Chương 4: Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Khâm có tính cách tương đối thờ ơ với người khác, đừng nói là Tạ Tinh Lan cậu chỉ mới gặp một lần, kể cả bạn cùng lớp gặp mỗi ngày cậu cũng vậy.

Trước đây khi còn học ở trường Trung học số 13 Thủ đô, sau khi ra khỏi cổng mà tình cờ gặp nhau, Hạ Khâm sẽ làm bộ không nhận ra đi nhanh qua, đương nhiên như tình huống bây giờ cũng không cần tiến tới chào hỏi.

Hạ Khâm quay đầu cầm túi rời đi, nào ngờ cậu vừa bước một bước đã nghe tiếng la lớn đằng sau: "Ai thất đức thế? Cho chó ăn mì tôm!"

Hạ Khâm: "..."

Hạ Khâm nhắm mắt làm ngơ tăng tốc độ bước, giây tiếp theo vai cậu bị vỗ nhẹ.

Hạ Khâm khựng lại, nghe giọng Tạ Tinh Lan bên tai.

"Bảo sao tôi thấy bóng lưng cậu quen mắt." Tạ Tinh Lan kinh ngạc: "Trùng hợp là cậu thật, cậu bạn chuyển trường."

"Tôi không nghĩ là trùng hợp." Hạ Khâm lịch sự nói: "Cậu có thể coi như không thấy tôi."

"Sao mà được?"

Rõ ràng Tạ Tinh Lan chỉ gặp cậu một lần nhưng không hiểu vì sao hắn hòa đồng đến thế, phong cách giao tiếp cởi mở, hướng ngoại, chẳng màng sống chết của người khác, hắn tự bắt đầu đề tài tiếp theo: "Cậu sống gần đây à? Vừa khéo tôi đang dắt chó đi dạo, không biết tên tốt bụng thất đức nào cho con trai tôi ăn mì gói, không chịu nghĩ xem –"

Hạ Khâm cứ tưởng hắn sẽ nói "sao chó ăn mì gói được", không ngờ người này cất giọng lười biếng trách móc: "Ít nhất cũng phải bỏ lại chai nước cho con trai tôi chứ?"

"..."

Xin tạm biệt.

Hạ Khâm muốn nói tên tốt bụng thất đức cho con trai ngài ăn mì gói chính là tôi, bây giờ ngài đã biết rồi có thể vui lòng cho tôi tránh xa ngài và con trai ngài được không? Rất cảm ơn.

Đúng lúc này Tạ Tinh Lan nhìn thấy túi mua sắm trong tay Hạ Khâm chứa đủ loại hộp mì lớn nhỏ, kẻ ngu xuẩn đến mấy cũng nghĩ ra được nhân quả, còn Tạ Tinh Lan vẫn nói lời kinh người như cũ: "Cậu bạn chuyển trường chưa ăn tối à?"

Hạ Khâm không theo kịp đề tài cứ nhảy lung tung.

Tạ Tinh Lan chợt đưa ly mì gói trong tay cho cậu, nhiệt tình nói: "Để tôi đãi cậu ly mì nhé?"

Hạ Khâm nhìn ly mì gói, cậu nhã nhặn nói: "Ly mì này là của tôi."

"Đương nhiên." Tạ Tinh Lan cũng thẳng thắn đáp: "Tôi mời rồi đương nhiên là của cậu."

"..." Tôi cũng xin mời cậu cho tôi cút nhé?

———

Mười phút sau, Hạ Khâm trăm mối tơ vò ngồi trên ghế ven đường, cậu không thể tin nổi mình bị mất kiểm soát suốt mười phút.

Đông Hồ là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng nên ngành du lịch vô cùng phát triển. Ven đường có các ki-ốt và chòi nghỉ mát dành riêng cho khách du lịch, bàn ghế được xếp ở khắp nơi, thậm chí có cả nước nóng miễn phí.

Tạ Tinh Lan đi lấy nước sôi về vẫn còn luôn miệng: "Cậu mới tới không biết chứ giá cả ở Đông Hồ càng ngày càng cao, hồi tôi còn nhỏ, mấy quán tiện lợi ở đây chuyên gia lừa người nước ngoài, một gói mì giá mười tám tệ, bây giờ do lạm phát đã tăng lên hai mươi lăm tệ một gói."

Hạ Khâm đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ cơ Richard của hắn, thầm nghĩ hình như cậu đâu có thiếu chút ít tiền này.

Tạ Tinh Lan quay sang nói chuyện với con trai: "Xem ra hôm nay con gặp phải vị đại gia mềm lòng."

Trong lòng vị đại gia Hạ Khâm được xoa dịu kha khá nên lại bày ra dáng vẻ hiền lành vô hại.

"Đây." Tạ Tinh Lan đưa ly mì đã chín cho Hạ Khâm: "Cậu bạn mới nếm thử tay nghề của anh đi."

Mì gói mà còn cần tay nghề gì? Nước sôi sôi vừa phải hả?

Sau khi ăn xong ly mì nóng hổi, thái độ của Hạ Khâm khá hơn chút.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá lạ thường, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình ngồi đây ăn tối với một người bạn cố tính lắm cũng mới gặp hai lần. Nhưng cậu không thể phụ lòng ly mì, dù sao về nhà chỉ có một mình cậu, ngồi đây ăn từ tốn cũng hay.

Cậu ngẩng đầu quan sát Tạ Tinh Lan, hình như hắn là người Tây Thành, dân cư xung quanh ai hắn cũng quen biết, người nào băng ngang qua hắn đều trò chuyện đôi câu.

"Bác lại đi dạo bộ à."

"Bến xe buýt ở ngay phía trước, anh bạn vừa tan học hả?"

Những cuộc trò chuyện như thế kéo dài không ngớt, sau đó Hạ Khâm mới biết Tạ Tinh Lan không phải người địa phương, những người đi đường thật sự chỉ là người đi đường, tên ngốc này đơn giản là lắm lời, con kiến bò ngang chân hắn, hắn còn chặn lại nói mấy câu chứ không chịu ngồi yên.

Hạ Khâm ăn xong ly mì chợt thấy hơi xấu hổ vì sự hiện diện của mình, để phá bỏ ngại ngùng, lần đầu tiên cậu thiếu gia chủ động bắt chuyện, nhìn con chó bản địa giỏi nịnh nọt, hỏi Tạ Tinh Lan: "Đây là con chó cậu nuôi à?"

"Ừm." Tạ Tinh Lan uể oải ngâm giọng coi như trả lời.

"Nó tên là gì?"

"Tiến lên một bước."

Hạ Khâm: "?"

Đang yên đang lành, vì sao cậu phải tiến lên một bước.

Trước Hạ Khâm đang ôm mối nghi ngờ, Tạ Tinh Lan giải thích thêm: "Tên của nó."

"..." Hạ Khâm nhìn ly mì, một lúc sau mới nặn ra được một câu: "Rất độc đáo."

Mấy giây sau, Hạ Khâm tò mò hỏi: "Tên tiếng Nhật hả?"

———

Ấn tượng tốt đẹp mà Tạ Tinh Lan tạo dựng trong lòng Hạ Khâm bắt đầu từ một ly mì gói ngâm nước sôi sôi vừa phải và kết thúc bằng một tràng cười nhạo hãi hùng, à không, là sụp đổ tàn khốc mới phải.

Ngày hôm sau Hạ Khâm dậy sớm, trong đầu cậu vẫn còn vang vọng tiếng cười khốn nạn đó.

Cậu xụ mặt đánh răng, có gì mà buồn cười chứ.

"Tiến lên một bước" là bốn chữ chứ gì? Làm gì có con chó nào tên bốn chữ.

Mất một hồi sau cậu mới biết được kết quả, con chó đó tên là "tiến lên một bước" vì nó không được thông minh, lúc nó mới chào đời Tạ Tinh Lan đã lật xem Từ điển Tân Hoa Xã rồi đặt cho nó một cái tên đậm mùi xã hội đen là "Tạ Tang Bưu".

(*) Người bị điên, vô nhân tính thường được gọi là "Tang X", phổ biến nhất là "Tang Bưu".

Có điều trời sinh Tang Bưu tính nịnh nọt, mất hết sức cạnh tranh của cái tên này.

Tạ Tinh Lan với tư cách là trùm trường làm sao chịu được việc con trai mình giỏi nịnh nọt cỡ đó? Đây là một sự xúc phạm đến nếp nhà họ Tạ, hắn tiến hành một loạt khóa huấn luyện xã hội hóa cho con trai chó, bước đầu tiên là để Tang Bưu làm quen với cái tên uy vũ của nó.

Vậy nên có một quãng thời gian mà cả ba tầng lầu ký túc xá nam đều nghe thấy tiếng huấn luyện quân sự của Tạ Tinh Lan trên tầng thượng.

"Tang Bưu ra khỏi hàng! Tiến lên một bước!"

"Tiến, ầy, tiến lên nào con trai, tiến lên một bước!"

"Rồi chuyện gì nữa? Con chó có biết nó tên là gì không?"

Trước giờ vào lớp, lớp phó môn Ngữ văn Triệu Xảo tò mò quay đầu nghe Lâm Tư Tắc ngồi trên bàn kể chuyện quá khứ của Tạ Tinh Lan.

"Biết chứ, cuối cùng thì nó cũng đã biết." Lâm Tư Tắc nói: "Biết tên nó là Tiến Lên Một Bước!"

"Lúc anh Tạ kêu tiến lên một bước, đồng chí Tiến Lên vẫy đuôi chạy tới!"

Triệu Xảo bật ra tiếng cười như chuông bạc, đôi mắt xinh đẹp như vầng trăng lưỡi liềm, trong tiếng cười đó có lòng cảm mến vô thức.

Vào các buổi sáng thứ hai khi tiết trời bình thường không gió không mưa, trường Trung học số 2 sẽ tổ chức lễ phát biểu dưới quốc kỳ, chủ yếu là tổng kết các sự kiện lớn trong tuần trước, cũng như khen thưởng hoặc thông báo phê bình. Hôm chủ nhật tuần trước, thông báo phê bình Tạ Tinh Lan được đưa ra.

Bản phê bình dán trên bảng thông báo của trường như một tấm poster cỡ lớn, chủ nhiệm Hà có ý định công khai phê bình và nhắc nhở học sinh, đồng thời cũng để Tạ Tinh Lan biết thế nào là xấu hổ.

Nào ngờ ngay ngày đầu tiên dán tấm poster Tạ Tinh Lan dài chừng mười xăng-ti đã bị ai đó gỡ xuống, không chỉ thế mà chỗ tên ông trong bản phê bình còn bị vẽ mấy trái tim và bông hoa nhỏ đủ màu sắc.

Chủ nhiệm Hà giận đến mức khóa luôn cửa kính bảng thông báo ngay đêm đó.

"Các em đến đây để học hay để yêu hả?"

Nhờ chuyện này mà ai cũng biết đại ca trường nuôi chó trong ký túc xá, thế mới có chuyện mới sáng sớm mà hoa khôi lớp Triệu Xảo hỏi tên con trai chó của Tạ Tinh Lan.

Hạ Khâm ngồi một bên bất hạnh nghe hết đầu đuôi sự việc, cậu lại nhớ đến tiếng Tạ Tinh Lan cười nhạo thẳng thừng, tâm trạng cực kỳ tệ, hơi lạnh từ cậu lập tức ảnh hưởng đến Lâm Tư Tắc.

Rốt cuộc Lâm Tư Tắc cũng biết bạn cùng bàn mới của cậu ta – học sinh chuyển trường Hạ Khâm là một chàng trai có vẻ ngoài ngoan ngoãn hiền lành ít nói nhưng bên trong điên cuồng không gì sánh bằng.

Cái bộ mặt đen sì này, cậu ta cứ có cảm giác nửa phút nữa mình sẽ lên sàn tỉ thí. Ấy thế mà cô Triệu chủ nhiệm còn nói với tư cách là bạn cùng bàn với bạn mới, cậu ta phải giữ trọng trách là giúp Hạ Khâm làm quen trường.

Lâm Tư Tắc nhíu mày rối rắm, ngũ quan vốn đã bình thường không có gì nổi bật lại càng càng thêm họa vô đơn chí

"Hi." Vài giây sau Lâm Tư Tắc quyết định vượt qua khó khăn, quay đầu chào Hạ Khâm: "How are you, can I có help you what không?"

Hạ Khâm dùng biểu cảm nhìn tên đần để nhìn cậu ta: "Cái gì?"

"Can..."

"Nói tiếng Trung." Hạ Khâm nói.

"Sao được." Lâm Tư Tắc nói: "Cậu bạn cùng bàn này, hôm qua cậu đã bảo tôi đừng nói chuyện với cậu bằng tiếng Trung mà?"

"Tôi cũng nói tôi không kết bạn với thiểu năng, cậu có nghe không?"

Lâm Tư Tắc: Hình như mình bị chửi, nhưng xem xét kỹ có vẻ mình được hời.

Cậu ta vừa định nói gì đó thì lớp học ồn ào bỗng im lặng vi diệu trong một giây, không phải kiểu im lặng khi cô chủ nhiệm vào lớp mà là kiểu mọi người không hẹn mà cùng im lặng.

Ví dụ như thiếu nữ thời thanh xuân u mê, lén ngắm ai đó.

Lâm Tư Tắc vẫy tay: "Ngọn gió nào thổi sếp Tạ hôm nay đến trường đây?"

Hoa khôi lớp Triệu Xảo vốn đang ngồi trước mặt Lâm Tư Tắc bỗng lặng lẽ đứng dậy trở về bàn mình. Khi đi ngang qua Tạ Tinh Lan, cô khẽ khàng chào hỏi, giọng nói như muỗi lại còn cúi đầu nhìn chân, không tự nhiên phóng khoáng như khi đối diện Lâm Tư Tắc.

Đáng tiếc đại ca họ Tạ trời sinh thẳng nam vô tình ngáp nên không thấy.

Hạ Khâm chứng kiến ​​toàn bộ quá trình thầm nghĩ trần gian quá quỷ dị, bộ thế giới hết đàn ông rồi hay sao mà có người thầm mến tên trẻ trâu này?

Có vẻ Tạ Tinh Lan ngủ không ngon giấc, bề ngoài đẹp trai ngời ngời nhuốm vẻ sa sút tinh thần vì buồn ngủ, mái tóc cũng hoang dã dựng chỗ này dựng chỗ kia.

Nếu không có khuôn mặt đẹp trai quá mức kia chống lưng, đa số không ai dám thử thách kiểu tóc này.

"Đệt." Lâm Tư Tắc hỏi: "Kiểu tóc mới của anh Tạ phách lối quá trời, thầy Tony nào thiết kế cho anh vậy?"

"Gió phương tây buổi sáng cấp bốn đến năm ở Tây Thành." Tạ Tinh Lan vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nói dính vào nhau, trầm thấp mà uể oải, có hơi khàn: "Giờ vẫn còn thổi, nếu mày muốn để kiểu tóc này thì mau lăn xuống thao trường chạy hai vòng còn kịp."

Tạ Tinh Lan nói xong mới chú ý sự hiện diện của Hạ Khâm, hắn vuốt vuốt tóc.

"Chào buổi sáng học sinh mới chuyển trường."

Tạ Tinh Lan chào hỏi như thể đã quen biết cậu hơn chục năm.

Có vuốt cũng chẳng khá hơn là bao.

Hạ Khâm dứt khoát lạnh lùng cầm cuốn sách lên chắn giữa hai người, tỏ ý từ chối bằng hành động.

Lỗ Tấn từng nói đọc sách khiến người ta vui vẻ, đọc sách khiến người ta bình yên.

Tiếng động trong lớp rất ồn ào nhưng giữa đám đông náo nhiệt, Hạ Khâm vẫn nghe thấy âm thanh hai người họ nói chuyện vì họ ngồi quá gần cậu.

Lâm Tư Tắc cố ý hạ thấp giọng, có hơi đau thương: "Anh Tạ, thầy Hà nói sao?"

Tạ Tinh Lan cất giọng mệt mỏi: "Có tao thì không có chó, có chó thì không có tao."

"Đù má, thầy Hà quá tàn nhẫn! Không ngờ lại trơ mắt nhìn một nhà bốn người các anh cốt nhục chia lìa, trời nam đất bắc!"

"Cút đi."

"Phải làm gì đây?"

"Tìm người nhận nuôi." Tạ Tinh Lan dừng một lúc.

"Trời ơi anh Tạ, đêm qua anh thức cả đêm hiện hai quầng thâm vì chuyện này phải không! Em còn tưởng anh cải tà quy chính, chăm chỉ học tập! "

"..."

Lâm Tư Tắc chợt hỏi: "Nếu không tìm được người nhận nuôi thì sao?"

Tạ Tinh Lan như ngừng cử động.

Hạ Khâm im lặng mấy giây, đột nhiên hình ảnh con chó mặt dày giỏi nịnh nọt xuất hiện trong đầu cậu.

"Két" một tiếng, bàn Tạ Tinh Lan ngồi dịch chuyển, hắn chống ghế bằng đôi chân dài, ngồi ngả người về sau.

Hạ Khâm hờ hững nghe lén, vị đại ca bàn trước mở miệng: "Cá nhân tao không đồng ý với quan điểm của mày."

Hạ Khâm thầm gật đầu trong lòng, với tính xu nịnh của con chó béo đó sẽ dễ dàng tìm được người nhận nuôi, không đến mức không tìm ra.

Cậu muốn nghe quan điểm của Tạ Tinh Lan.

Vị đại ca nhàn nhã nói tiếp: "Bởi vậy sợi mì Ý nên trộn với bê tông số 42, chiều dài của ốc vít sông Hoàng Hà rất dễ ảnh hưởng đến mô-men xoắn của máy xúc, khi mày đập mạnh vào sẽ tạo ra một lượng lớn protein năng lượng cao, thường được gọi là UFO*..."

"?"

"Đù! Đi đi đi." Lâm Tư Tắc đứng dậy kéo theo Hạ Khâm đã choáng váng, tập mãi thành thói: "Lễ chào cờ sắp bắt đầu rồi, tôi dẫn cậu xuống thao trường."

Lâm Tư Tắc nhìn Tạ Tinh Lan vẫn đang nghiêm túc nói nhảm, cậu ta vỗ vai Hạ Khâm: "Cậu bạn Hạ Khâm không cần để ý anh ấy, anh ấy lại phát bệnh tâm thần thôi."

"Sau này cậu làm quen là được."

"..."

———

Chú thích:

(*) Meme này xuất phát từ video hài hước của Yanbian Assassin, meme của anh thường được dùng trong trường hợp nhận được câu hỏi bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro