CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heloo! Đây là bộ truyện đầu tay của Yao nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót cũng như câu từ chưa được chỉnh chu lắm, mong mng hoan hỉ bỏ qua cho tui ạ><💦 Chúc mng đọc truyện vv!

----------- -----------

Một thành phố đông đúc tại Trung Quốc, nhộn nhịp và ngập tràn năng lượng, khi vào đầu mùa đông lại có cảm giác cô đơn lạnh lẽo, sương mù dày đặc. Chỉ có một chút ánh sáng nhàn nhạt giúp phân biệt ngày và đêm. Dọc 2 bên đường là những toà nhà khang trang, đồ sộ, giờ đây khi sương mù phủ xuống lại có phần tối tăm và ma mị. Thời tiết thế này thật chẳng buồn ra đường, ai nấy đều ru rú trong nhà mà sưởi ấm.

"Hộc hộc hộc"

Phía xa xa, có một dáng người nhỏ bé đang cuối đầu chạy thục mạng như đang lẫn trốn một thứ gì đó.

" Cậu chủ, cậu chủ, cậu đang ở đâu? Nếu cậu không về thì bà chủ và ông chủ sẽ tức giận lắm đấy!"

Trong con hẻm nọ, có 1 luồng nhiệt yếu ớt toả ra từ khoang miệng bé nhỏ. Tiếng thở dốc nặng nề không tài nào kiểm soát được. Cậu thở hắt ra một tiếng, chắc chắn rằng đã thoát được đám vệ sĩ kia, cậu mới định thần lại bản thân và ngồi thụp xuống. Mặt đất lạnh ngắt khiến cậu không khỏi rùng mình, dù đã khoác lên mình bao nhiêu lớp áo dày cộm. Không biết bản thân có thể trốn đến bao giờ, có khi nào lại vì cái lạnh này mà chết cóng không.

"Hư..ư.ư.."

Một luồng gió thổi qua tai, chợt cậu nghe thấy một âm thanh gì đó. Đây chắc chắn không phải là tiếng gió đấy chứ?

"Hư...mm.."

Một lần nữa!? Lần này không chút do dự, cậu di chuyển tầm mắt đi khắp con hẻm, cuối cùng đã dừng ánh nhìn lên một thứ...là một cậu nhóc? Thoạt nhìn chắc cũng tầm 4-5 tuổi, thân thể cậu ta bé tẹo, lại gầy trơ xương, quần áo rách rưới, đang nằm trên mặt đất rên rỉ vì lạnh mà không có lấy một thứ gì lót thân. Điên sao? Dưới tiết trời thế này, ăn mặc như vậy không chết thì quả thật là một kỳ tích đấy!

Dường như cảm nhận được chút hơi ấm, đứa trẻ kia cố gắng hé mở đôi mắt đang run rẩy vì lạnh. Nhìn thấy 1 người xa lạ đang nhìn mình chằm chằm, cậu sợ hãi mà bật dậy co rúm người. Dùng cặp mắt sắc nhọn đề phòng nhìn về phía người đối diện.

"C-chào nhóc, sao em lại nằm ở đây? Trời lạnh lắm đấy, mau về nhà đi."

" Uhmm.. đây là nhà của em...a..anh là ai, s-sao lại ở đây..?"

Nghe được câu hỏi từ người đối diện, nhóc con cũng dần dần thả lỏng ra, không còn nhìn anh bằng cặp mắt chết chóc kia nữa. Hmm..có vẻ cũng không phải là người xấu.

Cậu đưa mắt liếc nhìn người nọ một lượt, anh mang một khuôn mặt rạng rỡ, để ý kĩ thì bên dưới mắt phải có một nốt ruồi nhỏ rất tinh tế. Trong lòng thầm nghĩ, người này chắc là con nhà gia giáo, được nuôi dưỡng nghiêm khắc lắm,... Nhưng tại sao lại lang thang ở một con hẻm tối tăm bẩn thỉu thế này? Một câu hỏi được đặt ra trong đầu.

"Anh có chút chuyện riêng thôi... À, anh tên là Hoàng Nhất Hiên, năm nay vừa tròn 6 tuổi, còn nhóc?"

Nhìn thấy nhóc con có hơi ngập ngừng trước câu hỏi này, thế nên cậu cũng đổi chủ đề. Từ trong túi quần, bàn tay be bé lấy ra một túi giấy thấm dầu, bên trong có một chiếc bánh cam ngọt vẫn còn ấm nóng, liền đưa cho nhóc con tội nghiệp.

" Này, em có đói không? Anh còn một cái bánh này, em ăn đi"

" Dạ...em-em cảm ơn anh nhiều lắm"

" Không có gì đâu, em cầm lấy"

Một người vừa tươi cười vừa ăn ngấu nghiến chiếc bánh cam, người lớn hơn lại mỉm cười nhìn không rời mắt. Trong bóng tối lạnh lẽo cô đơn, thế mà hôm nay lại có đôi chút ấm áp hiếm có. Khung cảnh hạnh phúc sưởi ấm nhau giữa trời đông hôm ấy. Đứa trẻ có vẻ ngập ngừng một hồi rồi lại mở miệng.

"Anh à.. tên-tên của em là---"

"Cậu chủ!"

Một giọng nam trầm thấp vang vọng khắp con hẻm. Giọng nói quen thuộc vừa cất lên phía bên hông, mặt cậu ngay lập tức tối sầm lại, nghĩ bụng toang thật rồi. Chưa kịp nghĩ ngợi gì đã bị bế ra ngoài. Cậu vùng vẫy, la hét, nói rằng bên trong có một cậu bé nhưng người vệ sĩ lại làm ngơ và nhét cậu vào trong chiếc xe ô tô đen, cảm xúc lúc đấy của nhóc con kia thế nào, cậu vẫn chưa kịp nhìn thấy, nhưng chắc chắn em ấy đã rất sợ hãi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh dưới làn sương mù dày đặc, ánh sáng mờ ảo khi nhìn qua lớp cửa kính, cho dù có cố căng mắt để tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ ấy nhưng vẫn không tài nào nhìn rõ. Lúc này cậu nghĩ bụng, nếu như lần tới mình lại chạy tới con hẻm đó không biết có thể gặp lại nhóc con hay không. Nghĩ vậy, nhưng cậu biết, cha và mẹ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình khi dám bỏ trốn như vậy. Hi vọng gặp lại cậu nhóc ấy lại càng mong manh hơn.

Đúng như dự đoán, khi về đến nhà cậu đã bị giáo huấn 1 trận, sau đó bị cấm túc trong phòng 2 tuần và không được ra đường trong 1 tháng. Cậu vô cùng chán nản và nghĩ đến cậu bé hôm nọ, không biết nhóc ấy có thể chống chọi với cái thời tiết này không? Có đói bụng không? Bản thân mình không thể làm gì khi chỉ mới 6 tuổi, nhưng mong rằng sẽ có một phép màu nào đó đến với em ấy...

----------- ------------

Sân trường nhộn nhịp đầy tiếng cười đùa vui tươi khi lại bắt đầu một năm học mới. Làn gió nhè nhẹ thổi bay cái nóng oi bức của mùa hè. Mọi người đều hân hoan đi nhận lớp.

"Nè nè, bên kia có gì mà đông quá vậy?"

"Còn có thể là gì chứ?, chắc chắn là người đó!"

Hàng ngàn lời xì xào bàn tán về một ai đó, đám nữ sinh nháo nhào chạy ùa ra sân trường chỉ để hóng chuyện. Phía cổng vào, hai chiếc xe ô tô màu đen đang đậu ở đó, toát ra một sự sang trọng áp đảo những con người đang tụm lại thành đống. Một người mặc đồ đen bước ra từ ghế lái, sau đó đi ra phía ghế sau mở cửa.

"Cậu chủ, đã đến nơi rồi ạ."

Từ trong chiếc xe đầu tiên, một bóng hình cao gầy bước ra trước sự trầm trồ và hò hét của đám nữ sinh. Người nọ dáng người cân đối, lại cao ráo, thoạt nhìn chắc phải cũng 1m7 trở lên, khuôn mặt anh tú lại có phần nghiêm nghị. Nhưng trong cặp mắt xinh đẹp kia lại có một tia lạnh lẽo khó tả mà không ai nhìn thấu.

"Woa, đúng là *bàn bàn nhập hoạ!"

"Cùng một bộ đồng phục mà sao phong thái khác hẳn chúng ta nhỉ!?"

Vừa bước xuống, người kia liền đi một mạch về hướng chiếc xe thứ hai.

*Xoạch*, tiếng cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt người bên trong dần lộ ra, vừa nhìn đã khiến người ta rợn tóc gáy. Ánh mắt lạnh tanh không một cảm xúc, mái tóc đen tuyền được búi cao, khoác bên ngoài một bộ Âu phục vừa thời thượng lại vô cùng sang trọng. Giọng nói cất lên, thanh âm vang vọng, trầm thấp mà lại trong trẻo khó tả.

"Năm cuối rồi, nhất định phải làm thật tốt."

"Dạ, nhất định không làm mẹ thất vọng."

"Được rồi, đi đi."

"Tạm biệt mẹ."

Cậu cúi gập người cho đến khi cả hai chiếc xe dần dần đi khuất. Quay người liền sải bước đi về phía lớp học. Đám người hóng chuyện cũng biết thân biết phận mà bắt đầu tản ra, nhường đường cho cậu nam sinh lai lịch không tầm thường này.

----------- -----------
*Bàn bàn nhập hoạ: Đẹp như tranh vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro