Chương 5: Bất chợt ghép đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Khâm nhận ra Tạ Tinh Lan không vô tâm như cậu tưởng, hắn không muốn trả lời câu hỏi nào sẽ có thói quen dùng vài cách táo bạo để làm mọi người phân tâm, lấy ví dụ như hành vi có vẻ cực kỳ thần kinh và phi logic ban nãy.

Hạ Khâm biết cuối buổi chào cờ Tạ Tinh Lan bị phê bình xong sẽ phải đứng dưới bục kéo cờ đọc bản kiểm điểm, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bản kiểm điểm của kỳ nhân không phải bản kiểm điểm bình thường.

Có điều khi nghe Tạ Tinh Lan đứng trên bục bắt đầu đọc, Hạ Khâm mới biết mình vẫn chuẩn bị thiếu.

"Chào buổi sáng các bạn."

Khi hắn đọc câu này mọi người vẫn bình thường, một tay hắn đút túi, tay kia cầm bản kiểm điểm, vẫy tay với khán đài như đang biểu diễn.

Tạ Tinh Lan mặc đồng phục đàng hoàng, kéo kín khóa áo biến chiếc áo trắng đen xen kẽ thành cổ cao, ngoại trừ tư thế đứng lười biếng lưu manh ra thì tất cả đều bình thường, chỉ có là đẹp trai lạ thường.

Các bạn nữ đứng dưới sân cuối cùng cũng có thể mê đắm đại ca trường công khai không kiêng kỵ.

Lâm Tư Tắc còn ở dưới vỗ tay: "Hay quá! Anh Tạ nói quá hay! Hiểu rồi, vỗ tay!"

Cô Triệu chủ nhiệm liếc ánh mắt sắc bén tới, Lâm Tư Tắc lập tức nín bặt.

"Ai mà ngờ khi em đứng đây kiểm điểm thì em đứng đây kiểm điểm." Tạ Tinh Lan dừng lại: "Lần kiểm điểm này, em nhận thức sâu sắc sai lầm của mình, sâu đến mức nào thì là sâu giống lần kiểm điểm trước."

Hạ Khâm: "?"

"Như người ta vẫn nói rằng như người ta vẫn nói." Tạ Tinh Lan thổn thức.

"Em đứng đây kiểm điểm một phút đồng hồ, sáu mươi giây đã trôi qua, cứ sáu mươi giây một người hít thở, mạng sống của người đó sẽ giảm đi một phút..."

Người anh em này trông vẫn nghiêm túc kiểm điểm nên giáo viên chưa nhận ra điều gì, chỉ những bạn ở dưới mới biết nãy giờ hắn toàn nói nhảm, chủ yếu là nhờ thái độ tưởng như đang nói nhưng thực chất không nói được gì, cả đám sắp nhịn cười hết nổi.

Dần dần, giáo viên cảm thấy bản kiểm điểm của hắn là lạ.

Đặt dấu chấm cho Tạ Tinh Lan đọc bản kiểm điểm chính là chủ nhiệm Hà ở dưới đài giật lấy micro giận dữ hét: "Tạ Tinh Lan! Em m... lăn xuống đây cho tôi!"

Dưới sân rộ tiếng cười vang.

Tạ Tinh Lan tiếp tục vẫy tay như không có chuyện gì, chân thành nói: "Em vẫn chưa đọc xong mà thầy Hà, em nghĩ em có thể đào sâu khuyết điểm của mình hơn, ví dụ như..."

Họ Tạ nào đó không có cơ hội đào sâu khuyết điểm nữa vì chủ nhiệm Hà đã đạt đến cực hạn, lễ chào cờ chưa kết thúc nhưng cuộc đời ngắn ngủi như sao băng của Tạ Tinh Lan coi như chấm hết.

Hạ Khâm nhìn bóng lưng Tạ Tinh Lan bị thầy Hà tóm lấy đưa đến phòng giáo vụ một hồi lâu, sau đó thu ánh mắt về với vẻ mặt phức tạp.

Xong lễ chào cờ, từng lớp đi về trật tự.

Trên đường về, Hạ Khâm không kìm lòng được bèn hỏi: "Cậu ấy vẫn luôn như thế hả?"

"Ai? Cậu nói anh Tạ hả?" Lâm Tư Tắc đang xé gói bánh mì mới mua ở căn tin, cậu ta tỏ ra thân thiện sẵn sàng chia sẻ đồ ăn vặt với Hạ Khâm nhưng Hạ Khâm từ chối, cậu ta vừa ăn vừa nói: "Đúng rồi đấy, thần kỳ lắm phải không, dù tôi đã quen đại ca hơn bốn năm từ hồi học cấp hai lên đến cấp ba, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn sốc trước mớ tư tưởng vi diệu đó."

Nghĩ lại những gì mình chứng kiến mấy ngày qua, Hạ Khâm phải gật đầu: "Đúng là rất chấn động."

"Chứ sao." Lâm Tư Tắc chợt nói: "Ấy khoan đã cậu bạn chuyển trường, tôi mới là bạn cùng bàn của cậu! Sao cậu không để ý tôi mà để ý anh Tạ? Đừng nói cậu mang tâm tư gì với anh Tạ chứ, chẳng qua anh Tạ là trai thẳng 24K thuần chủng ha ha ha ha ha ha... Xin lỗi."

Cậu ta gập người chín mươi độ.

Mãi đến khi Hạ Khâm đi xa rồi Lâm Tư Tắc mới đứng thẳng dậy che nửa khuôn mặt đỏ gay vì bị đánh, cậu ta căm giận la hét:

"Tao đùa thôi sao mày đánh tao! Tính tình như cứt chó!"

"Má nó mày kỳ thị đồng tính à!"

Cậu ta vừa dứt lời, chủ nhiệm Hà vẫn chưa đi xa lập tức liếc trúng Lâm Tư Tắc.

"Em! Còn em nữa Lâm Tư Tắc! Dám gây ồn ào!"

"Ban nãy chính em vỗ tay la ó dưới khán đài phải không? Lăn luôn đến phòng giáo vụ cho tôi!"

"Á, em sai rồi chủ nhiệm Hà, em sai rồi em sai rồi!"

———

Hạ Khâm cảm thấy cuộc sống ở trường hôm nay rất dễ chịu, mấu chốt là nhờ tên trẻ trâu ngồi bàn trước đã đến phòng giáo vụ vì bản kiểm điểm lung ta lung tung và tên trẻ trâu ngồi cùng bàn cũng đến đó vì mất trật tự.

Bảo sao người ta hay nói trẻ trâu vật họp theo loài, hai tên khác người này không tồn tại, sự nghiệp học tập của cậu tốt đẹp hẳn.

Nhị thiếu gia ôm tâm trạng vui vẻ, thậm chí còn làm thêm hai đề thi, tỉ lệ chính xác cao tới một trăm phần trăm, khoảng cách đến Thanh Hoa Bắc Đại càng thêm gần.

Mình đúng là thiên tài.

Cả buổi sáng Tạ Tinh Lan và Lâm Tư Tắc không lên lớp, sau giờ học thỉnh thoảng Hạ Khâm nghe thấy các bạn cùng lớp thảo luận, có vẻ là bài Tạ Tinh Lan phát biểu trong giờ chào cờ gây ra tiếng vang.

Không rõ tên ngốc nào đó dùng điện thoại quay lại rồi đăng lên diễn đàn trường, sau đó bị một tài khoản tiếp thị bất lương đem lên Weibo, lượt chia sẻ lên đến tám nghìn lượt.

"666, học sinh cấp ba ngày nay quá đỉnh."

"Đù má nạp dinh dưỡng tốt dữ, nhìn thế này chắc phải 185+."

"Đẹp trai thật, tôi tuyên bố thế giới này không thể thiếu những anh trai cao lớn!"

"Đây là Tạ Tinh Lan trường Trung học số 2 Tây Thành phải không? Đại ca trường đó hơi bị nổi danh (đầu chó)."

Hạ Khâm cũng biết đến bài đăng hot này nhưng không phải nhờ lướt Weibo.

Cậu có rất ít tài khoản mạng xã hội, cách liên lạc với cậu là qua WeChat và số điện thoại, mấy lời cậu nói với người ba chiếm hời lúc trước là thật. Nói thật tình thì người lạ chỉ có thể giao tiếp với cậu bằng những phương pháp truyền thống như thả chai nổi lềnh bềnh hoặc thả bồ câu đưa tin.

Nói chung là giống Diêm Mạn nói, Hạ Khâm là kiểu người như mất xác trong kì nghỉ, đôi khi đang trò chuyện WeChat mà cậu lại biến mất một cách kỳ diệu.

Cậu biết đến bài Weibo này là do Diêm Mạn hóng hớt chia sẻ với cậu.

[6.]

[Trường ông nổi tiếng trên Weibo.]

Hạ Khâm: [...]

Cậu bấm xem và quả nhiên chính là chàng trai trong dự đoán.

[Anh trai kiểm điểm này là ai thế, còn siêu đẹp trai nữa chứ.]

[Một tên trẻ trâu.]

[?]

[Tên trâu này không phải anh trai.]

[Ông quen hả? Sao tôi cảm giác có câu chuyện đằng sau?]

Hạ Khâm: [.]

Ngẫm lại những chuyện xảy ra dạo này, Hạ Khâm thấy khó giải thích trong vài câu. Cậu là kiểu người vô cùng làm biếng, theo lời Diêm Mạn là cậu y hệt con mèo. Dù chuyện này có hot hit đến mấy nhưng nếu vượt quá ba trăm chữ, Hạ Khâm sẽ lười nhác không muốn kể.

Hơn nữa lớp 11/7 khá gần văn phòng giáo viên mà cậu còn ngồi cạnh cửa sổ, lâu lâu sẽ có giáo viên xông lên tịch thu điện thoại học sinh. Tuy Hạ Khâm có ba dượng giàu có nhưng cậu không muốn đổi điện thoại tùy tiện, cậu đang định bỏ điện thoại về hốc bàn thì WeChat lại rung lên.

Có vẻ Diêm Mạn cũng đang làm việc riêng trong lớp, không tập trung học.

[Mà anh Khâm, em hơi tò mò một chuyện.]

[Ở trường ông đang học có thể làm đại ca trường à???]

[Hamster hoảng loạn.jpg]

Hạ Khâm hồi âm sáu dấu chấm.

Diêm Mạn vẫn cần cù gửi tin nhắn:

[À à à à tôi nhớ rồi, ông là người đeo cặp kính quê mùa liều lĩnh phải không?]

[Trời đất ơi anh hai, anh nghĩ một cặp kính không thể che đậy nhan sắc của mình phải không (hoảng sợ)]

[Phim thanh xuân thần tượng năm 2008 còn không ăn mặc kiểu đó.]

[Tỉnh táo lên đi, mẹ ông chính là Hạ Nghiên, gương mặt vĩ đại nhất lịch sử showbiz trong nước, hiểu không?]

Nhìn thấy tên Hạ Nghiên, Hạ Khâm chính thức mất đi ý muốn tám chuyện.

Nếu mẹ ruột là siêu sao hàng đầu, một nam sinh mới mười sáu, mười bảy tuổi khó mà không khoe khoang, nhưng thật ra Hạ Khâm rất ghét thân phận đó của Hạ Nghiên, cậu vĩnh viễn không được gọi bà là "mẹ" ở nơi công cộng, chỉ được gọi là "chị".

Hạ Khâm thấy chuyện này hơi thái quá, ai lại đi gọi mẹ ruột mình là "chị" chứ.

Có lẽ Diêm Mạn nhận ra mình nói sai, WeChat hiện bị thu hồi mấy tin nhắn, cuối cùng chỉ còn lại sáu dấu chấm của Hạ Khâm, rất phù hợp với tâm trạng hiện tại của cậu, nhưng cảm xúc cáu kỉnh này không ảnh hưởng đến cậu lâu vì cậu điều chỉnh rất nhanh.

Dù sao buổi chiều học liền hai tiết Vật lý và hai tiết Toán, Hạ Khâm thấy lãng phí thời gian học chỉ vì việc cỏn con này là không đáng. Không phải cậu thích học quá mức mà cậu chỉ nghĩ học sẽ làm thời gian trôi qua nhanh hơn, để sau này cậu nhận ra mình đã lớn lúc nào không hay.

Mãi cho đến tối, hai tên trẻ trâu bàn trước và cùng bàn vẫn chưa quay lại.

Lấy tính cách của Hạ Khâm thì cậu không để ý nhiều đến hai người này, có điều sự hiện diện của Tạ Tinh Lan trong lớp khá cao, tuy hắn không có mặt nhưng đề tài nói chuyện xoay quanh hắn chưa từng dứt.

Nhờ cô gái có vẻ khuyết thẩm mỹ và thầm mến Tạ Tinh Lan, Hạ Khâm tình cờ nghe thấy hắn lại bị thầy Hà phòng giáo vụ gọi đi. Lần này không bị phạt đứng mà là bị phạt quét dọn khu quảng trường.

Nghe nói khu quảng trường trước trường lớn khủng khiếp, hôm qua Hạ Khâm mới đi ngang qua đó, để dọn dẹp xong cũng phải đến sáng mai.

Lịch học ở trường Trung học số 2 là năm tiết buổi sáng, bốn tiết buổi chiều, sau giờ học chiều sẽ mở cổng trường một tiếng rưỡi cho học sinh ngoại trú về nhà ăn cơm.

Ngay khi tiếng chuông reo tan tiết cuối, lớp học lập tức sôi sục.

Tiếng trò chuyện trên trời dưới đất lan rộng như thủy triều, các bạn nữ thảo luận mua kem dưỡng da tay ở cửa hàng trước trường nào là tốt nhất, các bạn nam thì thảo luận mấy trò chơi phổ biến gần đây.

Lớp học chia thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau, địa vị trong lớp học sẽ nảy sinh khi giảng dạy trong môi trường khép kín.

Ví dụ như Triệu Xảo sáng nay đùa giỡn với Lâm Tư Tắc mặc chiếc váy đồng phục xinh đẹp dưới áo khoác đồng phục học sinh, chiếc váy được cắt ngắn đến trên đầu gối, cô rõ ràng là trung tâm của nhóm nữ sinh, các bạn nữ vây quanh hoặc ít hoặc nhiều đều trang điểm nhẹ để phòng giáo vụ không trừ điểm.

Ví dụ như ở hàng ghế đầu, cậu trai với mái tóc húi cua vẫn đang miệt mài sắp xếp vở ghi sau giờ học, bên cạnh là một cậu trai cao hơn mập hơn, cũng để mái tóc húi cua chất phát đúng theo nội quy trường, đang cầm thẻ ăn đợi bạn đi nhà ăn với mình.

Ví dụ như người vừa bước ra khỏi lớp đã thay chiếc quần đồng phục rộng rãi thành quần bó sát, chân mang đôi giày đậu đậu, không biết đang làm bộ cái gì nhưng nhìn rất giả, người đó kéo bè kéo lũ nói những lời tục tĩu, đi lấy đồ ăn đặt ngoài.

Hay ví dụ như bạn học sinh chuyển trường Hạ Khâm đang ngồi một mình.

Theo quy tắc ngầm mặc định giữa các học sinh, có lẽ cậu là người có địa vị thấp nhất trong đám người. À không, không phải trong đám người mà là chỉ riêng một mình cậu, dòng độc đinh.

Đối mặt với lớp học không hề gắn kết, thậm chí còn chẳng màng giả vờ tình bạn hữu nghị với nhau, Hạ Khâm vô cùng hài lòng.

Hạ Khâm không quan tâm việc mình bị cô lập, vì trong thế giới quan của cậu không có khái niệm bị mọi người cô lập, nếu có thì cũng là cậu cô lập mọi người.

Kẻ mạnh thường độc lai độc vãng.

Hạ Khâm đã lên kế hoạch riêng sau kỳ thi tháng, cậu định xin thầy Hà chuyển sang lớp thực nghiệm, nếu nữ sĩ Hạ Nghiên tạm thời không đổi bạn trai thì cậu sẽ học ở trường này một năm đến khi thi đại học.

Cậu không cần kết bạn mới hay hòa nhập vào nhóm nào đó, kế hoạch quá hoàn hảo.

Kế hoạch này lên nhanh mà tan biến cũng nhanh.

Để thực hiện mục tiêu lớn lao là chuyển sang lớp thực nghiệm càng sớm càng tốt, có thể nói Hạ Khâm đã nỗ lực hết sức.

Thông thường tầm mười giờ Hạ Khâm sẽ đi ngủ, thế mà Diêm Mạn liên tục nhận được tin nhắn từ vị thiếu gia này lúc mười hai giờ, đương nhiên nội dung tin nhắn là xin chỉ bảo viết văn. Cô sợ tới mức cho là Hạ Khâm ở Tây Thành trúng tà.

Khi còn học ở trường Trung học số 12 Thủ đô, Hạ Khâm là thiên tài trong mắt người khác.

Nói cậu là thiên tài chứ không phải học sinh giỏi vì học sinh giỏi còn phải dậy sớm ngủ muộn để học, trong khi đó vị này lên lớp có ngủ vẫn giành được hạng nhất, có thể gọi là vị thần chưởng quản kỳ thi trung học ở Hy Lạp cổ.

Lại còn nhín ra được thời gian để yêu đương nữa chứ, đúng là tức chết.

Chẳng bao lâu sau đã có kết quả kỳ thi tháng.

Hạ Khâm xem điểm trên bảng thông báo, theo quy chế thi ở Tây Thành điểm tối đa là 750, cậu đạt 717 điểm, bỏ rơi người đứng nhì gần 20 điểm, vững vàng đứng ở hạng nhất.

Chiều hôm đó tên Hạ Khâm bùng nổ khắp khối mười một, ai nấy đều hỏi xem vị lão làng này xuất hiện từ phương nào.

Hạ Khâm không tham gia nhóm nào hiển nhiên không biết mình lại nổi danh.

Vị lão làng không thích sống chung này đang ngồi ở bàn mình, trong đầu toàn là suy nghĩ chuyển sang lớp thực nghiệm, tâm trạng cực tốt kéo dài cho đến khi cô Triệu chủ nhiệm bước vào lớp.

Triệu Diễm Phân vẫn mặc váy dài và khoác khăn choàng như mọi khi, tay cô cầm một chồng bài thi đặt lên bàn.

Cô nói: "Cô có chuyện muốn thông báo."

"Nhà trường đưa ra chính sách mới kèm cặp một một, học sinh giỏi sẽ giúp đỡ học sinh kém trong học tập bắt đầu từ tuần này, lớp chúng ta không ngoại lệ."

"Việc phân bổ dựa trên điểm số trong bài thi tháng."

"Hạ Khâm, Tạ Tinh Lan."

Hạ Khâm khựng lại khi nghe thấy tên mình, cây bút cậu đang quay rơi xuống bàn.

Tên siêu cấp đẹp trai ngủ suốt tiết tự học tối bàn trước cũng ngái ngủ ngẩng đầu dậy.

Cô Triệu nhìn hai người rồi bất chợt ghép đôi:

"Kể từ hôm nay, hai em sẽ ngồi cạnh nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro