Chương 84: Phó bản 4 - Lần nữa xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84: Phó bản 4 – Lần nữa xuất hiện.

Edit: Meii

Thứ kia khá sắc nhọn, cách một lớp quần áo nhưng Lục Tây vẫn cảm thấy đau đớn, nhưng chắc chắn không phải mấy vũ khí như đao hay dao nhỏ, vì nó có độ ấm của con người.

Rốt cuộc nó là thứ gì chứ?

Tiếng đập cửa vẫn dồn dập, không có tiếng ai gọi, chỉ có tiếng va chạm kịch liệt cùng cánh cửa rung động. Nhưng vì then bên trong đã cài chặt, nên người bên ngoài có đẩy thế nào cũng không vào được.

Lục Tây không dám quay đầu lại, cậu cẩn thận đưa tay ra, muốn rút then cửa. Bỗng một bóng đen nhảy xuống trước mắt cậu, ngay sau đó, một cánh tay đen sì thít chặt cổ cậu.

Vì thân thể của Khâu Mặc trong phó bản này khá mảnh mai nên Lục Tây có muốn đánh trả cũng không được. Cả thân thể cậu bị lôi về phía sau, hai gót chân bị kéo lên khỏi mặt đất. Trong nháy mắt, cả người cậu đã bị cánh tay kia túm lên nóc nhà.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đợi đến khi Lục Tây định thần lại, cả người đã bị treo lơ lửng trên không, trọng lực dồn thẳng vào cổ, hơi cúi đầu xuống nhìn, có lẽ chân cậu đã cách mặt đất mấy mét rồi, cảm giác hít thở không được cũng xộc thẳng lên đại não.

Cậu nắm chặt cánh tay đang thít cổ mình, dùng móng tay cào cấu cánh tay đó. Nhưng cánh tay đó như một bức tường cũ rích, cho dù Lục Tây có cào bao nhiêu cũng chỉ gãi ra được chút bùn đất của nó. Đây không phải là do lâu năm không tắm rửa nên có ghét, mà cảm giác nó rất khô nứt, loang lổ, như những miếng vữa nứt ra khỏi tường gạch.

Dưới tình huống thiếu oxy trầm trọng, càng giãy giụa mạnh chỉ khiến cái chết nhanh ập đến, nhưng nếu cậu không giãy giụa mà trực tiếp giơ tay chịu trói, như vậy thì khả năng sống sót cũng bay theo gió luôn.

Lục Tây bám chặt cánh tay thít cổ mình, gian nan nâng mí mắt lên nhìn lại, lập tức thấy một thân thể quái dị nửa người nửa nhện đang bám trên nóc nhà. Một chân nó thít chặt cổ Lục Tây, một chân móc vào xà nhà, những chiếc chân còn lại xòe ra bám vào nóc nhà. Dường như nó đang định trực tiếp thắt cổ Lục Tây như vậy cho đến chết.

Lục Tây thật sự không hiểu, rốt cuộc là nó với Khâu Mặc có thù oán gì, mà trong nhà này có nhiều người sống như thế lại cứ nhất định phải kiếm cậu mới được?!

Dần dần, cậu cảm thấy hơi ấm trên ngón tay tan đi, tầm nhìn cũng mơ hồ. Sau đó, tay cậu từ từ buông lỏng khỏi cánh tay đang thít chặt cổ mình, chậm rãi rũ xuống, thân thể cũng không còn giãy giụa gì nữa.

Quái vật cũng không biết cậu đã chết thật hay chưa, nó cúi đầu, dí sát mặt vào mặt Lục Tây để kiểm tra xem cậu còn thở không. Không ngờ, "thi thể" đã bị siết chết này bỗng nhiên mở mắt ra, hai tay lập tức túm lấy mớ tóc hoa râm của nó.

Lục Tây dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà túm chặt tóc nó, đề phòng nó chạy mất còn nhanh chóng quấn mái tóc dài vào lòng bàn tay hai vòng. Sau đó học theo Tarzan, dùng mái tóc này làm xà đỡ cả thân mình.

Ngươi muốn bóp chết ta á, vậy thì ta cho ngươi trọc trước!

Dường như quái vật không ngờ Lục Tây lại làm hành động lạ kỳ như thế này, nó lập tức với chân qua định đá văng Lục Tây, nhưng nó càng đá, lại càng khiến cả người cậu đung đưa, lực kéo tóc lại càng mạnh hơn nữa. Hành động cứ thế lặp đi lặp lại, chẳng mấy chốc, da đầu quái vật đã bắt đầu nhỏ máu.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa bên ngoài đã dừng lại.

Lòng Lục Tây lập tức lạnh đi, không phải chứ, mỗi thế đã đi rồi? Bình thường không phải là nghe thấy tiếng đánh nhau loạn xạ trong phòng, ít nhất thì người bên ngoài cũng phải đi vào xem một cái chứ, sao lại vứt cậu lại cứ thế đi rồi???

Nói không buồn thì là nói xạo, quái vật không ngừng đá lên người cậu khiến bàn tay túm tóc nó của cậu đang trượt dần xuống, chẳng lẽ cậu sẽ chết theo cách này thật sao...

Đột nhiên, một tiếng "Rầm" lớn vang lên, then cài trong phòng gãy đôi, hai cánh cửa như con sò biển chết queo mà há toác mồm, thậm chí còn rụng khỏi bản lề, xiêu xiêu vẹo vẹo rơi xuống đất.

Lục Tây chỉ cảm thấy bàn tay túm tóc quái vật của mình lỏng ra, lực thít cổ mình cũng buông lỏng. Cậu "A" một tiếng, nhanh chóng ôm chặt xà nhà bên cạnh mới không rơi xuống đất.

Khâu Sanh bên ngoài nghiêm nghị đi vào, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, đến khi nhìn thấy Lục Tây đang treo mình trên xà nhà như con hamster rụt rè lấp ló, ánh mắt hắn mới lóe lên tia chế nhạo.

Xem xét căn phòng một vòng cũng không thấy có ai khác, hắn mới xoay đầu đi đến bên dưới Lục Tây, ngửa đầu nhìn cậu: "Sao thế, cảnh trên đó đẹp lắm hả?"

Lục Tây ôm chặt xà nhà, hai cánh tay tê dại sắp mất cảm giác đến nơi, tuy rằng xà nhà cách mặt đất khoảng hơn ba mét thôi, ngã xuống cũng không chết được, nhưng mà đau chứ má!

Cậu mềm giọng thương lượng với Khâu Sanh: "Có thể chuyển tủ ra đây hộ ta không?"

Khâu Sanh hơi mỉm cười: "Ngươi đang cầu xin ta sao?"

Lục Tây cạn lời, rốt cuộc thì ba này 26 tuổi hay 6 tuổi thế? Thôi thì nể tình lần này cậu cần hắn giúp thật, chỉ có thể bất đắc dĩ năn nỉ: "Xin ngươi đó, chuyển hộ ta cái tủ qua đây đi, sau này ngươi bắt ta gọi ngươi bằng ca cũng được? Sanh ca!"

Khâu Sanh nhìn cậu, cười ha ha, lại sấn tới: "Ngươi đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Được thôi, ngươi học tiếng chó sủa mấy tiếng xem, nếu như sủa được thì ta sẽ suy nghĩ xem có nên giúp ngươi hay không."

Nhìn vẻ mặt càng lúc càng đắc ý của Khâu Sanh, Lục Tây chỉ cảm thấy hắn và Hạ Tiến Bảo giống hệt nhau, có khi phải dắt tay hai tên này về mẫu giáo học lại thôi!

Rõ ràng là thích bỏ mẹ, lại cứ tỏ vẻ ta đây lạnh lùng tiêu sái, gì mà OOC cả đôi thế không biết?

Lục Tây vô cảm nói: "Gâu gâu gâu."

Khâu Sanh có vẻ không hài lòng: "Không giống tí nào."

Lục Tây hít sâu một hơi: "Gâu gâu gâu! Không những thế ta còn biết tiếng lợn kêu, ụt ụt ụt! Còn biết cả tiếng vịt, cặk cặk cặk! Còn biết cả tiếng gà gáy, ò ó o ò o! Sanh ca vừa lòng chưa?"

Khâu Sanh lập tức cười sung sướng, không ngờ Lục Tây nhân lúc này, buông lỏng chân xuống dùng chân kẹp cổ hắn, rồi buông tay, cả người lập tức hạ cánh trên vai Khâu Sanh!

Thật ra Lục Tây cũng không định làm thế đâu, nhưng ôm cột lâu như thế là tay chân cậu mỏi nhừ rồi, ai bảo tên điên này vẫn không chịu chuyển tủ cho cậu, cứ làm trò con bò bên dưới chứ!

Khâu Sanh bị động tác của cậu làm hết hồn, đến lúc phản ứng lại thấy chỗ kia của Lục Tây đang kề sát mặt mình, mặt hắn lập tức tối sầm lại, hai tay túm lấy Lục Tây định ném cậu ra.

(Meii: Ngoài lề xíu, hẳn là cái tư thế này đây =))) Cre: Phim Marry my dead boy.)

Đương nhiên Lục Tây biết nếu bây giờ mình buông tay thì sẽ có hậu quả gì, vì thế, cậu càng ôm chặt đầu Khâu Sanh, mặc cho hắn giằng co kiểu gì cũng không dám buông tay ra.

Hai người giằng co, đụng phải không biết bao nhiêu thứ trong phòng khiến cả phòng vang lên tiếng loảng xoảng, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hạ nhân.

Hạ Tiến Bảo cũng nghe hạ nhân báo, lập tức chạy đến đây, nhưng khi y vừa đi qua cửa phòng đã bị phá nát, lại nghe thấy tiếng hét thảm vang lên từ bên trong. Tất cả mọi người chạy vội vào như ong vỡ tổ, nhìn thấy Lục Tây đang nằm trên sàn, hai đùi còn kẹp chặt đầu người ta.

Sau khi nhận ra mình đã tiếp đất rồi, Lục Tây mới buông lỏng chân ra, thất tha thất thểu đứng dậy, đỡ tường đỡ bàn dậy nhưng vẫn có chút đứng không vững.

Khâu Sanh nằm trên đất hung tợn nhìn cậu, gương mặt góc cạnh lạnh lùng có thêm một dấu răng đỏ bừng, trên cổ còn có mấy vết móng tay cào cấu rướm máu.

Mà Lục Tây cũng chẳng khỏe hơn là bao, hai bên bắp tay đầu vết bầm, khóe miệng cũng xây xát.

Hạ Tiến Bảo vội vàng chạy đến đỡ tay Lục Tây, nhìn vết thương to nhỏ trên người cậu, y vô cùng đau lòng, sau đó lại phẫn nộ lườm Khâu Sanh: "Ngươi dám ra tay với phụ thân tha!"

Khâu Sanh nhìn vết thương trên mu bàn tay mình, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Lục Tây: "Mắt ngươi có tật à, vết thương trên người ta là do hắn cắn, còn vết thương trên người hắn là do tự hắn va đập chứ!"

Lục Tây vô cùng hạn hán lời: "Nếu ngươi không túm mông ta, tự dưng ta cắn ngươi chắc?"

Khâu Sanh nhăn mày lại: "Ai túm mông ngươi!"

Lục Tây: "Vừa nãy suýt thì ngươi xé đôi mông ta ra rồi, ngươi còn già mồm à? Bây giờ ta mà cởi quần ra, ngươi có tin là trên đó vẫn còn nguyên dấu tay của ngươi không?"

Khâu Sanh bỗng nhiên nghĩ đến lúc nãy Lục Tây ôm chặt đầu hắn, hắn bực mình chỉ muốn kéo cậu ra. Trong lúc hoảng loạn, đúng là hắn đã bắt phải một chỗ mềm như bông, sau đó, hắn thấy tay mình bị cào, bây giờ chạm vào còn thấy đau.

Chẳng lẽ lúc đó, hắn thật sự túm phải mông Khâu Mặc....

Nghĩ thế, bàn tay đang nắm chặt thành quyền bỗng buông lỏng, sau nó nhanh chóng cuộn lại như ốc sên, trốn vào trong tay áo không thì ra nữa.

Hạ Tiến Bảo nghe thấy Khâu Mặc túm lấy mông Lục Tây, đôi mắt vẫn đang lườm hắn bỗng đen như đáy nồi, nếu không phải Lục Tây kịp giữ tay y lại, có khi tên nhóc hai tuổi rưỡi này đã xông lên đánh người rồi.

Vốn đã kinh hồn bạt vía sau khi bị tấn công, bây giờ lại bị đám nhóc này náo loạn một trận khiến cả thể xác lẫn tinh thần Lục Tây đều mệt mỏi, thật muốn giải quyết mấy tên này luôn ghê.

Cậu kéo tay Hạ Tiến Bảo, thở dài: "Bình tĩnh nào, lúc nãy ta bị quái vật tấn công, treo cổ trên xà nhà, nếu không nhờ Khâu Sanh kịp thời đá văng cửa ra, có khi ta đã bị bóp chết rồi. Nói đi nói lại, có lẽ con quái vật kia chưa chạy xa đâu, nói không chừng vẫn ở trong phủ ta đó. Đêm nay mọi người cẩn thận một chút, tốt nhất là để mấy người cùng nhau gác đêm đi."

Khâu Sanh trầm giọng: "Nếu nó chưa chạy xa thì chẳng phải nên đuổi theo sao?"

Lục Tây: "Dù sao nói thì ngươi cũng không tin, ta đã bảo ngươi thứ kia là ma quỷ rồi, lần trước gặp ở tầng ngầm, nó đã suýt giết ta rồi, lần này nó lại tìm tới, chắc chắn sẽ còn đến nữa."

"Ma quỷ?" Khâu Sanh cúi đầu, nhặt sợi tóc dài còn dính máu dưới đất lên. Hắn nhìn sợi tóc kia, cười khẽ: "Ta chưa từng gặp phải con quỷ nào có mái tóc dài như này."

Nhưng nhìn những dấu chân trên xà nhà và nóc nhà, đúng là không phải của loài người được. Nó có nhiều chân như vậy, thậm chí còn nhảy mắt chạy mất khi Khâu Sanh vừa đá cửa phòng vào được. Chỉ nói về tốc độ cùng sức bật của nó, khó có con người nào bì được.

Lục Tây nhìn Khâu Sanh vẫn đang quan sát dấu chân kia, vẻ mặt tò mò không giấu nổi, liền đề nghị: "Quái vật kia nhắm đến ta, nếu như ngươi thấy tò mò, thì ở lại chỗ ta mấy hôm đi, nói không chừng có thể ôm cây đợi thỏ, bắt được nó."

Làm sao Khâu Sanh không biết cậu đang tính toán cái gì, hắn cười nhạo: "Hình như ngươi đang hiểu nhầm cái gì đó thì phải. Nó với ta không thù không oán, ta bắt nó không phải là xen vào việc của người khác sao. Lại còn cái gì mà ở lại mấy ngày, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi trước khi con quái vật đó đến à?"

Nói đến câu cuối cùng, Khâu Sanh cố tình đè thấp thanh âm lại, để chỉ mình Lục Tây có thể nghe được.

Nhưng kỳ lạ thay, Lục Tây không có cảm giác bị uy hiếp chút nào, ngược lại còn có cảm giác như bạn nhỏ nhà mình đang giả vờ giả vịt gào lên rằng 'Ngươi mà còn làm thế thì ta sẽ biến thành lão hổ ăn ngươi luôn cho coi!'

Vừa buồn cười lại vừa có chút ngây thơ.

Nhìn khóe miệng Lục Tây khẽ nhếch lên, Khâu Sanh đen mặt, nắm tay giấu trong tay áo càng rụt lại nhiều hơn.

Hạ Tiến Bảo cũng biết chuyện trước mắt nguy hiểm nhường nào, chỉ đành nhờ Khâu Sanh giúp đỡ. Cho dù y không tình nguyện lắm, nhưng vì sự an nguy của phụ thân, chỉ đành hạ mình.

Y nhìn Khâu Sanh: "Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta bắt quái vật kia, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý!"

Vốn thái độ của Khâu Sanh đang rất hững hờ, nghe xong lời này lập tức có hứng thú hẳn lên: "Thật chứ?"

Không ngờ Hạ Tiến Bảo mở miệng đã nói câu này, Lục Tây trợn mắt há mồm, nhanh chóng ngăn cản: "Không được! Chẳng may hắn nói ra điều kiện gì ngươi không chấp nhận nổi, thì ngươi phải làm sao chứ?"

Hạ Tiến Bảo: "Không sao cả, hắn muốn mạng ta cũng được."

Cho dù hắn muốn, cũng phải xem hắn có lấy được không đã.

Nhìn Khâu Sanh bên kia cười như gió xuân, Lục Tây yên lặng thắp một cây nến trong lòng cho Hạ Tiến Bảo, không phải ba ba không giúp ngươi, là tại người cứ nằng nặc tìm đường chết.

Chẳng may hắn không muốn mạng ngươi, mà muốn thân thể ngươi....

Đến lúc đó xem ngươi cho hắn kiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro