Chương 86: Phó bản 4 - Quái vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86: Phó bản 4 – Quái vật.

Edit: Meii

Chỉ để tự tay đưa ngươi xuống địa ngục.

Nếu như nghe những lời này từ miệng người khác, có lẽ Lục Tây cũng chỉ cười bỏ qua. Rốt cuộc thì đã ai từng đến địa ngục cơ chứ, đó chỉ là một tồn tại mơ hồ không ai biết rõ. Nhưng nếu là Khâu Sanh, có lẽ hắn thật sự có khả năng làm vậy.

Nếu thế gian này có ma quỷ, thế thì tại sao lại không có địa ngục cơ chứ.

Nhưng cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo một chốc, ánh mắt Lục Tây lại rơi xuống cái chân bằng giấy kia, nhìn mặt cắt còn đầy sợi bông trộn với giấy vụn nhấp nhô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khác thường.

Hồi trước cậu cũng từng thực tập ở bệnh viện, cũng nhìn thấy nhiều người bệnh phải giải phẫu cắt chi rồi lắp chi giả, cho dù chi giả rất mềm mại, nhưng khi trị liệu hồi phục vẫn cọ sát khiến người bệnh đau đớn vô cùng. Huống chi, Khâu Sanh còn dùng hai chân giả này đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm, cần sự linh hoạt tay chân cực cao, chắc chắn hắn sẽ phải chịu nỗi đau mà người bình thường không thể chịu đựng nổi.

Nhưng để sống như một người bình thường, lại không thể không làm thế.

Cha mẹ mất khi còn quá nhỏ, lại bị mất hai chân, quãng đời còn lại chỉ có thể giãy giụa giữa tinh phong huyết vũ, có lẽ đúng như những gì hắn nói, sống hay chết thì có gì khác nhau.

Bỗng, Lục Tây duỗi tay ôm lấy Khâu Sanh, bàn tay không nặng không nhẹ xoa đầu hắn.

Khâu Sanh bị cái ôm bất ngờ làm thân thể cứng đờ, nhất thời quên mất phải giãy giụa.

Lẽ ra bọn họ phải đối nghịch như nước với lửa, nhưng trong khoảnh khắc này lại hòa hợp một cách kỳ lạ, giống như thật sự là người một nhà, ca ca lớn hơn đang an ủi nỗi đau của đệ đệ.

Lục Tây là con trai độc nhất trong nhà, thời trẻ cha mẹ cậu đều ra ngoài làm ăn buôn bán xa, để cậu ở quê với bà ngoại. Ngoài cậu ra, trong nhà còn có một đứa em họ mới sáu tuổi, tính tình thằng bé mềm mại như bông, lại hay khóc nhè giống hệt một bé gái.

Mỗi khi chỉ có hai anh em ở nhà, chỉ cần em trai khóc nhè, Lục Tây chỉ có thể học bà ngoại, vươn tay an ủi nhóc, làm mấy lần liền có thói quen này luôn.

Lúc này, cậu ôm Khâu Sanh một cách tự nhiên, không hề có chút ngượng ngùng nào, cứ như đang ôm chặt em trai mình dỗ dành.

Thấy người trong lòng mình không giãy giụa, Lục Tây xoa đầu hắn: "Từ sau ngươi không cần giúp đỡ những vong hồn kia nữa, không có chân thì còn có ta đây, sau này ta làm chân của ngươi, ngươi muốn đi đâu thì ta cõng ngươi đi."

Khâu Sanh mở miệng định nói, nhưng lại phát hiện yết hầu mình chua xót không thôi, muốn nói cũng ứ nghẹn không nói ra lời. Qua một lúc, hắn cố đè nén cảm xúc của mình, cười nhạo: "Từ bé đến giờ, ngoài những lúc mắng ta ra thì tất cả những gì ngươi nói với ta đều là nói dối."

Nghe lời càu nhàu của hắn, Lục Tây không nhịn được mà bật cười: "Thật không, ta tệ quá mà. Đúng rồi, không phải ngươi có thể thi triển pháp thuật lên người giấy sao? Ngươi cứ thi triển pháp thuật là được, nếu ta lừa ngươi thì trực tiếp để nó giết ta luôn."

Nghe lời đề nghị của Lục Tây, Khâu Sanh trầm mặc, hắn ngửi được mùi trà nhàn nhạt trên người đối phương, bỗng cảm thấy cả người choáng váng.

Trong trí nhớ của hắn, nhà bọn họ sống bằng nghề đánh cá, trong sân toàn là cá khô chất thành chồng lớn, còn khiến ruồi bọ đến bu đầy, người trong nhà cũng có mùi tanh hôi này, có rửa cũng chẳng sạch. Thế nhưng sao bây giờ trên người Khâu Mặc lại thơm như vậy, thơm đến mức làm hắn luyến tiếc buông ra.

Nhưng người này là Khâu Mặc, chính là tên đầu sỏ đẩy hắn vào địa ngục sâu không thấy đáy, nếu như không vì cậu, lẽ ra hắn đã có một cuộc sống tươi đẹp của chính mình.

Hắn nên giết người này, đây mới là động lực hắn đã kiên trì nhiều năm, ngay cả khi gặp phải nguy hiểm trùng trùng cũng cố vượt qua để thực hiện mong muốn này.

Cả đời hắn không có lẽ sống gì, chỉ có thù hận. Nếu như buông bỏ thù hận, thì hắn làm gì còn lý do gì để sống nữa.

Lục Tây ôm hắn, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, cậu cứ thế dựa vào người Khâu Sanh, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hoàn toàn không biết trận chiến kịch liệt trong lòng người đang bị mình ôm lấy này.

Giết Khâu Mặc, hay là để Khâu Mặc lại?

Nói không chừng đây chỉ là kế hoãn binh của Khâu Mặc, muốn làm nhiễu loạn tinh thần của mình để mình tha cho Khâu Mặc. Sau đó, đợi đến khi Khâu Mặc tìm được cách đối phó với mình rồi, chắc chắn Khâu Mặc sẽ lại giở trò cũ. Và thế là hắn sẽ ngã hai lần trên một lời nói dối, đúng là nực cười mà!

Quả nhiên vẫn nên giết Khâu Mặc.

Ngay khi Khâu Sanh quyết định xong, lại phát hiện cạnh vai mình vang lên tiếng ngáy nhỏ, hơi thở ấm áp phả lên cổ hắn làm lưng hắn tê dại. Nháy mắt liền quăng ý định của mình lên chín tầng mây.

Hắn nắm lấy bả vai Lục Tây, định ném cậu xuống giường, nhưng khi tay chạm lên xương bả vai cứng rắn của cậu, hắn bỗng dừng lại, cảm thấy khó hiểu mà buông tay. Hắn ấn nhẹ lên vai cậu, cảm giác vẫn giống hệt lúc nãy, Lục Tây gầy trơ xương, hoàn toàn là dáng vẻ của dân chạy nạn ăn không đủ no.

Mấy năm nay, cậu lừa được sản nghiệp to lớn của Hạ gia, chả nhẽ không được bữa nào ăn no đủ sao? Tại sao thân thể vẫn như ngày xưa, không có chút thịt nào.

Khâu Sanh buông tay ra, định kéo cổ tay áo cậu ra, không ngờ tay cậu nắm chặt tóc của chính mình, mấy sợi tóc quấn chặt trên ngón tay như kìm sắt, chỉ cần động một chút chắc chắn sẽ làm da đầu cậu đau điên.

Nhưng hắn đẩy tay cậu năm lần bảy lượt, Lục Tây cũng không tỉnh lại, nhưng lại kéo đứt mấy sợi tóc.

Mất nhiều hơn được, đúng là không có cách nào, Khâu Sanh đành mặc kệ Lục Tây. Hắn nằm yên, nhắm mắt lại, sau đó còn tự oán giận, sao vừa nãy không đá cậu mấy cái cho cậu tỉnh không biết?

Người đâu mà phiền, quả nhiên là nên tìm cơ hội giết đi cho nhẹ nợ!

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tiến Bảo là người đầu tiên tỉnh dậy, y nhìn xà nhà trước mặt mình, ánh mắt có chút ngơ ngác. Một lúc sau, y phát hiện mình đang nằm dưới đất mới trợn mắt, giật mình ngồi dậy.

Không ngờ khi đứng lên, lại thấy hai người trên giường đang nằm quay mặt vào nhau, đã thế còn ôm chặt nhau nữa chứ. Dịch một tý là hôn môi luôn!

Hạ Tiến Bảo biết mình ngủ rất ngoan, nếu không ai động vào y, sao y có thể rơi xuống đất được?

Không cần đoán cũng biết ai làm!

Y nhìn mặt Khâu Sanh và Lục Tây đã kề sát vào nhau, tức đến mức ngứa răng, lập tức giơ tay định đánh Khâu Sanh một cái. Không ngờ đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng hét long trời lở đất, không chỉ làm Hạ Tiến Bảo giật mình, còn đánh thức Lục Tây và Khâu Sanh trên giường, hai người lập tức mở mắt ra.

Lục Tây ngồi dậy nhìn Hạ Tiến Bảo rồi nhìn ra cửa, hỏi: "Sao thế?"

Hạ Tiến Bảo cũng không biết chuyện gì xảy ra: "Ta vừa mới tỉnh dậy, đã nghe thấy tiếng hét rồi."

Khâu Sanh xuống giường, bước nhanh đến cửa phòng, Lục Tây tưởng hắn định đi ra ngoài, vội vàng xuống giường đi giày.

Không ngờ, Khâu Sanh lại dừng bước ngay trước cửa, hắn duỗi tay chạm lên ván cửa, lập tức, bên ngoài cửa xuất hiện một bóng đen nhỏ nhỏ, nó bò theo hướng đầu ngón tay của Khâu Sanh, từ từ chui qua khe cửa đi vào phòng.

Lúc này, Lục Tây mới thấy thứ kia, đó là một người giấy bé xíu chỉ bằng lòng bàn tay, mỏng manh như một tờ giấy.

Người giấy nhỏ đứng trên lòng bàn tay Khâu Sanh, cái miệng hình tam giác bắt đầu phát ra tiếng bi ba bi bô cổ quái, Lục Tây và Hạ Tiến Bảo ngây ngốc nhìn hai người kia, chỉ có mình Khâu Sanh nghe hiểu người giấy đó nói gì.

Hắn chậm rãi nâng khóe miệng: "Nó ở kho hàng."

Sau đó, cả ba người ra khỏi phòng, đi qua nhà bếp lại thấy một đống người đang bon chen ở đó. Hạ nhân vừa thấy bọn họ, lập tức hoảng sợ chạy đến bẩm báo: "Lão gia! Thiếu Gia! Vừa nãy bọn ta thấy ở nhà bếp có một thứ...."

Lục Tây: "Quái vật nửa người nửa nhện?"

Hạ nhân gật đầu liên tục: "Đúng đúng! Giống hệt con nhện! Nhưng lại to hơn con nhện nhiều, chân nó dài như thân cây ấy! Mặt mũi vô cùng dữ tợn, răng nó to hơn cả ngà voi luôn!"

Lục Tây: "Hình như... hơi quá rồi?"

Một hạ nhân khác chạy đến tiếp lời: "Không nói quá đây lão gia, con quái vật đó có thể vừa phun lửa vừa phun nước, há mồm ra có thể cắt đứt đầu ba người lận!"

Vẻ mặt Lục Tây càng thêm mờ mịt, không khỏi có chút hoài nghi, quái vật mà mấy người này thấy có phải là quái vật cậu từng thấy không thế?

Chẳng lẽ ma quỷ cũng giống như Digimon (1), có thể tiến hóa sao?

(1) Digimon (Nhật: デジモン Hepburn: Dejimon?), tên gọi đầy đủ là Digital Monster (Nhật: デジタルモンスター Hepburn: Dejitaru Monsutā?, n.đ. Quái vật kỹ thuật số) là một thương hiệu truyền thông của Nhật Bản bao gồm đồ chơi nuôi thú ảo, anime, manga, trò chơi điện tử, phim và bộ sưu tập thẻ trò chơi. Tên gọi này thường chỉ đến các sinh vật được gọi là Digimon, đó là những con thú hay quái vật đang sinh sống tại một thế giới song song được hình thành từ những mạng truyền thông của Trái Đất được gọi là ''Thế giới Kỹ thuật số''. Trong những lần xuất hiện, các Digimon được sinh trưởng bởi con người gọi là "Người được (tuyển) chọn" hay "Tamers" và họ thường phối hợp với nhau và lập thành đội để chống lại các Digimon xấu xa và nhân vật phản diện loài người đang cố phá hủy mọi cấu trúc của thế giới số. Cả Digimon và Pokemon đều khác nhau trong các trò chơi phổ biến liên quan đến cả hai. Trong khi anime Pokemon dường như sử dụng phong cách nhiều tình tiết hơn, Digimon có cốt truyện gần giống với các trò chơi truyền thống. Các chương trình của cả hai là hiện tượng định hướng hệ thống. Digimon dường như nhắm đến đối tượng lớn hơn khán giả Pokemon hai hoặc ba tuổi, giải quyết các chủ đề nghiêm trọng hơn và sử dụng cấu trúc tường thuật phức tạp hơn.

Lục Tây nhìn đám người xung quanh một vòng, mờ mịt nói: "Có ai bị nó cắn rớt đầu à?"

Mọi người: "......" Hình như là chưa có.

Lục Tây cười gượng một tiếng: "Mọi người giải tán đi, ta dẫn người ra sân sau xem có chuyện gì xảy ra, khi nào có tin tức gì sẽ cho mọi người biết."

Sau đó, ba người Lục Tây, Khâu Sanh và Hạ Tiến Bảo cùng nhau đi đến cửa kho hàng, còn đám hạ nhân vẫn túm tụm lại ở nhà bếp, không ai dám ra kho hàng với bọn họ.

Lục Tây thở dài: "Nhìn thấy thứ kia một cái là cả đám không ai dám lảng vảng ở đây luôn."

Khâu Sanh không cho là đúng: "Cũng không cần nhiều người như vậy, tầng ngầm bên dưới cũng không rộng lắm, nhiều người xuống chỉ tổ vướng chân vướng tay."

Lục Tây nhìn hắn, bật cười: "Ý ngươi là chỉ cần ba chúng ta là đủ rồi hả?"

Khâu Sanh: "Ngươi và ta xuống là đủ."

Lục Tây có chút mờ mịt, chỉ Hạ Tiến Bảo: "Tại sao cứ phải là ta, hắn với ngươi đi xuống không được sao?"

Khâu Sanh nhìn Lục Tây, ánh nhìn vô cùng sâu xa: "Nó tấn công ngươi nhiều lần như thế, chứng tỏ ngươi là mục tiêu của nó. Mang ngươi đi làm mồi nhử mới dễ khiến nó xuất hiện."

Lục Tây: ".... Ta làm mồi nhử? Như thế ta xuống càng nguy hiểm chứ!"

Khâu Sanh: "Ngươi không đi cũng được, dù sao thì hai ngày nữa ta cũng rời khỏi đây, lúc nào nó xuất hiện lại thì đành xem duyên phận của các ngươi vậy."

Duyên phận.... duyên phận cái cức chó ấy!

Đối với cái kẻ đứng nói chuyện không đau lưng này (2), Lục Tây chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Thôi thì không vào hang cọp sao bắt được cọp con, đây cũng là nhiệm vụ của cậu mà, xuống thì xuống!

(2) Đứng nói chuyện không đau lưng: Trạm trước thuyết thoại bất yêu đông – 站着说话不腰疼 – zhàn zhe shuō huà bù yāo téng (tục ngữ; đứng nói chuyện không đau lưng; đại loại là, không đặt mình vào vị trí của người khác mà hùng hồn bàn ra tán vào, tỏ ra thông minh).

Đương nhiên, Hạ Tiến Bảo không thể để Lục Tây gặp nguy hiểm một mình, lập tức xung phong nhận bọc hậu, "Ta cũng xuống!"

Lục Tây thở dài, vỗ vai y: "Ta biết ngươi hiếu thảo, nhưng thứ kia thật sự rất nguy hiểm, ngoan, ngươi đừng xuống gây chuyện."

"Gây chuyện?" Dường như Hạ Tiến Bảo cảm thấy mình bị vũ nhục, lập tức móc một khẩu súng bên hông ra: "Ta không tin con quái vật đó có thể nhanh hơn đạn!"

Nhìn vẻ mặt 'bố đời' của y, Lục Tây chỉ cảm thấy đúng là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Tên nhóc này sao mà cứng đầu thế không biết?

Khâu Sanh nhìn khẩu súng trên tay y, gật đầu: "Không tồi, có lẽ có tác dụng thật."

Cả hai đuổi theo bước chân của Khâu Sanh, cả ba đi đến cửa lớn kho hàng, bọn họ nhìn nắp tầng ngầm đã bị mở ra, sau đó là một cầu thang đi xuống, cả tầng ngầm tối om không có tia sáng nào. Khâu Sanh đi xuống một cách thản nhiên như đang đi trên đất bằng, có vẻ đã quá quen thuộc với bóng tối, chẳng sợ gì. Lục Tây đi sau run run rẩy rẩy nắm lấy tay vịn mới không ngã xuống. Cuối cùng là Hạ Tiến Bảo, vừa xuống tầng ngầm đã bồn chồn, vội vã lấy bật lửa châm một điếu thuốc.

Không một ai thấy một bóng đen lớn chậm rãi trèo xuống từ sau kệ hàng, nó tiến vào cửa tầng ngầm, còn đóng cửa kho hàng lại, cắt đứt hoàn toàn sợi ánh sáng duy nhất trong kho hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro