốn đi."

Lục Tây mường tượng cảnh tượng kia, hiếu kỳ hỏi: "Vậy sau đó làm thế nào mà ngươi sống sót được?"

Khâu Sanh nhàn nhạt nói: "Không phải chuyện của ngươi. Nhưng mà vừa nãy ngươi nói sẽ bồi thường cho ta, ngươi định bồi thường cho ta như thế nào?"

Không ngờ Khâu Sanh lại nói thế, như vậy nghĩa là chuyện này có thể xoay chuyển được rồi!

Lục Tây nhanh chóng trả lời: "Chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó!"

Không ngờ Khâu Sanh lập tức đưa ra yêu cầu: "Được, ngươi bảo Hạ Tiến Bảo cưới ta, chỉ cần hắn đồng ý ta sẽ tha cho ngươi."

"...." Lục Tây nhìn người cao 1m9 trước mặt, không khỏi thấy ê răng: "Nhưng ngươi là nam, làm sao hắn cưới ngươi được chứ?"

Khâu Sanh: "Chỉ cần ngươi nói thì chắc chắn hắn sẽ nghe, chính ngươi nói rằng sẽ bồi thường cho ta cơ mà, chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được sao?"

Như này là mà chuyện nhỏ á?

Nhỏ chỗ nào má?!

Lục Tây rối rắm nửa ngày, cậu vẫn lắc đầu: "Không được, ngươi muốn ta bồi thường thế nào cũng được, nhưng không thể liên lụy đến người khác được. Hơn nữa, Hạ Tiến Bảo cũng không nợ ta, dựa vào cái gì mà ta có thể bắt hắn hy sinh vì ta được."

Khâu Sanh không ngờ cậu lại nói lời này, ánh mắt nhìn Lục Tây cũng lộ ra một tia nghiền ngẫm: "Thật không ngờ bây giờ ngươi lại biết suy nghĩ cho người khác cơ đấy, sao lúc trước khi gán ta cho tên khốn kia, không thấy tâm Bồ Tát của ngươi đâu vậy?"

Lục Tây: "....." Bây giờ ta nói người gán ngươi không phải ta, ngươi có tin không?

Khâu Sanh: "Nói một câu thôi, rốt cuộc ngươi có đáp ứng không?"

Lục Tây xụ mặt: "Ta xin ngươi đổi yêu cầu khác được không? Chỉ cần không liên lụy đến người khác, chặt tay chặt chân gì ta cũng chịu."

Khâu Sanh cũng chằng khách khí, trực tiếp lấy một con dao ra ném cho cậu: "Được, vậy trước đó thì chặt mấy ngón tay thể hiện thành ý ta xem nào."

Lục Tây: "......"

Cho tới bây giờ cậu cũng không ngại nữa, dù sao thì bùa bình an có thể thực hiện một nguyện vọng của cậu, xin nó mang đi cảm giác đau đớn khi chặt ngón tay là được. Dù sẽ phải đổ máu nhưng chỉ cần cậu còn mạng để hoàn thành nhiệm vụ là được."

Lục Tây nhìn Khâu Sanh một cái: "Nếu ta chặt thật thì ngươi sẽ tin ta đúng không?"

Khâu Sanh bật cười không nói gì, nhưng thái độ khinh thường rất rõ ràng.

Lục Tây nhặt con dao trên đệm lên, nhìn mấy ngón tay trái của mình, quyết định chém nhanh một lần cho đỡ đau nhiều lần. Lục Tây dùng hết sức mình giơ dao lên, đồng thời, chọn icon bùa bình an trong đầu, chuẩn bị ước, thì tay phải bỗng bị một bàn tay khác giữ lại.

Trong nháy mắt, lưỡi dao chỉ còn cách ngón tay mình 0.1 centimet. Khoảng cách nhỏ như vậy, nếu không phải thật sự muốn chặt thì không một ai có thể làm đến mức này.

Nhìn bàn tay đang ngăn cản tay mình.

Lục Tây có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn vào mắt Khâu Sanh hỏi: "Ngươi...."

Nhìn mặt Khâu Sanh, Lục Tây chỉ cảm thấy vẻ mặt của người này thật kỳ lạ, vừa có chút phẫn nộ vừa có chút không cam lòng, mà nhiều nhất vẫn là tức muốn hộc máu. Không biết là tức Lục Tây cái gì, hay là tức vì cậu không quỳ xuống đất xin hắn tha như hắn muốn?

Bỗng, hắn túm lấy tóc Lục Tây, đảo tay một cái lại đẩy cậu nằm úp lên giường. Lục Tây cảm thấy vạt áo mình bị nhấc lên, đai lưng trên quần cũng bị rút ra, toàn bộ bờ mông bị lộ ra trong không khí, không khí mát mẻ tràn vào khiến cậu nổi một tầng da gà.

Cổ cậu bị bóp chặt, trán dán lên đệm, chỉ có thể gian nan quay đầu lại ngó đằng sau. Sau đó, Lục Tây liền thấy Khâu Sanh lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ không biết từ đâu ra, mở ra rồi lấy ra một con cúc cu giả....

Mẹ nó, cái gì vậy trời?!

Lục Tây nhìn thứ trong tay Khâu Sanh, thấy thứ đó đang chậm rãi tiến đến nơi nào đó phía sau cậu, lập tức run lên cầm cập, giãy giụa: "Ngươi muốn làm gì?!"

Khâu Sanh: "Không phải ngươi muốn ta đổi điều kiện sao, nếu như lúc trước ngươi đã dám đem ta đi gán nợ, ta đây cũng muốn cho ngươi nếm thử tư vị đó."

Quả thật Lục Tây khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ không phải ngươi không bị làm sao sao. Nhưng mà cậu hèn, cậu không dám nói, nói ra Khâu Sanh lại làm loạn hơn nữa thì sao??

Mà nhìn qua cái thứ chết tiệt kia đâu phải là kích cỡ của người thường, mẹ nó rốt cuộc là đồ chơi tình thú hay đạo cụ hành hình hả!!!

_____

Đôi lời của tác giả:

Khâu Sanh: Ngươi tưởng ngươi không nói gì thì ta không dám nhét vào sao?

Lục Tây:?

Khâu Sanh: Ta nhét thật đó!

Lục Tây:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro