Đoạn 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày Tết cửa tiệm trở về trạng thái trống vắng như cũ, như chưa từng có người đặt chân đến. Chỉ có đèn hoa vàng đỏ đủ màu treo khắp tường nhà là có thể chứng minh sự hiện diện của ai đó ở chốn này.

Gốc mai trắng nơi giếng trời đã bừng nở những đoá hoa trắng muốt, nhìn từ xa cứ tưởng là đám mây nào đó lạc trôi xuống đây. Hôm đó là Ba Mươi Tết, người kia nài nỉ xin hắn một nhánh mai về chưng tết, hắn nhất quyết không cho. Báo hại ai kiên dẫn xe về, gương mặt phụng phịu nhìn thật đáng yêu. Vẫn câu chửi rủa quen thuộc ấy: Đồ quỷ hẹp hòi.

Cậu thật ngốc. Gốc mai này là chân thân của tôi, sao tôi có thể cho cậu tuỳ ý chặt bẻ. Hơn nữa, phong ấn trong ngôi nhà này không cho phép tôi bước ra ngoài thế giới ngoài kia, nếu không sẽ hồn tiêu phách tán.

Hắn thở dài. Dẫu biết ngày ấy chắc chắn sẽ đến thôi, hơn nữa đang đến thật gần, nhưng hắn vẫn không muốn nó diễn ra trước thời điểm hạn định sớm như vậy. Hắn còn tham lam muốn ở bên cạnh người kia lâu hơn một chút.

Đêm khuya lại nằm mộng, cõi lòng mơ hồ tái hiện lại cảm giác đau thương năm đó.

Hắn dẫu sao cũng chỉ là yêu quái tu luyện vẫn chưa đến nghìn năm, chuyện cải tử hoàn sinh mặc nhiên không cho phép hắn can dự. Hắn tuy ngạo mạn nhưng vẫn là loại yêu quái hiểu lý lẽ, từ lâu đã hiểu được chuyện tử sinh là quy luật tự nhiên, cho dù là bậc chí cao vô thượng cũng không thể phá bỏ. Hắn đành mòn mỏi, chờ đợi để gặp được chuyển sinh của người nọ.

Chờ thêm năm mươi năm ròng, hắn lại gặp rắc rối. Nhân hình của ăn chung quy không thay đổi, trăm năm trôi qua vẫn chỉ là một thanh niên cao to tuổi hơn hai mươi. Người đã từng quen biết với hắn, qua hai mươi năm gặp lại, hắn còn gãi đầu bảo là bản thân sống lành mạnh nên trẻ lâu, người ta còn tạm tin; qua năm mươi năm, nói như vậy có trẻ nít mới tin, đành phải nói dối rằng hắn là con cháu của chính hắn, do di truyền quá tốt nên con nhìn giống cha như đúc! Hắn khổ não mà khóc ròng, đành phải tính kế chu toàn.

Khó khăn lắm mới mua được mấy tên quỷ sai hoạt động ở khu vực này, đem ngày sinh bát tự của người kia mà hỏi thời gian chuyển kiếp, bọn quỷ nhận tiền xong lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Quỷ sai bảo rằng, chuyện luân hồi là do nhiều yếu tố ảnh hưởng, không thể tính ra được chính xác giờ luân hồi của một ai. Cũng giống như mấy hôm trước hắn nghe Nguyên Tiêu kể lể, nói rằng thủ tục hành chính ở uỷ ban phường quá rườm rà, trải qua nhiều giai đoạn, lại còn phải xếp hàng chờ đợi, thự tự ưu tiên cũng còn tuỳ vào người nào đút lót bôi trơn... Hắn lại càng thêm ảo não. Xem ra muốn chờ đợi cũng cần phải có kiên nhẫn.

Kỳ thực hắn có thể chu du đâu đó, có thể bắt chước mấy vị nho sĩ thức thời dạo trước Đông Du sang Nhật Bản này, hoặc có thể học theo vị lãnh tụ nào đó lên tàu thuỷ sáng nước Pháp phồn hoa này, đi đập đá ở Côn Lôn cũng hay... Nhưng hắn nhận ra mình không thể sống thiếu người kia được nữa, đành như dây tầm gửi, bám víu vào những mảnh ký ức còn sót lại về người kia mà qua ngày qua tháng.

Rôi lại nhận ra, phố xá hai bên đã đổi thay, căn tiệm của hắn đã không còn hoà hợp với sự phát triển của thời đại nữa. Nơi này đã trở thành một đô thị nhộn nhịp mất rồi. Hắn dùng hết ma pháp của mình phong ấn nhân khí của cửa tiệm. Tiệm của hắn thoát khỏi tầm mắt của thế tục, vĩnh viễn không còn ai lui đến. Vậy cũng tốt, nơi này chỉ dành cho người kia mà thôi.

Kỳ thực, trước khi phong ấn nhân khí của cửa tiệm, hắn có nghe qua mấy câu chuyện tám nhảm của đám quỷ sai địa phương. Bọn chúng nói, nghe đâu ở Nhật Bản, cũng có thể là ở Hương Cảng, có một tay pháp sư tài ba, ma pháp mà hắn ta sở hữu là ma pháp kết hợp từ đông tây kim cổ, mạnh đến độ phải phân chúng vào tận năm mươi ba thẻ bài rồi phong ấn lại bằng một tinh linh và một thần thú. Người này vì muốn giữ lại sự tồn tại của một sinh mệnh mà khiến cho dòng thời gian của sinh mệnh ấy ngưng đọng, chỉ bằng một nguyện ước thoáng qua*.

(*) Vị này là pháp sư hừng mạnh nhất mọi thời đại, trong thế giới của CLAMP, Clow Reed. Ông tạo ra bộ bài Clow, và người đi thu thập những thẻ bài của ông không ai xa lạ, vâng, Sakura! Tinh linh và linh thú do Clow tạo ra là Yue và Cerberus, lần lượt đại diện cho sức mạnh Mặt Trăng và Mặt Trời. Clow sở hữu ma lự c mạnh đến nỗi, khi Yuuko chết đi, ông chỉ "lỡ miệng" ước một câu, đã có thể khiên Yuuko tiếp tục tồn tại thông qua việc ngưng đọng thời gian của cô ấy.

Hắn nghe xong thầm nghĩ, nguyện ước thành tâm sẽ mang đến sức mạnh kỳ diệu. Chỉ cần hắn kiên trì nguyện ước, nhất định sẽ gặp lại người đó. Nhưng, hắn chỉ là yêu quái quèn xứ An Nam, ăn chưa no tu chưa tới, lấy đâu ra ma lực bẻ gãy cả thế giới chỉ bằng một câu nói suông. Hắn càng không thể ngưng đọng dòng luân hồi của người nọ; tỷ như hắn có năng lực đó, chiếu theo quy định của Âm ty, y sẽ được quy là cô hồn dạ quỷ, mãi mãi vất vưởng lang thang. Hắn không đành lòng.

Chi bằng, hắn tự ngưng đọng thời gian của chính mình.

Loại yêu quái quèn như hắn, phong ấn nhân khí của một cửa tiệm đã là quá sức. Phong ấn hoàn thành cũng là lúc hắn dốc cạn tu vi. Với tu vi ngần ấy năm, hắn có thể sống thêm ngàn năm nữa. Nhưng hiện nay tu vi đã cạn kiệt, sinh mệnh của hắn chỉ còn duy trì được ba trăm năm.

Năm nay đã là năm thứ ba trăm, chẳng biết hắn có còn đủ sức chống chọi đến giờ khắc ấy không.

Mới ba ngày Tết mà những đoá mai trắng đã dần tàn...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro