Chương 85: Phó bản 4 - Ngủ chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85: Phó bản 4 – Ngủ chung.

Edit: Meii

Lục Tây trăm triệu lần cũng không ngờ tới, cuối cùng lại biến thành ba người ngủ chung.

Cậu bị hai tên to con này nhét vào giữa, nhìn như con cá trạch mắc kẹt trong đá, quẫy cũng không nổi. Bên trái là Hạ Tiến Bảo nằm yên dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cậu, bên phải thì khí lạnh ngợp trời, là Khâu Sanh chỉ hận không thể nhân lúc cậu ngủ tiễn cậu đi luôn.

Lục Tây hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ép bản thân đi ngủ trong tình cảnh quẫn bách này.

Nói không chừng, đêm nay con quái vật kia sẽ lại xuất hiện, đến lúc đó chắc chắn sẽ đánh một trận lớn, tốt nhất nên tranh thủ ngủ một giấc lấy sức đi thì hơn.

Nhưng đã nửa đêm, quái vật cũng không đến quấy rối, chỉ có Lục Tây bị Khâu Sanh tát một cái mà mơ màng tỉnh dậy.

Gương mặt của Lục Tây rát rát, cậu "a" một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lập tức thấy Khâu Sanh sát khí đằng đằng nhìn cậu chằm chằm, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Cút xuống ngay!"

Giọng nói trầm thấp, như thể nhịn lâu lắm mới nói câu này.

Cút xuống ngay?

Lục Tây đang ngủ ngon, bỗng nhiên bị đánh tỉnh đã có tức giận, bây giờ lại càng tức điên, mắc gì bắt cậu xuống đất ngủ chứ?

Hơn nữa, đây rõ ràng là phòng cậu, đã làm tu hú chiếm tổ rồi còn dám đuổi cậu như thật. Đừng tưởng mình mạnh mà muốn làm gì thì làm nhá!

Lục Tây vẫn không nhúc nhích: "Mắc gì chứ? Đây là giường của ra, ngươi đừng có mà ăn vạ. Trong phòng còn nhiều chỗ, ngươi muốn lấy thêm giường trong kho kê vào ta cũng cóc quan tâm nhá."

Sắc mặt Khâu Sanh đen thêm vài phần: "Cút xuống khỏi người ta!"

"..." Lúc này, Lục Tây mới nhìn xuống, phát hiện nửa người mình đang đè trên người Khâu Sanh. Rõ ràng bình thường cậu nằm ít xoay nghiêng xoay ngả lắm, theo kiểu lúc đi ngủ nằm tư thế nào thì sáng hôm sau dậy vẫn là tư thế đó, sao lần này cậu lại trèo lên người hắn nhỉ?

Nhưng sau khi nhìn sang bên trái, cậu hiểu liền.

Lục Tây chỉ chỉ Hạ Tiến Bảo bên trái với Khâu Sanh, nâng cằm bào: "Tại hắn cứ lấn sang bên này á, nên ta chỉ còn cách dịch sang bên ngươi thôi. Thôi được rồi, ta nằm bên trong, hai người các ngươi tự dịch đi nha."

Nói xong, cậu định đứng dậy cho Hạ Tiến Bảo nằm giữa, nhưng không ngờ, Lục Tây vừa nằm xuống, Hạ Tiến Bảo đang ngủ say như có cảm ứng mà xoay về phía cậu. Y vươn tay choàng qua người cậu, đầu cũng rúc lên vai Lục Tây ngủ tiếp.

Nhìn cánh tay to khỏe đè trên ngực mình, Lục Tây khó thở, nặng nề hít từng ngụm không khí. Cậu dùng sức dịch tay hắn một chút, nhưng một lúc sau, y lại vươn tay choàng lên người Lục Tây, lăn qua lộn lại mấy lần, Lục Tây thật sự muốn nằm đất ngủ luôn cho xong.

Không ngờ Khâu Sanh vẫn luôn nhắm mắt không nói lại mở mắt ra, một tay xách cổ áo Hạ Tiến Bảo lên ném ra ngoài, sau đó hắn giơ chân đạp Hạ Tiến Bảo xuống đất.

"Rầm" một tiếng, Lục Tây cũng giật mình mà trợn mắt há mồm.

Cậu nhanh chóng nhổm dậy nhìn xuống đất, thấy Hạ Tiến Bảo nằm kiểu chữ đại (大) trên đất, đầu nghiêng sang một bên, không có dấu hiệu tỉnh lại mới nhẹ nhàng thở ra.

Đồng thời, ánh mắt nhìn sang Khâu Sanh cũng trở lên mờ mịt.

Lúc trước Khâu Sanh có nói hắn chỉ có hứng thú nhất thời với Hạ Tiến Bảo, lúc đó Lục Tây không tin, nhưng bây giờ thì cậu tin rồi.

Làm gì có ai đối xử với crush tàn nhẫn như vậy chứ....

Lục Tây nằm bên cạnh, cổ quái nhìn Khâu Sanh, thấy đối phương cũng mở to mắt nhìn cậu, liền hỏi: "Ờm, ngươi định ra điều kiện gì với Hạ Tiến Bảo thế?"

Thái độ của Khâu Sanh vẫn lạnh nhạt như trước: "Không liên quan gì đến ngươi."

Lục Tây trợn mắt, vừa định xoay người đi ngủ tiếp, tầm mắt lại lơ đãng liếc qua bàn tay của Khâu Sanh, cậu vươn tay nhấc ống tay áo của hắn lên.

Lúc trước bôi thuốc cho Khâu Sanh, cậu chỉ chú ý đến vết thương trên tay hắn, cũng không phát hiện tay hắn có một vết chai dài như vậy, dài từ ngón tay cho đến lòng bàn tay, nhìn ít nhất cũng dày mấy milimet lận, cả đoạn chai nửa trong suốt, rõ ràng nhô hơn lòng bàn tay không ít, hẳn là đã bị ma sát nhiều lắm mới chai dày như vậy.

Hơn nữa, Khâu Sanh rất trắng, nếu không nhìn kỹ có lẽ cũng rất khó phát hiện.

Lục Tây: "Sao trên tay ngươi lại có vết chai dày vậy?"

Nếu là do làm việc nặng nên bị chai thì những chỗ khác trên tay cũng phải thô ráp mới đúng, nhưng Khâu Sanh lại không vậy, bàn tay trắng nõn thon dài, mượt mà không tỳ vết, chỉ có mỗi vết chai ở lòng bàn tay.

Khâu Sanh rụt tay lại, "Càng già càng nhiều chuyện linh tinh à? Nếu như ngươi tò mò chuyện của ta, không bằng ngươi tập bò như chó đi, nếu như ngươi có thể bò quanh cả khu nhà này trong một nén nhang, ta sẽ nghĩ đến chuyện cho ngươi biết."

Lại nữa, lại nữa rồi. Đối với sự trẻ trâu của tên trước mặt, Lục Tây thật sự vô cùng hạn hán lời.

Hơn nữa, rốt cuộc thì ngươi có thâm thù đại hận gì với con chó thế? Không sủa giống chó lại bò giống chó là kiểu gì?

Để chọc tức hắn, Lục Tây cười nhạo một tiếng: "Thôi thì độc thân lâu năm quá tự xử cũng là chuyện thường tình ấy mà, nhưng mà tự xử đến mức chai cả tay thì ngươi đúng là quá đỉnh. Đợi một thời gian nữa ta sẽ tìm vợ cho ngươi vậy, chứ để ngươi tự tuốt đến chai cả chim như kia, ảnh hưởng đến đời sau thì sao." (Meii: Toy thề là tác giả dùng chữ chim chứ không phải toy cố tình đâuuuuu!!)

Nếu đoạn đầu Khâu Sanh còn chưa hiểu ý Lục Tây lắm, thì khi nghe đến chữ "chim" đằng sau, lại nhìn vẻ mặt đáng khinh của Lục Tây, hắn lập tức liên tưởng đến chuyện gì.

Sắc mặt hắn tối sầm, lập tức bóp chặt cổ Lục Tây, gân xanh trên thái dương cũng nhảy lên bịch bịch.

Lục Tây nhìn vẻ mặt lạnh âm độ của Khâu Sanh, trong lòng lập tức lộp bộp, ủa sao lại tức rồi??!

Khác với những lúc giả vờ giận dữ dọa người khác trước đây, lần này nhìn hắn tức giận thật.

Lục Tây bị bóp cổ sắp không thở nổi, nhưng cậu không giãy giụa, mà vỗ vỗ mu bàn tay Khâu Sanh, trấn an hắn: "Ta nói đùa thôi mà, mà thằng đàn ông nào chưa từng tự tuốt cơ chứ, bình thường ta cũng tự tuốt mà, có gì đâu mà ngại... Khụ, ngươi có thể... bình tĩnh lại chút... khụ khụ... không..."

Nhìn người trước mặt bị bóp cổ đến mức giọng nói cũng yếu đi, Khâu Sanh thở dốc hai hơi, mới từ từ buông cậu ra.

Lục Tây nhanh chóng lăn vào tường, che miệng ho khan một hồi, mới cảm thấy đỡ tức ngực hơn.

Bỗng cậu nghe thấy giọng nói lạnh băng của Khâu Sanh vang lên: "Vết chai trên tay là do bò trên đất nên bị."

"...." Nhất thời, tiếng ho của Lục Tây nghẹn lại trong cổ, cậu cảm thấy bả vai mình khẽ run lên. Lục Tây chậm rãi xoay người nhìn về phía Khâu Sanh, thấy hắn đang nhìn vết chai trên tay mình, mái tóc dài rủ xuống, che khuất đôi mắt.

Lục Tây cũng hít sâu một hơi, "Bò? Là sao..."

Khâu Sanh: "Sau khi hai chân ta bị trúng đạn, được một nghệ nhân làm người giấy vớt khỏi sông, nhưng vì vết thương của ta quá nặng, phải cắt bỏ hai chân từ đùi trở xuống."

"Cắt bỏ?" Lục Tây cảm thấy lông tơ sau lưng dựng ngược lên, cậu nơm nớp lo sợ nhìn về phía đôi chân dài dưới chăn của Khâu Sanh.

Khâu Sanh dùng một tay xốc chăn lên, tháo một cái chân của mình ra ném về phía Lục Tây.

Lục Tây nhìn cái chân dài một mét bị Khâu Sanh ném về phía mình, chỗ nối vẫn còn dính một ít hồ nhão cùng bông và giấy vụn.

Khâu Sanh nhìn vẻ ngạc nhiên của cậu, nhếch môi: "Nghệ nhân làm người giấy kia chính là sư phụ ta, sau đó, ta phụ giúp trong tiệm của ông ấy, nhưng vì không có chân, nên chỉ có thể dùng tay bò trên đất. Bò từ năm sáu tuổi đến năm mười sáu tuổi, cuối cùng trở thành truyền nhân của ông ấy. Thế nhưng, để vận dụng chân truyền của thuật này, cả đời ta cần phải giúp những vong hồn lưu lạc như một lời cảm tạ, có một số chỉ là vong hồn bình thường, nhưng một số lại là những vong hồn có lỗi oán hận vô cùng lớn, một khi ta đã tiếp nhận ý nguyện của bọn họ, vì mạng sống, nguy hiểm thế nào ta cũng phải làm."

Lục Tây: "Đây là lý do ngươi đắc tội với nhiều người như vậy sao?"

Khâu Sanh nhìn cậu, bỗng nhiên cười rộ lên: "Thật ra với ta mà nói, sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau, nhưng vì ngươi, ta mới cắn răng chịu đựng đến bây giờ."

Nhìn ánh mắt sâu xa của hắn, hô hấp của Lục Tây cứng lại.

Chỉ nghe thấy đối phương nói: "Chỉ để tự tay đưa ngươi xuống địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro