Đoạn 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mồng Bốn tháng Giêng, Nguyên Tiêu phi xe như bay trên con đường quen thuộc, như một phản xạ phóng thẳng vào cửa tiệm. Mọi năm cậu đều than vãn kỳ nghỉ Tết ở trường thật ngắn ngủi, nằm nhà ăn ngủ có mấy ngày đã đến lúc phải tiếp tục việc học. Năm nay thì ngược lại, ba ngày Tết ở nhà đã bức rức không yên, nôn nóng được gặp người vô lại kia.

Nếu không phải vì những giấc mơ đó, còn lâu mới mong gặp lại hắn ta.

Cửa tiệm còn chưa làm lễ khai trương năm mới, ông chủ Mai cũng lười nhác, không đứng đợi cửa như mọi ngày. Chào đón cậu là Cục Bông tam thể. Cậu ôm lấy Cục Bông, sau đó mọt mạch đi vào bên trong.

Nửa tháng hơn làm việc cật lực hầu hạ cho tên quái đản họ Mai, nơi này cũng đã xem là thân thuộc rồi. Không thấy tên kia nằm ườn trên tràng kỷ uống trà cắn hạt dưa như mấy ngày trước, cậu liền xông thẳng vào phòng ngủ của hắn.

Người đang cuộn mình trong chăn nghe thấy tiếng mở cửa, ủ rũ cất tiếng chào. "Chúc mừng năm mới. Cậu đến sớm quá đi."

Cậu thả Cục Bông trên giường hắn, chú mèo nhanh chóng chui lòng chủ. "Tôi đi làm đúng giờ, là anh ngủ muộn thì có." Cậu bực dọc. "Tết nhất, lười vẫn hoàn lười."

"Tôi bị bệnh mà." Hắn kéo cậu ngồi xuống, tuỳ tiện cầm tay của cậu đặt lên vầng trán. "Bị sốt rồi này."

Cảm nhận được thân nhiệt bất thường từ hắn, cậu vô cùng lo lắng. "Sao lại nóng đến thế này."

Ánh mắt sắm soi hắn một hồi, phát hiền làn da của người nọ trở nên nhợt nhạt quá. Cả người thiếu sức sống hẳn đi, tên quỷ hẹp hòi bỗng nhiên trông có vẻ tội nghiệp.

Quỷ hẹp hòi giở trò làm nũng: "Tôi ăn cơm không nổi đâu, cậu có thương tôi thì nấu cháo đi."

"Ừ. Đợi một lát." Nói rồi xông thẳng vào bếp, không buồn phản pháo như thường ngày.

Ông chủ Mai gác tay lên trán cười khổ, ăn cháo của cậu cũng không thể khoẻ hơn được. Cơ thể đã dùng cạn tu vi này sắp đến lúc sụp đổ, lúc đó thân thể tan thành tro bụi, hồn phách lưu lạc vào luân hồi, nhân duyên, ký ức cũng sẽ biến theo mây khói. Nhưng chỉ để gặp cậu, chỉ để thực hiện ước nguyện của chính mình ba trăm năm trước, đành phải chấp nhận cái giá này mà thôi.

Mỗi ngày ở nơi này nhìn gốc mai chân thân phai tàn đi một ít, bản thân hoang mang đến tột độ. Phong ấn do tu vi lập nên liệu có trụ vững được đến này ấy, để tôi có thể nói với cậu những điều đã cất giữ bấy lâu, suốt ba đời ba kiếp của cậu?

Cháo nóng bưng ra, cậu múc cho hắn một tô lớn, dìu hắn đến bàn ăn. Ông chủ Mai xì xụp tô cháo nóng hệt như một con quỷ đói, loáng một cái đã hết sạch, đành phải nũng nịu đòi thêm tô nữa.

Cậu thở dài. Dẹp cơn bực dọc qua một bên, người bệnh là trên hết. Trong lòng tự nhiên đánh một tiếng bất thường, tự nhiên mình quan tâm người này như thế. Thật lạ đời. Rõ ràng là lý trí thù ghét tên heo lười kiêm quỷ hẹp hòi này như vậy, vậy mà không rõ nơ-ron thần kinh nào lại thôi thúc cậu phải quan tâm hắn nhiều hơn.

Chuyện này cũng giống như hai hôm trước mơ thấy những giấc mơ kỳ là, rời rạc hệt như những mảnh ký ức vỡ vụn của ai đó.

Có lúc, cậu mơ thấy mình đứng bên cạnh hắn nơi bến sông, đón những tàu buồn chở những mẻ gốm tinh xảo. Hắn khoác vai cậu cười cười, hứa hẹn một tương lai nào đó.

Có lúc, cậu thấy mình đứng nép vào trong góc tối cửa tiệm, hồi hộp nghe tiếng đoàn quân nện bước trên con phố. Con tim hồi hộp bất an, sinh tử chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng. Hắn ôm cậu từ phía sau, nói rằng: "Yên tâm. Có tôi ở đây, không cần sợ."

Lại có lúc, cậu thấy mình và hắn cùng nằm trên chiếc giường tre nhỏ hẹp. Cậu sợ lạnh nép vào ngực hắn. Người kia mắt vẫn nhắm nghiền, khẽ chau đôi mày mà kéo cậu chôn sâu vào lồng ngực.

Lại có lúc, cậu nhìn thấy cả một tán mai trắng tinh khôi, thanh thuần hệt như gốc mai nơi giếng trời trong cửa tiệm. Cậu ngơ ngẩn một hồi lâu, phát hiện ra cành lá cây nọ cũng chao nghiêng như vẫy chào.

Rồi nước mắt đất giác trào dâng khi trong giấc mơ nào đó cậu uất hận rời đi, bỏ lại hắn một mình, cùng tiếng cười đắng chát.

Trong những mảnh ý ức vụn vỡ ấy, chỉ thấy hình ảnh của hắn, ngập tràn.

Cậu đem mọi thứ kể cho hắn nghe, không giấu được nỗi hoang mang rợn ngợp. Hắn nghe xong liền mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu. "Cậu sắp nhớ ra rồi."

"Nhớ ra, nhớ ra cái gì chứ?" Cậu tròn xoe mắt.

"Nhớ ra, tôi là ai..."

Bởi lẽ trước giờ đã quen với ngôn từ bí ẩn từ hắn, bao nhiêu câu hỏi trong lòng cứ uất nghẹn, không sao thành lời. Rốt cuộc cũng không cần hắn giải thích thêm gì nữa, cứ để mặc cho chuyện gì đến sẽ đến. Âm thầm nghe từng tiếng nổ lách tách trong đầu, khơi gợi sự trống rông ở một nơi nào đó thẳm sâu trong ký ức.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình nữa, chỉ biết, nụ cười của hắn ban nãy có phần miễn cưỡng quá rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro