Đoạn 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba mươi Tết vẫn chăm chỉ đi làm sao, chẳng phải tôi đã cho cậu nghỉ phép rồi à?"

Nguyên Tiêu hí hửng dẫn xe vào trong tiệm, trên tay xách theo một túi hoa đèn. "Tôi đến giúp anh trang hoàng lại nhà cửa. Ngày Tết không làm việc, nhưng mà nhà cửa phải trang trí để có chút không khí chứ?"

Không đợi hắn trả lời, cậu đã nhanh chân chạy vào trong nhà, Cục Bông béo ú nhanh chân chạy theo. Hắn vẫn đứng tựa lưng nơi cánh cửa, khoanh tay nhìn theo bóng dáng người nọ.

Đã bao lâu rồi Nguyên Tiêu, cậu vẫn không thay đổi, vẫn khờ khạo như vậy, khiến tôi không nỡ lạnh lùng.

Trong nhà trang trí vàng vàng đỏ đỏ thật bắt mắt, bữa cơm tất niên vì thế mà có không khí hơn. Nguyên Tiêu bới cho hắn chén cơm, nói: "Định mua thêm hoa cho tiệm anh, tiếc thay mấy hôm nay trời đổ hai cơn mưa trái mùa, hoa cũng bị hư hại hết. Tôi không chọn được nó nào cho anh."

Hắn xé miếng thịt gà trong tay, đưa mắt nhìn cậu: "Hiện tượng thời tiết kỳ lạ như vậy trăm năm mới có một lần."

Nguyên Tiêu chu môi: "Tôi còn nghĩ có là biến đổi khí hậu chứ?"

"Là biến đổi khí hậu đấy, là thiên tai nhưng cũng là nhân hoạ." Hắn gắp cho cậu ít rau dưa. "Biến đổi khí hậu mà cậu nói, loa phường rao tới rao lui cả chục năm rồi, thời sự ngày nào cũng đưa tin. Tại sao hôm nay mới thấy được, đó mới là thứ đáng thắc mắc."

"Thế tại sao?"

Hắn cười cười: "Vì đó là điều tất nhiên."

Cậu nhét một miếng thịt vào mồm hắn, nói giọng phụng phịu: "Lại là cái triết lý về lẽ tất nhiên."

Cậu ngờ vực, hỏi: "Này, anh là fan của XXXHolic đúng không? Lời anh nói, gần đây tôi phát hiện lời anh nói giống hệt Ma nữ Thứ nguyên Ichihara Yuuko.*"

(*) Ichihara Yuuko (Nhất Nguyên Hựu Tử): Nhân vật trong bộ manga XXXHolic. Cô là Ma nữ Thứ nguyên (Phù thuỷ Không gian), mở cửa tiệm thực hiện điều ước cho con người, mọi điều ước được thực hiện đều phải trả một cái giá tương xứng. Cô là một phù thuỷ lười biếng, một con sâu rượu nhưng đồng thời sở hữu một ma lực kinh người. Sinh mệnh của cô vốn không phụ thuộc vào bất kỳ thế giới nào.

Hắn bật cười. Còn tưởng cậu đã nhớ ra được điều gì ngoài dự liệu, nào ngờ lại phát hiện ra thứ trẻ con như vậy. "Ừ, tôi là fan của truyện đó."

"Anh làm chủ căn tiệm này, còn nói những điều kỳ quái, tôi cứ nghĩ anh là Watanuki* phiên bản Việt đấy."

(*) Watanuki Kimihiro (Tứ Nguyệt Nhất Nhật Quân Tầm): là đứa trẻ được sinh ra khi thế giới bị xáo trộn bởi những điều ước. Cậu là người làm thuê tại của tiệm điều ước của Yuuko, về sau khi Yuuko biến mất, cậu thay cô ấy trở thành chủ cửa tiệm.

"Tôi nghĩ tôi giống Yuuko."

"Xuỳ. Giống chỗ nào?"

"Đa mưu túc trí này, uyên bác thâm sâu này, sexy nóng bỏng này."

Vừa nói vừa cởi bỏ cúc áo để hở một mảng ngực, kéo bàn tay của cậu chạm vào đó. Ban đầu chỉ là định trêu chọc cậu một chút, sau khi thành công khiến người kia đỏ mặt mới phát hiện bầu không khí đã sớm mất đi vẻ tự nhiên.

Đối với người này, hắn quả thật không thể kiềm chế.

Hắn ho khan mấy tiếng, ngượng ngùng cài cúc áo kín cả cổ. Sau một hồi ngại ngùng đôi bên mới có thể chuyện trò như cũ.

"Ngày mai..." Cậu ngập ngừng, sắc đỏ trên gương mặt hãy còn chưa tan hết. "...tôi có cần đến làm không."

"Cậu bị hâm rồi." Đôi đữa của hắn gõ nhẹ trên tóc cậu, ngữ điệu bỡn cợt lại pha chút dịu dàng. "Ngày tư ngày tết nên ở nhà nhận lì xì đi. Tôi đây lười lắm, sẽ ngủ suốt ba ngày Tết."

Cậu giương mắt nhìn hắn, thành ý đã sớm bị hắn dập tắt. "Tôi vậy thôi. Thấy anh sống một mình đơn độc, sợ anh ngộ độc thực phẩm lại không có người đưa đi cấp cứu."

"Cậu được lắm." Hắn gầm gừ đầy tức tối. "Tôi có bị ngộ độc cũng là do thức ăn cậu làm đấy nhé. Khi không lại rảnh rang đến độ kho cả nồi thịt lớn cho tôi, còn có nồi khổ qua hầm đại bự, lại còn lọ kiệu ngâm to đùng. Cậu nghĩ tôi là heo à?"

Cậu không chịu thua: "Đúng, trong mắt tôi anh là con heo, đồ con heo!"

Trong lòng lại vì hai tiếng "con heo" mà vui lên không ít. Đột nhiên nhớ lại ba trăm năm trước, thậm chí là năm mươi năm trước cũng có người gọi hắn là con heo. Trong lần trào dâng dư vị khó tả, con tim chỉ biết tận lực nếm trải, đầu óc chẳng sao tìm được ngôn từ mà tỏ bày.

Con heo này đã sớm là của cậu, chỉ riêng mình cậu, cậu không biết đó thôi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro