2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Trong kinh tin tức nhanh chóng lan truyền đến, lập tức đã bay vào trong hoàng cung.

Cung nhân nói chuyện như đang đùa giỡn: "Cấp sự trung nhỏ bé kia nghĩ mình là ai chứ, lại muốn thẩm tra Hoàng hậu người."

Hoàng hậu hơi nhíu mày, trà trong tay nuốt không trôi.

Cấp sự trung nhỏ bé đương nhiên chả là cái thá gì, nhưng tiểu quan kia, lại là tiểu tâm can Hoàng thượng hết mực yêu thương ngay cả chạm vào cũng không dám.

Cung nhân thấy Hoàng hậu không cười, cũng không dám cười, dè dặt khom người quỳ gối xuống: "Hoàng hậu..."

Hoàng hậu nhắm mắt thở dài: "Ta không sao, đi ngự thiện phòng nấu một bát canh hoa nhài đem lại đây, ta hơi mệt chút, tạm thời không tiếp khách."

Thất phẩm tiểu quan muốn thẩm tra Hoàng hậu, huyên náo trong một lúc, toàn bộ kinh thành đều biết việc này, quan viên từ trước đến giờ không hòa thuận với tướng quốc, càng dồn dập phái gia nô đến khoa Hình xem trò vui.

Phượng Nghi cung đóng cửa từ chối tiếp khách, Hoàng hậu chỉ nói mệt mỏi, phải tĩnh dưỡng.

Sự tình càng thêm náo loạn, trong Bàn Long điện Hoàng thượng ngồi không yên, hung hăng vọt tới Phượng Nghi cung: "Hoàng hậu, bây giờ khắp thiên hạ đều đang nói Hoàng hậu hung hăng càn quấy, phẩm hạnh không thích hợp, còn ngươi lại ngồi xơi chơi nước."

Hoàng hậu thờ ơ nói: "Hoàng thượng, ngự thiện phòng đưa đến một bát canh hoa nhài, cho dù ngài muốn phế hậu ta, cũng xin ngài cho uống hết canh rồi nói gì thì nói."

Hoàng thượng nhìn thấy chén canh hoa trong suốt óng ánh kia, nét mặt u ám trở nên phức tạp.

Canh hoa nhài tịnh tâm bổ mắt, giúp thư giãn trí não.

Năm đó Hoàng hậu đi học ở Quốc tử giám, tướng quốc phủ thường xuyên phái người đưa canh hoa nhài đến.

Hoàng đế không được tiên hoàng yêu thương, nên chả ai quan tâm hắn.

Bởi vậy tướng quốc mỗi lần đưa đồ ăn hay đồ chơi cho con mình, đều sẽ đưa thêm một phần nữa, khiến Thất hoàng tử tuổi nhỏ không đến nỗi quá mức cô độc không người thương yêu.

Hoàng thượng trong lòng tức giận, lại cũng không biết nên tức giận với ai, thẳng tay giật lấy chén canh hoa nhài kia uống sạch.

Hoàng hậu thong thả hỏi: "Bệ hạ cướp canh hoa nhài của ta có thấy lòng mình nhẹ hơn chút nào chưa?"

Hoàng thượng hít sâu một hơi, nói: "Cá ngân tương dù ngon miệng cũng không thể đổi lấy mạng người. Hy vọng Hoàng hậu tự trọng, chuyện lần này, bắt bộ Lễ thu mua tự gánh hậu quả đi."

Hoàng hậu cụp mắt giả bộ ngoan ngoãn: "Tạ bệ hạ ân điển."

Hoàng thượng hơi đau răng, hắn nói: "Ngươi đừng học An Minh Thận, làm trẫm thấy buồn nôn."

Hoàng thượng mới vừa đi, em trai Hoàng hậu liền vội vã vào cung.

Thằng bé gấp gáp đến độ mặt mũi trắng bệch: "Ca, chuyện cá ngân tương kia vốn là bộ Lễ thu mua tự ý làm, vì sao huynh không nói rõ sự tình với bệ hạ?"

Hoàng hậu không chút để ý nói: "Huynh đi quận Sùng Ngô với bệ hạ, bộ Lễ thu mua lại lóng ngóng chỉ muốn lấy lòng huynh. Nếu huynh nói, huynh hoàn toàn vô tội, là bộ Lễ thu mua ton hót nịnh nọt, đệ cảm thấy bệ hạ sẽ có suy nghĩ gì. Hắn sẽ cảm thấy huynh vô tội đáng thương, hay cảm thấy thế lực tướng quốc bành trướng quá mức, vượt qua cả hắn, mới để cho bách quan vồn vã như vậy?"

Bào đệ mồ hôi lạnh khắp cả người: "Ca... Thời gian qua huynh cùng bệ hạ, không ngờ bây giờ lại xa lạ đến nông nỗi này sao?"

Hoàng hậu lạnh nhạt nói: "Hắn là Hoàng đế..."

Bào đệ không biết nên nói cái gì cho phải.

Thằng bé còn nhớ năm đó đại hôn không lâu, nó vẫn là một đứa trẻ con, nửa đêm đói bụng bò đi tìm đồ ăn, nhìn thấy huynh trưởng cùng bệ hạ nắm tay trèo qua tường tướng quốc phủ, bắt đom đóm trong vườn hoa.

Đôi vợ chồng trẻ, ngọt ngào lộ liễu đến mức nào, hận không thể dính chặt lấy nhau, đời đời kiếp kiếp không bao giờ tách ra nữa.

Đến bây giờ, không ngờ ngấm ngầm mưu tính lẫn nhau lại ra nông nỗi này.

Hoàng hậu nói: "Về nhà đi, nói phụ thân..."

Hoàng hậu muốn nói lại thôi.

Bào đệ vội vàng hỏi: "Nói cho phụ thân chuyện gì?"

Hoàng hậu than một tiếng: "Thôi, phụ thân nên hiểu rõ rồi."

Cá ngân tương chuyện nhỏ, dịch phu chết vào trong hồ cũng chuyện nhỏ.

Vài ba tên dân đen, lại ầm ĩ đến tận kinh thành, một mực nhắm thẳng vào Hoàng hậu ương ngạnh, sao có thể không có người chống lưng giúp y dạy dỗ bọn chúng một tay chứ.

Hủy hoại uy nghiêm của Hoàng hậu, ám chỉ thế lực của tướng quốc to lớn đang hoành hành.

Vì cớ gì chứ?

Y có vô số âm mưu nham hiểm, khôn khéo, đùa bỡn thiên hạ trong lòng bàn tay.

Nhưng nếu người kia ở Bàn Long điện muốn giết y, y có gì sức phản kháng?

Ngày mai trên triều, phụ thân tuyệt đối không thể nghiêm trị bộ Lễ thu mua kia được, người ngoài thấy, sẽ chỉ cảm thấy thế lực của tướng quốc không còn nữa, nhát gan lo sợ, không bảo vệ được con mình.

Đến lúc đó, lòng người khó dò, tướng quốc sẽ như cá nằm trên thớt, mặc người áp bức.

Cấp sự trung thất phẩm nhỏ bé kia...

Hoàng hậu cau mày, gõ gõ nhẹ quân cờ trong tay.

Bảy năm qua, y chưa bao giờ gây hấn với tiểu tâm can thẳng thắn cương nghị, hết mực được Hoàng thượng yêu chiều này, lần này tất nhiên cũng là chuyện ngoài ý muốn, mới để cho người này xông đến trước mặt.

Với sự thương yêu của Hoàng thượng đối với người này, làm sao hắn cam lòng để gã làm xông pha chiến đấu.

Bây giờ Hoàng đế lòng đã quyết với ngoại thích, y muốn bảo vệ cha mình, cũng chỉ có thể dời sự tức giận của Hoàng thượng đến Phượng Nghi cung.

Hoàng hậu xoa trán, có vẻ hơi mệt mỏi.

Cung nhân dè dặt hỏi: "Hoàng hậu, có cần mời ngự y không ạ?"

Hoàng hậu mỏi mệt than một tiếng: "Truyền lệnh xuống, Đoạn Thanh Hàm phạm thượng, mạo phạm Hoàng hậu, trách phạt hai mươi trượng."

Cấp sự trung khoa Hình Đoạn Thanh Hàm làm quan đã bảy năm, cẩn trọng, thanh bạch liêm khiết, công tư rõ ràng, danh tiếng trong dân chúng vô cùng tốt, thế mà bởi vì xúc phạm Hoàng hậu, bị phạt hai mươi trượng.

Thân thể thư sinh yếu đuối, làm sao chịu nổi hai mươi trượng này.

Chờ gia nô khiêng gã hồi phủ, gã đã sốt cao thiếp đi, hơi thở nặng nề.

Hoàng đế mặt rồng giận dữ, tức giận xô đổ đồ đạc trên bàn trong Bàn Long điện.

Nhưng sự phẫn nộ của hắn chỉ có thể dừng lại bên trong Bàn Long điện.

Hắn yêu Đoạn Thanh Hàm, trân quý, xem trọng gã.

Yêu cốt cách thanh cao kia, yêu sự dũng cảm kiên cường kia.

Triều đình dơ bẩn ô uế, quan chức kết bè kết cánh hục hặc với nhau.

Chỉ có Đoạn Thanh Hàm, là người liêm khiết, góc áo không dính bụi trần.

Đã từng có một người cũng sạch sẽ, đơn thuần như vậy.

Nhưng mười năm trôi qua, giữa bọn họ ngoại trừ lợi dụng hãm hại lẫn nhau, chỉ còn tấm lưới lợi ích không cách nào xé bỏ được, cả hai người đều là kẻ tù tội đau khổ không thoát ra khỏi tấm lưới kia được.

Hoàng hậu là vết thương trên tay hắn, nhưng cũng là lá chắn vững chắc bên tay hắn.

Hắn không thể để Đoạn Thanh Hàm cứng cỏi bị cuốn vào trong cuộc tranh sủng chốn hậu cung, vào lúc này hắn không thể làm lung lay thế cuộc trong triều đình được.

Cho nên hắn vẫn muốn sủng ái Hoàng hậu, dù cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không thể chỉ trích Hoàng hậu vì việc này.

Thế nên Hoàng thượng giọng điệu lạnh lẽo, lệnh cung nhân dọn dẹp lại tấu chương trên án thư, phải cung nhân thân cận đưa thuốc trị thương đến Đoàn gia, lại mời đại phu qua đó chữa trị.

Hắn vẫn muốn ở lại Bàn Long điện, tiếp tục xem đống tấu chương dài vô tận.

Gần đây thân thể Hoàng hậu không tốt, luôn nói mình tinh thần và thể lực bị suy yếu, đưa toàn bộ sổ con Hoàng hậu thẩm duyệt đến Bàn Long điện.

Chỉ có một mình Hoàng thượng phê sổ con, càng phê càng tức giận.

Vào năm đó, mặc dù bận rộn chính sự, nhưng hàng đêm Hoàng hậu vẫn có thể ở cùng hắn trong Bàn Long điện, cắt hoa nến.

Giờ đây thiên hạ thái bình hơn nhiều, mười ngày nửa tháng Hoàng hậu cũng không đến Bàn Long điện liếc hắn một cái.

Hoàng thượng vung ống tay áo một cái, tức giận nói: "Đêm nay trẫm muốn đi Phượng Nghi cung, truyền chỉ lệnh cho Hoàng hậu chuẩn bị tiếp giá!"

Phượng Nghi cung tắt đèn nghỉ ngơi từ sớm rồi.

Nhưng Hoàng hậu vẫn thao thức.

Hoàng thành mênh mang, có vô số lầu các, hàng đêm sênh ca, có một chiếc đèn trơ trọi.

Y là Hoàng hậu của một nước, là chính thê của quân vương, ăn trên ngồi trước, là người muôn dân quý mến.

Nhưng khi trời trở tối người yên giấc, y nhìn tòa cung điện này chỉ cảm thấy lạnh, lạnh đến thấu xương, trùm thêm nhiều áo lông cáo hơn, đốt thêm nhiều chậu than địa long hơn nữa, y đều chỉ cảm thấy lạnh.

Trên vạn người thì có ích lợi gì, người thân thường khó ở chung với nhau, phu thê ghét cay ghét đắng, bao nhiêu lời nghẹn trong cổ họng, lời muốn nói, mà nói ra chính là tai họa.

Vì thế y dần dần trở nên trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro