1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hoàng hậu đã làm chính thê của Hoàng đế mười năm.

Họ lúc trước cũng gọi là tình cảm sâu đậm. Thất hoàng tử không được sủng ái làm bạn nối khố cùng con út tướng quốc của Quốc tử giám, từng cùng nhau bắt trứng chim, cùng nhau bắt dế.

Khi tiên đế băng hà, trong kinh có biến lớn, tướng quốc bị con mình thuyết phục, nâng đỡ Thất hoàng tử - người không được sủng ái đăng vị, con út của ông cũng mặc nhiên trở thành Hoàng hậu.

Hoàng đế và Hoàng hậu kính yêu lẫn nhau, cùng lo việc nước ba năm lâu dài.

Sau đó họ không còn như vậy nữa.

Hoàng đế nâng đỡ võ tướng Tần An, lại đem con trai của Tần An vào cung, tuy chỉ phong Quân hậu, nhưng điều này lại là điềm báo hắn sẽ vượt ra khỏi sự khống chế của tướng quốc.

Ngay sau đó, con của Hộ bộ Thượng thư, con gái Lễ bộ Thị lang, trong bảy năm, hậu cung của Hoàng đế chật cứng, mỹ nhân xếp thành đàn.

Đứa con của Tướng quốc vẫn ngồi vị trí Hoàng hậu cao chót vót, dịu dàng và ấm áp, bình tĩnh, khiêm nhường.

Trên triều đình, Hoàng hậu không có quyền thế địa vị gì cả, khi trở về hậu cung thì đóng cửa Phượng Nghi cung, không gặp gỡ ai, cũng không dạy dỗ đám mỹ nhân không biết chừng mực đó.

Hoàng đế cùng đám mỹ nhân đó đã sinh ba đứa con, Hoàng hậu đến nay vẫn chưa có con, có người lập tức kéo lê lưỡi tử thần.

Lời bàn tán truyền vào Phượng Nghi cung, Hoàng hậu không giận, nhìn thấy tấu chương hôm qua cũng không đếm xỉa đến, nói: "Đi ra ngoài tung tin, nói Hoàng đế có long tinh không sống được, bị bệnh vô sinh. Chúng phi lo âu, nên tư thông với thị vệ tới tấp, mới sinh hạ những đứa trẻ này."

Lời đồn đãi này còn cả bạo gan hơn Hoàng hậu bị thất sủng nhiều, chỉ trong thời gian vài ngày, toàn bộ kinh thành đều bắt đầu mua bán thuốc sinh con, tiếng rao hàng inh ỏi.

"Bạch gia con cháu đầy đàn, con trai của ngươi nhất định là của ngươi!"

"Lý gia cũng tặng thuốc sinh con, ngươi không mua, người khác đến tặng cho ngươi một đứa con thì đừng trách."

Kinh thành trong ngoài đều náo loạn cả lên, Hoàng đế ngồi không yên, nổi giận đùng đùng vọt tới Phượng Nghi cung, một cước đá ngã lăn Hoàng hậu xuống bàn: "Hoàng hậu! Ngươi vấy bẩn thanh danh của trẫm thì được lợi lộc gì chứ!"

Hoàng hậu lười biếng tiện tay nhặt lên một tấu chương: "Bệ hạ, ăn ít củ cải, ăn ít tỏi, trên dưới thông khí, bệnh sẽ thuyên giảm."

Hoàng đế rất tức giận, nhưng hắn không thể trừng trị Hoàng hậu được.

Một là vì thế lực tướng quốc vẫn còn rộng khắp triều đình và dân chúng, hai là hắn còn nhớ rõ mối giao tình quá mức êm đềm thuở thiếu thời kia.

Hoàng hậu không chút để ý nói: "Bệ hạ, cần gì phải khó chịu như vậy. Hậu cung mỹ nhân của ngài luôn nghĩ đến vị trí Hoàng hậu của ta, hẳn là cũng khóc lóc om sòm không ít muốn ngài phế hậu, nếu như ngài thực sự đau xót mỹ nhân, phế quách ta đi thì đã có sao?"

Hoàng đế cười khẩy: "Hoàng hậu thấy phi tử nào của trẫm không vừa mắt, đừng ngại cứ nói thẳng."

Hoàng hậu nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Yên tâm, ta sẽ không làm hại tiểu tâm can của ngài đâu."

Hậu cung khoảng hơn trăm phi tần, Hoàng đế rốt cuộc yêu thích ai, chỉ có Hoàng hậu biết.

Là cấp sự trung (một chức quan - ND) thuộc Hình bộ, một quan viên thất phẩm nhỏ bé.

Kỳ thi Đình bảy năm trước, một thư sinh Vân Châu có dung mạo xuất chúng lọt vào mắt xanh của Hoàng đế, hắn thuận miệng nói một câu: "Ngươi xinh đẹp như vậy, nếu như vào hậu cung của trẫm, thì không cần chịu khổ chốn quan trường, ngày mai trẫm sẽ tăng ba cấp cho cha ngươi vào kinh làm quan."

Thư sinh kia lại nói: "Thảo dân học hành gian khổ, là vì muôn dân xã tắc, nếu gương mặt này làm bệ hạ yêu thích, nên muốn biến thảo dân thành con chim trong lồng, kính xin bệ hạ ban cho thảo dân một con dao găm, thảo dân tự mình phá huỷ nhan sắc họa quốc này."

Xem kìa, kiên cường bất khuất đến nhường này, khí phách thà chết chứ không thuận.

Từ đó về sau, hồn phách vua một nước đã bị cướp đi.

Đầu tiên hắn bất đắc dĩ đưa người đến Quốc tử giám.

Nhưng thư sinh kia chỉ nói một câu: "Bệ hạ kiên quyết muốn bẻ gãy cánh của ta sao?"

Hoàng đế bất đắc dĩ chỉ có thể đưa người đến Nghiệp Châu làm quan huyện.

Ba năm lại trôi qua, Hoàng đế lời ngon tiếng ngọt cuối cùng cũng lừa mang người trở về, cho làm quan ở khoa Hình.

Được xem như trân bảo, xa thì sợ mất, gần thì sợ chọc giận.

Thế nhưng đối với người ngoài, Hoàng đế mỗi ngày vẫn nắm tay Hoàng hậu, làm bộ ra vẻ là thê nô hết mực sủng ái Hoàng hậu, khiến lòng đố kị của hậu cung ba ngàn giai nhân muốn thiêu rụi Phượng Nghi cung, nhưng không dám giở trò với tiểu tâm can vẫn luôn ngông nghênh của hắn.

Hoàng hậu suy nghĩ về những việc này, càng nghĩ càng mất hứng, lười biếng ngáp một cái: "Bệ hạ, ta nghe nói vị ở Lãng Ngọc cung hôm nay bị tiêu chảy, phải điều toàn bộ Thái y viện đến. Ngài mới vừa hạ triều đã chạy đến Phượng Nghi cung, cẩn thận An quý phi cáu kỉnh sẽ không cho ngài bước vào cửa Lãng Ngọc cung."

Hoàng đế cười lạnh một tiếng, nghênh ngang ngồi xuống, lớn tiếng mà nói: "Truyền lệnh phòng nhân sự, trẫm đêm nay ngủ lại Phượng Nghi cung, bắt bọn họ nhớ kỹ ngày tháng cho trẫm!"

Quan hệ giữa Hoàng hậu và Hoàng đế, từ lâu đã như miếng băng mỏng dưới gót giày.

Nhưng các phi tần bên ngoài Phượng Nghi cung không biết, trong triều đình các đại thần không biết.

Chỉ khi Hoàng hậu tình cờ gặp mặt em trai ruột, khẽ than thở một tiếng: "Phụ thân tuổi già, đệ lại không hứng thú việc quan trường. Chi bằng cắt đứt mọi liên hệ, mang người nhà quy ẩn ở Vân Châu đi."

Người khác không biết gì, y lại thấy rõ ràng.

Hoàng đế chán ghét tướng quốc từ lâu rồi, dù cho không phế vị Hoàng hậu này của hắn, sớm muộn cũng phải phế bỏ cánh chim của ngoại thích.

Y ở trong cung đã vô dục vô cầu, vẫn luôn tranh đoạt quyền lực, nơm nớp lo sợ nếu mình buông lỏng tay, Hoàng đế lập tức sẽ giết cả nhà tướng quốc.

Hoàng đế muốn ngủ với phi tần nào thì đi đến cung của phi tần đó.

Ở nơi này của hắn, hai người ngồi lặng thinh trước ánh đèn, không nói lời nào với nhau.

Khi mới đại hôn, cũng từng có những tháng ngày ngọt ngào.

Lúc đó trong cung đã xong xuôi mọi sự, các phi tần của tiên đế đều đã chuyển đến Thái Khang cung, Lãng Ngọc cung hay Uyển Trần hiên, đều chưa từng xuất hiện.

Hoàng cung to lớn, chỉ có đôi vợ chồng trẻ dắt tay nhau đi, ngắm hoa thưởng nguyệt, cho cá trong hồ ăn.

Khi đó cũng từng quấn quýt mười ngón tay, lẩm bẩm lời thề đời đời kiếp kiếp say đắm, Hoàng đế trẻ tuổi thề nguyền son sắt: "Thiên hạ là thiên hạ của ngươi, vạn dặm giang sơn này là sính lễ một đời trẫm tặng ngươi."

Chỉ có quân vương ngây thơ ngu xuẩn nhất mới cho rằng giang sơn là vật phẩm có thể tặng được.

Mười năm trôi qua, quân vương ngây thơ không còn ngu xuẩn nữa, Hoàng hậu si tình cũng trở nên lãnh đạm hờ hững.

Hai vợ chồng vừa kính nhau lại vừa xa cách, thường hay tức giận lẫn nhau, chỉ khi cãi vã mới có thể nhớ tới thuở thiếu thời đầy ngọt ngào.

Lại qua một tháng, là ngày kỉ niệm mười năm Hoàng đế và Hoàng hậu đại hôn.

Chiếu theo thông lệ, Hoàng đế và Hoàng hậu phải dắt tay nhau đến quận Sùng Ngô cúng bái tổ tiên, bày tỏ lòng thành kính tổ tiên từ Tây Bắc đến đây gầy dựng nên đại nghiệp, nhờ đó mà con cháu hậu thế được hưởng thái bình.

Hoàng hậu không hứng thú đối với việc này lắm, bèn giao cho bộ Lễ xử lý.

Nhưng lần này, lại có chuyện không hay xảy ra.

Hoàng hậu thích ăn cá ngân tương, có lần đi quận Sùng Ngô bão cát đầy trời không có một ngọn cỏ, nói chi là cá ngân tương thịt mềm quý giá này.

Bộ Lễ thu mua muốn dựa thế tướng quốc, nhọc lòng lấy lòng Hoàng hậu mà phái mấy trăm tên dịch phu nhảy xuống nước sâu lạnh buốt, tìm cho bằng được cá ngân tương.

Cá ngân tương sống ở nơi hồ nước sâu, bụi cỏ mọc um tùm, đá ngầm lởm chởm, dịch phu lặn xuống nước, nhẹ thì bị thương ngoài da, nặng thì bị cỏ nước cuốn lấy tay chân xuống dưới mà chết chìm.

Một xe cá ngân tương, tổng cộng có ba mươi bảy dịch phu chết, chưa kể số người bị thương dưới nước, tay chân bị đứt đoạn nhiều vô số kể.

Cha mẹ vợ con dịch phu vận đồ tang đến kinh thành làm loạn, khóc ba ngày ba đêm trước cửa Thường Khánh, cáo trạng Hoàng hậu chỉ nghĩ đến cái lợi của bản thân mà làm hại tính mạng dân chúng vô tội.

Sự tình liên quan đến Hoàng hậu, trong kinh quan chức lớn nhỏ không ai dám can hệ, nhưng khoa Hình có một cấp sự trung không sợ trời không sợ đất.

Gã biết được việc này, lòng đầy căm phẫn, lập tức đưa khổ chủ vào Hình bộ, muốn thẩm tra xử lí vụ án này.

Án này phải có khổ chủ, phải có bị cáo.

Khổ chủ đã khóc thành nước mắt, bị cáo kia, lại là Hoàng hậu thản nhiên hưởng lạc ở Phượng Nghi cung.

Phải làm sao mới ổn đây?

Mấy khổ chủ run lẩy bẩy không dám tiến lên.

Dân chúng vây quanh bên ngoài phòng lớn Hình bộ xì xào bàn tán chỉ trỏ.

Cấp sự trung thất phẩm nhỏ bé gõ cây rung trời: "Mời Hoàng hậu dời bước sang khoa Hình để thẩm tra!"

Trong Hình bộ nào có ai dám đi vời Hoàng hậu, không thể làm gì khác hơn là đùn đẩy lẫn nhau, nên phải đi báo tin cho tướng quốc đại nhân, nói có một cấp sự trung bé nhỏ điếc không sợ súng lại muốn thẩm tra Hoàng hậu, thỉnh cầu tướng quốc đại nhân nhanh chóng ra quyết định. Nếu tiếp tục ầm ĩ, e rằng tổn hại uy nghiêm của Hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro