Chương 16: Thầy Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học số 2 Tây Thành có một diễn đàn rất nổi, lúc mới mở nó chủ yếu dùng để tỏ tình, sau này mọi người say mê học tập không thể kiềm chế nên không tỏ tình nữa, biến thành nơi ẩn danh đăng đủ thứ từ than thở về nhà ăn, giáo viên, bạn bè, hệ thống thi cử, lớp học.

Từ đó diễn đàn trở nên lớn mạnh hơn, bắt đầu vinh quang mới.

Bảy giờ sáng nay, diễn đàn trường có một bài đăng đính kèm bức ảnh chụp lén trong nhà ăn, có thể thấy người chụp lén sợ hãi đến mức tay run lẩy bẩy nhưng vẫn kiên cường gõ chữ đăng bài.

Diễn đàn trường Trung học số 2 Tây Thành: VCL diễn đàn mình ơi, tôi đăng bài trong thời gian sớm nhất đây! Sáng nay tôi đang ăn thì gặp XXL ở nhà ăn số hai, má ơi đại ca trường sống sờ sờ!

Bức ảnh khá mờ nhưng đại ca trường họ chỉ có một, chính là Tạ Tinh Lan. Chỉ cần nhìn bóng lưng cũng nhận ra hắn, trước cửa số 8 của nhà ăn quả đúng là đại ca trường đang mua đồ ăn.

Dù sao thì ngó quanh trường, làm gì có ai cà thẻ đi mua cơm mà ba dặm xung quanh tự động chừa trống, thể hiện rõ ràng địa vị trùm trường.

Vì chuyện có liên quan đến Tạ Tinh Lan nên lượt bình luận và lượt thích tăng rất nhanh, chẳng lâu sau đã tràn ngập lời bàn tán:

"Ồ hóa ra đại ca cũng ăn cơm."

"Sướng vậy, tôi đi nhà ăn một ngày ba lần mà chưa từng gặp XXL (khóc)"

"Đại ca đẹp trai thật, ảnh mờ căm vẫn thấy được thân hình hoàn hảo, không hổ là mặt mũi của trường chúng ta!"

"XXL thật sự đích thân tự ăn cơm? Kệ tôi tôi nói xằng xiên thôi."

"Thay mặt các chị em khác trường hỏi một câu, anh ấy có bạn gái chưa?"

...

Một lúc sau, bạn nữ đăng bài ẩn danh lại viết thêm một bài.

"Diễn đàn ơi tôi quay lại giúp các chị em khác trường đây, hiện tại thì chắc chắn XXL không có bạn gái, sắp tới thì chưa chắc."

"Lý do đặc biệt tôi đăng bài này là vì sáng nay khi gặp đại ca, đại ca đang mua bữa sáng cho người khác (đau lòng) (đau lòng) (đau lòng)"

"Có điềm (dao) (dao) (dao)"

"Thứ anh ấy mang đi không phải bữa sáng mà là tình yêu thầm kín của tôi trôi theo gió... (dao)"

Ở dưới là cả hàng hùa theo:

"+1"

"+111"

"+10086"

...

Tám giờ sáng, diễn đàn trường Trung học số 2 Tây Thành lại bùng nổ, đầu sỏ làm diễn đàn nổ tung trong hai tháng vẫn tiếp tục không hề hay biết. Khác hẳn với Lâm Tư Tắc bồn chồn hết cả người vì mới sáng sớm đã thấy bài đăng, người thì chưa vào lớp mà giọng đã vọng vào trước: "Đù má anh Tạ –"

Lực xuyên thấu mạnh mẽ xộc từ xa đến gần, độ nhận diện rất cao, Tạ Tinh Lan không thèm nhìn, hắn cầm cuốn sách trên bàn ném thẳng về phía cửa sau.

Lâm Tư Tắc thực hiện cú tay không bắt kiếm ngay tại chỗ, chú chó dữ nhảy lên chộp lấy cuốn sách xong bèn nhanh chân chạy đến bàn Tạ Tinh Lan, nét mặt bày tỏ vô cùng hết sức cực kỳ khó tin:

"Đù má nó anh Tạ có chuyện gì hả? Anh yêu đương từ bao giờ? Em có mẹ rồi ư? Cuối cùng em đã không còn làm con của gia đình đơn thân nữa sao!"

"Đệt em phải biết người đó là ai, là ai tuyệt đỉnh tóm được đại ca trường Trung học số 2 chúng ta."

"Chẳng qua là bố Tạ à, con muốn kiện! Con đã dè dặt làm khuyển tử cho bố suốt bốn năm! Chưa lần nào được bố đích thân mua bữa sáng cho!"

"Xin cho hỏi ông trời, mẹ kế mới nhậm chức của con rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

"Câm miệng."

"Mẹ kế" mới nhậm chức lên tiếng.

Lâm Tư Tắc nghe thấy tiếng Hạ Khâm bèn quay đầu chào: "Bạn cùng bàn cũ... Á đù má nó bữa sáng trên bàn cậu là sao đây? Sao y chang bữa sáng anh Tạ mua cho bạn gái tin đồn vậy?"

"Cậu nghĩ sao?" Hạ Khâm lạnh lùng hỏi ngược lại.

Nhìn qua là biết ngay chân tướng sự việc náo loạn trên diễn đàn trường.

"Cậu với anh Tạ yêu nhau hả?"

"...Cút."

Vật họp theo loài, cậu không nên đánh giá quá cao trí thông minh của bạn bè Tạ Tinh Lan.

Lâm Tư Tắc nói xong, Hạ Khâm liếc nhìn Tạ Tinh Lan, đối phương không có phản ứng gì với chữ "yêu đương", hắn bị đem ra làm trò yêu đương với người đồng tính mà không thấy khó chịu sao?

Cậu quay đầu lại nhìn thấy lớp phó thể dục Vương Đông và một bạn nam cường tráng khác đang ngồi trên cùng một cái ghế, người này ôm chặt eo người kia, người ngồi dưới gào la lắc lắc chân, người ngồi trên cao một mét tám hơn thì nũng nịu bằng chất giọng đậm chất đàn ông:

"Làm gì vậy hả Quỷ sứ à~ Đáng ghét~"

Xin lỗi, tôi đã đánh giá thấp chừng mực của trai thẳng các cậu.

...Mẹ nó cách chơi thật đa dạng.

Lâm Tư Tắc dành năm phút để hiểu rõ đầu đuôi, cậu ta cứ tưởng rốt cuộc cái cây vạn tuế Tạ Tinh Lan đã nở hoa biết yêu đương, nào có ngờ Tạ Tinh Lan nghĩ thông suốt quyết định chăm chỉ học tập.

Bà mẹ nó còn kinh dị hơn cả việc hắn yêu đương.

"Lòng can đảm đáng khen!" Lâm Tư Tắc bùi ngùi.

"Mày nói gì?" Tạ Tinh Lan bực bội nhíu mày: "Hiện tại tao muốn làm học sinh ham học không được hả?"

"À à..." Lâm Tư Tắc vội nói: "Em không nói anh Tạ, em đang nói thầy Hạ có lòng can đảm đáng khen."

Đầu Hạ Khâm xuất hiện dấu hỏi chấm.

Thái độ Tạ Tinh Lan khá lạ thường, tuy vẫn lạnh lùng đẹp trai uể oải nhưng một người lắm lời như hắn ấy thế mà không tiếp lời, phải nói là quá lạ thường!

Phải biết Hạ Khâm có ấn tượng về Tạ Tinh Lan là anh chàng đẹp trai mỗi đêm đều lén lút chui vào chăn buôn chuyện, cỡ như nếu bất kỳ câu chuyện nào trên thế giới không có mặt hắn, không khác gì phán cho hắn án tử.

Lâm Tư Tắc cuộn cuốn bài tập tiếng Anh làm micro: "Thầy Hạ cho tôi phỏng vấn chút."

Thầy Hạ không muốn bị phỏng vấn.

"Thầy đã xem bài thi các môn của anh Tạ chưa?"

...Hình như chỉ mới nghe nói? Tiết tự học buổi sáng cậu bận ghi trọng điểm bài thi giữa kỳ cho tên ngốc nên cậu chỉ nhìn lướt qua sách giáo khoa của hắn.

Mặt sách sạch đẹp hơn cả mặt của hắn.

Lâm Tư Tắc nói: "Đây là chuyện quan trọng, nếu thầy có thời gian thì hy vọng thầy nắm rõ trước khi đưa ra quyết định!"

Hạ Khâm: "...?" Dùng đến những từ ngữ trang nghiêm đó luôn sao.

Tạ Tinh Lan: "..."

Anh chàng đẹp trai bỗng bực dọc lấy giấy thi che mặt mình lại.

———

Trước khi Hạ Khâm rảnh rỗi nghiên cứu bài thi mỗi môn của Tạ Tinh Lan, sau giờ chạy giữa giờ, cô Triệu đến lớp thông báo một chuyện.

"Bạn Tiền Phi Phàm lớp chúng ta đã chuyển sang lớp khác. Chỗ em ấy trống, Khưu Bình chuyển qua đó ngồi đi."

Khưu Bình là lớp trưởng để đầu húi cua, Hạ Khâm phải mất lâu lắm mới phân biệt cậu ta giữa ba người có mái đầu húi cua y hệt.

Cô Triệu nói thêm: "Hạ Khâm, Tạ Tinh Lan, hai em tới văn phòng với cô."

Chuyện chuyển trường khi học cấp ba không phải là chuyện hiếm, chứ chuyển lớp thì không.

Trường Trung học số 2 có hệ thống lớp học nhằm khuyến khích học sinh cố gắng học tập, chỉ cần tiến bộ đủ nhanh trong hai kỳ thi chính là giữa kỳ và cuối kỳ, đồng thời lọt vào top ba của lớp sẽ có cơ hội vào lớp thực nghiệm.

Trường có hai lớp thực nghiệm, thứ hạng tách biệt với các lớp thường.

Lần trước Hạ Khâm đứng nhất trong lớp thường, điểm số của cậu khoa trương đến mức ngay cả học sinh lớp thực nghiệm cũng khó đạt được điểm cao như thế.

Thật ra cậu muốn vào lớp thực nghiệm chỉ cần một câu nói thôi, nếu không phải cô Triệu sợ việc chuyển lớp thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu, có lẽ cậu đã học ở lớp thực nghiệm được một tháng rồi.

Sau khi hai anh chủ rời đi, cả lớp bàn tán chuyện này rất lâu, lơ là sang tiết tiếng Anh tiếp theo.

Lúc trở lại, Hạ Khâm và Tạ Tinh Lan đều làm như không có chuyện gì xảy ra.

Chuyến đi này vẫn là về trận đánh nhau ở ngoài trường, Hạ Khâm biết chuyện này sẽ bị điều tra, cậu chỉ không ngờ cô Triệu năng suất như thế, chỉ mất một buổi sáng mà cô đã tìm ra nguyên nhân hậu quả.

Dù sao ngày đó có rất nhiều người thấy Tiền Phi Phàm gọi cậu ra ngoài, kể cả trong ngõ không có camera thì camera ở cửa sau trường không phải để làm cảnh. Huống gì nhắc đến trường Trung học số 2 Tây Thành phải kể tới tiếng tăm ngăn chặn học sinh yêu sớm.

Lắp đặt tổng cộng 108 camera! Kinh khủng khiếp!!!

Hình phạt đến rất nhanh, Tạ Tinh Lan và Hạ Khâm bị tính là đã đánh nhau, mỗi người viết một bản kiểm điểm rồi đưa cho cô Triệu, riêng Tiền Phi Phàm thì nặng hơn, ngoài viết bản tự kiểm điểm, cậu ta còn bị phê bình vào buổi chào cờ sắp tới.

Đối với Tạ Tinh Lan mà nói, đây là vinh dự!

Đối với một học sinh đàng hoàng như Tiền Phi Phàm mà nói, đây là thảm họa và sỉ nhục, tên ngu này bật khóc ngay trong văn phòng.

"Ban nãy cậu thấy không bạn cùng bàn?" Tạ Tinh Lan phàn nàn: "Cậu ta khóc xấu xí quá thể, tôi thấy nếu cậu ta mà còn khóc nữa, tôi sẽ nhịn không được đấm cậu ta một cú."

Hạ Khâm hiếm khi không bác bỏ mà gật đầu.

Lúc này hai người vừa trở lại lớp học, bị khí chất của trùm trường cản trở nên dù cả lớp hóng hớt nhưng không ai có gan đến hỏi chuyện.

Tạ Tinh Lan chống cằm, dùng thái độ ngả ngớn nhìn Hạ Khâm. Chỗ hai người ngồi là Hạ Khâm ở cạnh cửa sổ, còn hắn ngồi kế lối đi.

Hắn nghiêng đầu là thấy gò má Hạ Khâm và khung cảnh ngoài cửa sổ, nhìn xa ra chút là sân bóng rổ, Tạ Tinh Lan thường xuyên quan sát và nhớ nhung quả bóng.

Ngoài ra còn có cây ngô đồng đã sống hàng trăm năm ở trường, đang là tháng chín nên lá cây ngả vàng, nở rộ từng chùm hoa lớn.

Lớp học ồn ào náo nhiệt nhưng bởi vì Hạ Khâm chỉ im lặng làm bài không nói gì, khiến hắn cũng vô cớ yên tĩnh theo.

Rất nhiều năm sau đó, hắn nhớ lại hình ảnh này.

Cảnh hoàng hôn ở bãi tập và tiếng gió thổi cây ngô đồng đã bị hắn lãng quên, chỉ có duy nhất cậu thiếu niên cúi đầu ghi bút soạt soạt trên giấy mãi mãi hằn trong ký ức thuở thanh xuân của hắn.

Tạ Tinh Lan cứ thế nhìn một lúc.

Hắn chỉ nói bừa phong cảnh ở đây đẹp chứ không ngờ đến cảnh này, ánh mắt hắn dừng ở góc mặt nghiêng của Hạ Khâm với đường cong mượt mà như truyện tranh, lông mi cậu vừa thẳng vừa dài, khẽ khàng run theo không khí lay động.

Thật sự rất đẹp.

"Bạn cùng bàn." Tạ Tinh Lan chợt gọi, hắn có suy nghĩ kỳ diệu: "Cậu mà khóc, chắc chắn cậu sẽ khóc đẹp hơn cậu ta."

...

...

Hạ Khâm: "......?"

Bà mẹ cậu tự dưng nói xàm xàm gì vậy?

Ngòi bút trượt một đường dài trên tờ giấy thi.

Hạ Khâm bình tĩnh uy hiếp: "Ngay giây phút này tôi có thể đánh cậu đến òa khóc, cậu tin không?"

"Thầy Hạ dữ quá à."

Tên cùng bàn ngốc nghếch vẫn giữ dáng vẻ vô tâm, cợt nhả.

Thầy Hạ còn có thể dữ hơn, cậu làm bài thi xong rồi bèn lạnh lùng mở miệng: "Bài kiểm tra Sinh học tôi viết ngày hôm qua đâu, lấy ra cho tôi xem."

Tạ Tinh Lan: "..."

Có lời Lâm Tư Tắc nói lúc sáng làm bước đệm, Hạ Khâm đã chuẩn bị tinh thần nghênh đón bài Tạ Tinh Lan làm. Cậu đã nói sẽ giúp hắn tăng năm mươi hạng, nếu cậu bỏ cuộc thì chẳng phải là ăn chùa bữa sáng hắn mua sao?

Hạ Khâm không muốn nợ ơn này.

Thầy Hạ cầm bút chấm bài kiểm tra Sinh học, câu hỏi điền vào chỗ trống đầu tiên – Tinh trùng và tế bào trứng kết hợp với nhau ở đâu để tạo thành trứng được thụ tinh?

Đây là câu hỏi đơn giản cho điểm, Hạ Khâm có nhắm mắt cũng làm chính xác.

Đáp án đúng là: Ống dẫn trứng.

Cậu thấy người anh em Tạ Tinh Lan tài giỏi né câu trả lời đúng, phóng khoáng viết to bốn chữ lên bài thi:

[Khách sạn Bốn Mùa]

...

......

.........

Thượng đế ơi.

Hạ Khâm chậm rãi khép bài kiểm tra lại, dứt khoát tự bế.

——————

Tác giả có lời muốn nói: Cái meme kết hợp tế bào xuất phát từ mạng, tôi chỉ trích dẫn lại~ Không phải tự nghĩ ra.

Editor lảm nhảm:

Lâm Tư Tắc nói: "Đây là chuyện quan trọng, nếu thầy có thời gian, hy vọng thầy nắm rõ trước khi đưa quyết định!"

Hạ Khâm: "...?" Dùng đến những từ ngữ trang nghiêm đó luôn sao.

Tạ Tinh Lan: "..."

Anh chàng đẹp trai bỗng bực dọc lấy giấy thi che mặt mình lại.

Anh Tạ ảnh học dở mà ảnh sĩ diện thì không ai bằng, muốn mình thật là hoàn hảo trong mắt em người yêu đồ đó, đang vui mà bị em bắt trả bài là tịt ngòi liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro