CHƯƠNG 2: BẤT NGỜ NÀY ĐẾN BẤT NGỜ KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lớp vừa mở ra, những cô cậu học sinh vừa nãy vẫn còn đang cười đùa với nhau rất hăng say, thế mà giờ đây tất cả ánh mắt đều dính chặt lấy nam thần vừa bước vào.

Duy chỉ có một người nằm dài ở cuối lớp ngay cạnh cửa sổ là chẳng màng sự đời mà gục đầu ngủ từ nãy đến giờ.

Cậu bước vào, suy ngẫm một hồi cũng chọn ngồi ở góc trong cạnh cửa sổ, cùng dãy với anh bạn cuối lớp và cách cậu ta một bàn. Cậu chỉ là muốn ngắm cảnh bên ngoài mà không quá nổi trong lớp. "Nhiệm vụ" bây giờ thật sự là chuyên tâm học hành mà thôi.

"Trời ơi, chúng ta học chung lớp với nam thần sao! Vinh hạnh quá đi mất!!"

"Uhm, đúng là cậu ta rất đẹp...nhưng mà..."

"Sao vậy?"

"Hm...Có thể cậu không biết thôi...lúc trước có một tin đồn. Ai chơi chung hoặc thân thiết với cậu ta thì cũng là chuyện bình thường, thế nhưng thành tích học tập của cậu ấy mà giảm sút chỉ 1 tẹo thôi, không cần biết có phải lỗi của cậu hay không nhưng gia đình cậu ta nhất định sẽ tính cậu trước!"

"C-cho dù không phải lỗi của tớ á?"

"Phải! Thế nên lý do mà cậu ta lúc nào cũng một mình là vì thế! *Nói nhỏ* các cậu cũng không nên bén mảng đến gần người đó đâu đấy, kẻo lại rước hoạ vào thân!"

Xung quanh có bao nhiêu là lời bàn tán, nói ra nói vào, và nhân vật chính trong lời của họ chính là cậu đây. Thật tình thì cảnh này cậu đã trải qua rất nhiều rồi. Không sao cả, dù gì lời họ nói cũng chả sai.

Trước đây quả thật đã từng có một cô bạn mà cậu khá thân thiết, nhưng lần đó tuyệt nhiên không phải do lỗi của ai cả, đơn giản là vì mẹ cậu.
Bà ta không ưa cô ấy nên đã lấy cái lý do hết sức vô lý đó ra làm bia đỡ. Cuối cùng, cô gái đáng thương bị dồn ép đến mức phải nghỉ học, thật sự cậu rất bất lực khi chẳng thể làm được gì vào lúc đó. Vai trò hiện tại, cậu biết bản thân chỉ là một cổ máy trong tay bà ta. Chỉ có thể học, học và học. Tất cả là để có được những lời ca tụng, khen ngợi hết lời từ thành tích mà đứa con trai duy nhất mang lại.

Nói đến học tập thì có một thứ vô cùng quan trọng với cậu đó là sách. Thói quen đọc sách dường như đã ngấm vào máu từ nhỏ, không lúc nào mà tay cậu không cầm sách cả. Không tiếng Anh full cấp bậc thì cũng là Toán học nâng cao, các bài học chuyên sâu đủ tất cả các môn, nói thật thì cậu đều đã chạm qua hết.

"Ehem! Xin Chào các em, cô là Trư Mộc, từ giờ sẽ là giáo viên thay thế thầy Thạch. Thầy cũng đã đến tuổi nên nghỉ hưu rồi nên mong các em sẽ sớm làm quen với cô nha."

Không có gì đặc biệt.

"Wào, lớp ta năm nay có cả 2 bạn đạt thành tích vượt trội bậc nhất trường này! Thành tích vô cùng là xuất sắc!"

Nhàm chán.

"Đứng đầu là Dương Đức. Thứ 2 là Hoàng Nhất Hiên."

Hả?....Sao cơ??? M-Mình không nghe nhầm đấy chứ? Mình đứng thứ 2 sao!?
Là học nhiều quá nên tai cũng bị ảnh hưởng à? Chuyện quái gì vậy??!

Vô vàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu. Cậu vậy mà chỉ xếp thứ 2 thôi ư??
Cái người Dương Đức này là ai vậy? Thật nóng lòng muốn biết danh tính. Có khi nào cậu ta mua chuộc nhà trường không?... Không, không được, không nên nghĩ xấu cho người khác như vậy. Nhưng giờ đây quả thực cậu không thể nào chấp nhận được sự thay đổi đó. Bao nhiêu năm nỗ lực để giữ vững vị trí top đầu, giờ lại bị ai kia cướp mất mà không hề hay biết. Xếp thứ 2 thôi là không đủ!

"Mời 2 em đứng lên cho các bạn cùng biết nhé!"

Haizz, cậu thì ai mà chẳng biết chứ...

À, phải rồi!

Cậu ngước lên nhìn xung quanh nhưng phía trước chẳng có ai đứng lên ngoài cậu. Đoạn lại quay đầu quét 1 lượt xuống dưới.

Hả?? Là-là cậu ta á?..

Ôi, không biết hôm nay phải "hả" biết bao nhiêu lần thì mới đủ đây.

Mắt cậu mở to ngạc nhiên khi quay xuống sau lưng. Người đứng lên thứ hai ngoài cậu chính là anh bạn cuối lớp nằm ngủ từ nãy đến giờ. Thế mà khi nãy vừa nhìn thấy người ta cậu còn lầm tưởng đó là thành phần cá biệt hay nhìn thấy trong những bộ phim tình cảm học đường ấy chứ. Đúng là không nên đáng giá người khác qua vẻ bề ngoài!

Nhưng...hình như khuôn mặt này có chút quen mắt, đã từng gặp rồi sao? Cố rặn mãi nhưng vẫn không thể nhớ ra nổi.

Cảm thấy mình hơi lạc đề, cậu liền trấn tĩnh bản thân. Người nọ ra sao không phải là vấn đề quan trọng, mà điều cần thiết và đáng quan tâm nhất bây giờ chính là dành lại ngôi vị vốn dĩ thuộc về cậu. Phải, đó là chuyện hiển nhiên mà mình bắt buộc phải làm.

Có vẻ cậu ta cũng chẳng dễ đối phó, nên tiếp cận dần dần thôi.

----------- Tiết tự học -----------

"Chào cậu Dương Đức! Tớ là Trần Nhật An, chúng ta ngồi cũng gần nhau ấy, có gì mong cậu giúp đỡ tớ nha."

"Ừm chào cậu, cũng mong được cậu giúp đỡ nhé! Mà...thật ra tôi chỉ mới 16 tuổi thôi, vì thành tích nên mới được lên hẳn năm 3 thế này."

"Woa, lợi hại thật!!"

Chào xong hẳn hoi cậu mới để ý kĩ đến người đang nói chuyện với mình.

Anh ta ngồi cạnh cậu nhưng khác dãy.

"..."

Khoan đã...!

Có chút thân thuộc thì phải?

Nốt ruồi dưới mắt phải. Nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt cong cong tựa như nụ cười thứ hai. Không chỉ vậy, người này mạng lại cho cậu một cảm giác rất giống. Nhưng lại thấp hơn mình...Cũng đúng, đã rất lâu rồi, cậu cũng đã lớn nên cao hơn người nọ một chút thì cũng không có gì là lạ.

Cảm giác ấy lại một nữa ùa về khiến nỗi nhớ mong trong lòng cậu dậy sóng. Có khi nào là anh ấy không!?

"D-Dương Đức, cậu sao vậy?"

"Ah..em không sao.."

Mình có nên kể cho anh ấy về chuyện đó không nhỉ? Không biết anh có còn nhớ hay không... Mà chờ đã, vẫn chưa chắc chắn người này là anh mà!
Nhưng dù sao cũng chẳng mất mát gì, thôi thì cứ thử đã, biết đâu lại tìm được gì đó.

"Uhmm...nhìn anh rất giống một người quen của em...không biết là, em có thể kể với anh một câu chuyện được không?"

"Tất nhiên rồi! Cậu cứ tự nhiên."

Được sự đồng ý. Cậu cũng bắt đầu kể câu chuyện về chiếc bánh cam ngày ấy.

Nhất Hiên lúc này vẫn đang đọc sách thì chợt nghe được câu chuyện mà Dương Đức đang kể. Dù cách nhau một bàn nhưng giọng nói người ấy cứ như gần sát bên tai vậy.

Gì cơ?? Bánh cam ngọt? Trời đông đầy sương mù? Cậu chủ nhỏ, rồi còn con hẻm tăm tối??

Cậu giật mình quay phắt lại, nhìn về phía 2 người họ. Không phải đấy chứ??

Đang kể về cuộc gặp gỡ với cậu chủ thì cậu thấy người trên kia đột nhiên quay xuống, quyển sách trên tay cũng rơi luôn xuống sàn.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Cảm thấy người kia thật bất lịch sự, thành tích học tập thì rõ cao nhưng lại thích nghe lén người khác nói chuyện vậy hả? À không, là nghe công khai mới phải!

Cú chạm mắt vừa rồi khiến mặt Nhất Hiên hơi ửng hồng. Nhưng người nọ lại chẳng hề mảy may đến, liền thu ánh mắt trở về mà đặt lên người đang chăm chú nghe chuyện bên cạnh.

------------- -------------

Y: Quá là nhiều bất ngờ đến với Nhất Hiên trong một buổi sáng nhỉ?🫢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro