Chương 78: Phó bản 4 - Mềm lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78: Phó bản 4 – Mềm lòng.

Edit: Meii

Lục Tây cố dùng tay mình túm lấy tay Khâu Sanh, giọng nói như rít qua kẽ răng: "Có... có thể lại... đổi yêu cầu khác không?"

Chặt tay chặt chân cậu đều chịu được, nhưng mà cái này, cậu chịu không nổi!

Mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng nếu chẳng may bị xuất huyết đường ruột mà chết, khi có người đến nhặt xác liền thấy một cái cúc cu giả to bự vẫn cắm trong mông cậu thì chắc chắn hôm sau cậu hot nhất cái thành này mất!

Khâu Sanh nhìn vẻ mặt khóc lóc cầu xin của cậu, ý cười trên miệng càng sâu: "Vừa rồi chính ngươi nói nguyện ý bồi thường ta, ta nối ngươi lại cò kè mặc cả. Bây giờ ta nhượng bộ ngươi, đồng ý với ngươi không liên lụy đến người khác, kết quả ngươi lại muốn ta đổi điều kiện. Nói đi nói lại một hồi, ngươi nghĩ rằng ta vẫn là một đứa trẻ 6 tuổi sao?"

Lục Tây cảm thấy thứ kia đã chạm lên rãnh mông cậu, xác cảm lạnh lẽo như chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình, nhưng cậu bị đè trên giường, cổ còn bị Khâu Sanh ghì chặt, chỉ có thể như chú chim sẻ sắp bị bóp chết mà run cầm cập.

Càng khó nói hơn là cậu nhận ra một chuyện.

Hình như thân thể này không thể kiểm soát nước mắt của bản thân, chỉ cần cảm xúc hơi kích động một chút là nước mắt sẽ tuôn rơi. Vốn Lục Tây không định khóc, nhưng vì tâm tình hơi dao động, tuyến lệ lập tức như vòi nước chảy nước không ngừng. Từ nãy đến giờ, cậu cảm thấy mắt mình sắp sưng lên vì khóc rồi.

Không phải cậu giả vờ đâu, không khống chế được thật.

Lục Tây dùng sức hít lại nước mũi sắp chảy ra, tay nắm chặt tay Khâu Sanh, đứt quãng nói: "Chết mất... ta sẽ chất mất, xin ngươi đó..."

Khâu Sanh: "Chết sao? Lúc đó ta mới 6 tuổi, sao lúc ngươi đã mang ta gán nợ cho Vương Tiến Tài ngươi không nghĩ đến chuyện ta cũng sẽ chết mất?"

Lục Tây không trả lời nổi, cậu chỉ có thể đau khổ trong lòng, mắc gì cậu cứ phải đội nồi cho người khác như vậy chứ!

"Thật sự xin ngươi, chỉ cần không làm như thế, ngươi muốn gì cũng được, ngươi bảo gì ta sẽ làm thế, xin ngươi đó được không..."

"Thật đáng thương quá." Khâu Sanh nhìn khóe mắt sưng đỏ của cậu, giả bộ thở dài: "Lúc trước ta cũng cầu xin ngươi như thế, thậm chí còn quỳ xuống, dập đầu đến toác máu kêu đại ca đại ca, nhưng ngươi làm thế nào? Cho dù chỉ trong một cái chớp mắt, ngươi đã từng thức tỉnh lương tri không hả? Không hề Mặc ca. Bây giờ ngươi lại mong ta tha cho ngươi sao, ngươi không thấy nực cười à?"

Lục Tây nhìn dáng vẻ của Khâu Sanh chắc chắn sẽ không dễ gì mà bỏ qua cho mình được, giả bộ đáng thương cũng không có tác dụng.

Làm sao đây, chẳng lẽ lần này cúc hoa nở rộ thật à?

Hỗn hợp nước mắt cũng nước mũi chảy từ cằm xuống, lăn dọc theo cổ rồi chui vào cổ áo, nhưng Lục Tây cũng không rảnh lau, vì cậu thấy tay mình đang đau nhức đến mức không giữ được tay Khâu Sanh nữa.

Lục Tây giãy giụa lần cuối: "Đừng, đừng dùng cái này mà..."

Khâu Sanh cười lạnh một tiếng, ấn đồ vật trong tay chọc vào một chút: "Thế dùng cái gì?"

Hàng mi Lục Tây run lên, nước mắt tí tách rơi xuống: "Ngươi...." Cậu vừa nói vừa vùi mặt vào trong chăn nên mấy từ cuối cùng không nghe rõ nữa.

Cậu bỗng cảm thấy lực tay bóp cổ mình được nới lỏng, cả người Lục Tây ngã lên giường, nhất thời cậu cũng chưa có sức lực bò dậy ngay.

Khâu Sanh đằng sau nhấc vạt áo của Lục Tây lên, cầm dương vật giả cọ lên mông Lục Tây, hung tợn nói: "Ngươi đúng là tiện mà! Không ngờ lại không biết xấu hổ đến thế này, ngươi còn tôn nghiêm không hả? Ngươi không thấy thẹn với lương tâm sao? Ngay cả chó cũng không vô sỉ như ngươi, đúng là vô sỉ cực điểm!"

Lục Tây mờ mịt thấy mình bị mắng. Sao cậu lại vô sỉ đến cực điểm?

Không đợi cậu phản ứng lại, mông lại bị dương vật giả đánh vài cái, chẳng mấy chốc mà đỏ ửng lên.

Khâu Sanh còn bóp cổ cậu, mắng: "Đừng nghĩ giả điên làm thế này là xong! Cút!"

Nghe thấy chữ "cút" kia, cả người Lục Tây lập tức như trút được gánh nặng, cậu khom lưng định nhắt cái quần bị rơi trên đất, không ngờ vừa cúi xống, Khâu Sanh phía sau lại đánh mông cậu.

"A!" Lục Tây buông tay che lại cái mông chồng chất vết thương của mình, cảm thấy ủy khuất vô cùng. Nhặt quần thôi mắc gì đánh?

Khâu Sanh nhớ tới hình ảnh Lục Tây khom lưng, cái mông cong lên đối diện mặt mình lập tức đỏ mặt. Hắn không nhịn được mà kéo vạt áo của Lục Tây lôi cậu ra ngoài. Sau đó, "rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại.

Cái mông trần trụi tiếp đất, Lục Tây thật sự không biết nói gì. Đầu óc người này bình thường không thế?

Nghe tiếng bước chân bên ngoài dần đi xa, Khâu Sanh dựa vào cánh cửa, đầu óc có chút lộn xộn. Hai mươi năm trước, người kia đã vứt bỏ hắn, lúc nãy khi người đó xuất hiện trước mặt mình, lẽ ra hắn phải hận cậu thấy xương. Trong vô số giấc mơ đêm khuya, rõ ràng hắn vẫn hận không thể rút gân lột da nghiền xương người đó thành tro cơ mà, tại sao lúc nãy, khi nhìn thấy Khâu Mặc không chút do dự định chặt ngón tay, hắn lại ngăn cản người đó theo bản năng....

Hắn bị làm sao vậy, điên rồi sao....

Thế mà hắn lại nương tay với kẻ thù?

Đây không giống hắn, tại sao hắn lại mềm lòng khi thấy người đó tổn thương mình, tại sao hắn lại ngu ngốc như thế?

Nhưng mà tại sao Khâu Mặc lại nguyện ý chặt ngón tay mình, cậu không sợ đau à, tại sao một chút do dự cũng không có, chẳng lẽ... cậu thật sự hối hận sao?

Nghĩ thế, Khâu Sanh có chút thất thần, nhưng sau vài giây, hắn lại cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Ha, hối hận thì có ích gì, nếu như lúc trước hắn không may mắn trốn thoát, chỉ sợ đã chết ở nơi địa ngục nhân gian kia rồi. Hiện giờ, hắn không thể bí quá hóa liều được, dù sao tay hắn cũng đã dính máu rồi, bây giờ người thường đừng mơ mà có thể ra tay với hắn được!

Một lời xin lỗi làm sao có thể vuốt phẳng những khổ sở hắn đã trải qua cơ chứ?

Quan điểm sống của hắn là lấy đức báo ơn, lấy oán báo oán, nếu đã dám làm sai thì phải dám chịu quả báo!

Khâu Sanh nhìn cái quần rơi cạnh giường, nắm chặt tay. Lần này chắc chắn là hắn bị sợ vô sỉ của Khâu Mặc làm ghê tởm nên mới thất thủ, lần sau cậu không may thế đâu.

Khi Lục Tây về đến phòng đã là nửa đêm, vì quần cậu vẫn ở trong phòng Khâu Sanh, nên dọc đường đi cậu chỉ có thể giữ chặt vạt áo, che mông chạy về phòng. May mà hạ nhân gác đêm không phát hiện không thì cậu không biết giấu mặt vào đâu.

Trở về phòng, Lục Tây vội vàng khóa trái cửa, đi đến chỗ tủ quần áo tìm quần mặc vào. Lúc trước đã từng gặp chuyện đáng sợ trong tủ quần áo nên Lục Tây vẫn thấy sợ cái tủ này, đặc biệt là bây giờ, trời tối đến mức duỗi tay cũng không thấy năm ngón tay.

Cậu đứng cạnh tủ quần áo, hít thật sâu thở thật nhẹ rồi mới duỗi tay nhẹ nhàng kéo cánh tủ ra. "Kẽo kẹt". Cánh tủ chậm rãi mở ra, may là không có gì đáng sợ xảy ra. Lục Tây lục tìm trong tủ quần áo nửa ngày, ủa tại sao tủ quần áo lại không có quần lót?

Cậu lôi hết quần áo cũ ra giường cũng chẳng thấy cái quần lót nào. Ủa, mang tiếng là gia chủ nhưng Khâu Mặc chỉ có một cái quần xà lỏn thôi ấy hả?

Cuối cùng, Lục Tây lục tung toàn bộ tủ, ngay cả rương dưới giường cậu cũng tìm một phen, sau đó đau lòng vì mình đoán đúng rồi.

Má nó! Dù gì cũng là gia chủ hào môn cơ mà, thế mà lại chỉ có đúng một cái quần xà lỏn, chẳng lẽ bình mặc không thay hả cha?

Bây giờ cậu phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mai thả rông hả?

Lục Tây tìm trong đống quần áo cũ một lần nữa, định kiếm một cái quần bạc màu, cắt ống đi biến nó thành quần xà lỏn. Nhưng xem tới xem lui, mấy loại vải này còn dày hơn cả quần jean nữa, dùng cái này làm quần xà lỏn chỉ sợ cúc cu rớt lông xước da mất.

Mà phạm vi của phó bản này chỉ ở trong Hạ gia, cậu không ra ngoài được, mà nửa đêm bảo hạ nhân ra ngoài mua quần lót cho mình? Dơ chết!

Cậu ngồi ngốc trong đống quần áo cũ một lúc lâu, click hệ thống nhìn lá bùa bình an kia, đau đớn đến bật cười.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, sẽ có một ngày cậu dùng lá bùa này vì không có quần lót mặc.

Cơ mà nếu đã ước, thì ước nhiều nhiều một chút. Chẳng may ở phó bản này lâu cậu cũng cần thay rửa nữa chứ.

【Hệ thống nhắc nhở: Đã ghi nhận nguyện vọng của người chơi, vật phẩm yêu cầu đã về túi, mời người chơi kiểm tra và nhận hàng.】

Lục Tây nhìn một hàng icon màu sắc sặc sỡ ở góc phải, nhận được rồi đó hả?

Cậu không nghĩ nhiều click mở, lấy bừa một cái ra để mặc đi ngủ. Không ngờ khi cầm cái quần kia trên tay lại có ba sợi dây, ở đoạn giữa chỉ có một miếng vải cỡ bàn tay. Cho dù không phải người trong giới, thì Lục Tây vẫn biết kia là một cái quần lót tình thú của gay... (Meii: Quần chữ T đồ đó =))))) Edit mà phải nhòm lại xem có đang nhầm qua bộ Mỹ nhân khôm =))))))

Cái quần què gì đây!!!!

Lục Tây bỏ cái quần trong tay xuống, lấy cái khác ra, hay quá không phải quần chữ T rồi, nhiều vải hơn rồi! Nhưng mà mắc gì bên dưới lại là quần tất lưới??

Để cậu đội lên đầu đi cướp ngân hàng ha gì????

Lục Tây:......

Ném ra, lấy cái khác, cậu không tin là toàn mấy thứ kì quái!

Ném...

Ném...

Ném...

Sau khi ném liền mười mấy cái, cuối cùng cậu cũng kiếm được một cái quần nhìn có vẻ bình thường màu xám nhạt. Lục Tây thở phào, may quá, cuối cùng cũng tìm được đồ bình thường rồi! Nhưng khi cậu mở ra định xỏ chân vào, lại thấy bên trong có một cái lỗ, ánh sáng bên ngoài còn xuyên vào hello chào cậu...

Nếu không phải vì đêm rồi lười tìm kim chỉ, Lục Tây thật sự muốn khâu cái lỗ này lại. Quần xà lỏn cần lắm lỗ thế làm gì, tên thần kinh có vấn đề nào đi thiết kế như này!

Thôi, mặc tạm đã, mai rồi khâu vậy.

Lục Tây cố nén cảm xúc của bản thân mà mặc quần vào, mặc xong lại không nhịn được mà sờ cái lỗ ngay mông mình. Trời má cái lỗ ngay hoa cúc luôn, này đẻ đi ị cho tiện hả?

Dù sao thì cậu cũng không có dũng khí đi kiểm chứng cái này.

Sáng hôm sau, Lục Tây cũng đến nhà ăn sớm, lại thấy Hạ Tiến Bảo đang ngồi cùng người kia, lập tức sửng sốt.

Hạ Tiến Bảo đứng lên, "Phụ thân...."

Không đợi y nói xong, Lục Tây đã xua tay.

Lục Tây nhìn người đối diện, lại nhìn Hạ Tiến Bảo: "Ngươi biết hắn là nam từ lâu rồi?"

Hạ Tiến Bảo ho khan một tiếng, xấu hổ rũ mắt: "Hồi trước, ta vô tình nhìn thấy chứng minh thư của hắn."

Lục Tây tức đến bật cười, "Ngươi là kem đánh răng à? Ta hỏi một câu ngươi trả lời một câu, bao nhiêu thông tin quan trọng còn lại đều không nhắc đến!"

Hạ Tiến Bảo bị mắng, ngạc nhiên: "Phụ thân."

Lục Tây ấn thái dương, cảm thấy gân xanh của mình sắp nổi lên rồi. "Có rắm thì phóng đi."

Hạ Tiến Bảo: "Ta sai rồi......"

Lục Tây bật cười: "Hay lắm, lại một câu vô nghĩa."

Hạ Tiến Bảo nhìn cậu, khuôn mặt lạnh lùng biến thành bộ dạng đáng thương hề hề, đầu cúi gằm như một chú chó lớn bị vứt bỏ. Y muốn tiến lên chạm vào tay Lục Tây, nơm nớp lo sợ nửa ngày lại không dám làm gì.

Lúc này, Khâu Sanh cũng đứng dậy, vươn tay vỗ vai Hạ Tiến Bảo, nhìn Lục Tây: "Bá phụ đừng tức giận, là do ta xin Hạ thiếu gia đừng nói ra thân phận của ta. Dù sao thì làm cái nghề này cũng không biết làm sao, dọc đường ta đã đắc tội cả hắc bạch lưỡng đạo, nên luôn phải giấu thân phận của mình, chẳng may lộ ra dễ dẫn đến họa sát thân, mong bá phụ thông cảm."

Sau khi thay đồ nam, Khâu Sanh quấn mái tóc dài của mình lên. Hắn mặc một bộ đường trang đen thuần, khuy áo lại màu trắng thuần, đen trắng đối lập tạo lên một nét yêu diễm pha chút cấm dục.

Với gương mặt này, ngay cả khi hắn chỉ phân nói là vàng thì chắc cũng có người tin mất.

Lục Tây nhìn hắn, cười: "Bá phụ? Lúc này ngươi vẫn gọi ta là bá phụ thì quá khách khí rồi." Nói xong, cậu quay ra nhìn Hạ Tiến Bảo: "Quên chưa nói với ngươi, Khâu Sanh là đệ đệ của ta, cũng là nhị thúc của ngươi."

"Nhị thúc?" Hạ Tiến Bảo ngơ ngác nhìn hai người, căn bản không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tự dưng lại có nhị thúc ở đâu ra không biết?

Khâu Sanh cũng bị phản ứng của Lục Tây làm sửng sốt, không ngờ cậu lại trực tiếp nói ra như thế.

Ngay sau đó, hắn lại nghe Lục Tây nói: "Hai mươi năm trước ta lạc mất A Sanh, bây giờ rốt cuộc đã tìm lại. Sau khi huynh đệ ta gặp lại, ta đã nghĩ kĩ rồi. Đợi một thời gian nữa, ta sẽ để ngươi xử lý tất cả sự vụ của Hạ gia, chính thức giao Hạ gia cho ngươi, sau đó ta và Khâu Sanh sẽ rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro