Đoạn 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giấc mơ kỳ lạ lại xảy đến, mỗi lần lại thật khác nhau.

Hắn đứng dưới gốc mai cổ thụ, cành lá vươn dài, che kín cả một vùng trời bằng màu hoa trắng muốt. Hắn nhìn thấy cậu, không cất lời chào, chỉ khẽ mỉm cười, lặng nghe tiếng bước chân của cậu tiến đến. Nụ cười của hắn lúc này chân thật biết bao, không mỉm cưỡng cũng không mang vẻ đểu cáng cường điệu, ngược lại, có vẻ rất thiện lương.

Trái tim cậu có chút xốn xang.

"Đây là đâu? Nơi này, không phải cửa tiệm, nhưng sao lại rất thân quen?"

Hắn cất giọng trầm trầm: "Nơi này chính là cửa tiệm, nhưng là lúc nó mới được dựng nên."

Cậu tỉ mỉ quan sát, vận trên dáng người cao cao của hắn là bộ áo dài màu lục thẫm hệt như ngày đầu gặp gỡ. Có điều, trên đầu hắn chít khăn, tóc dài búi củ hành chứ không phải kiểu tóc layer hiện tại.

"Anh Mai, có phải anh không?" Cậu vô cùng nghi hoặc.

Hắn trả lời: "Là tôi, nhưng cũng không phải là tôi."

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu, hắn bất giác mỉm cười. Cậu bất giác nhận ra, nếu là ngày thường, hắn sẽ xoa đầu cậu, nói cậu là đồ ngốc. Hắn của hiện tại không có hành động như thế.

Hắn, ngoài mỉm cười ra chẳng làm gì, hoàn toàn bất động.

"Cậu nhận ra rồi sao?"

Không đợi cậu phản ứng, giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên, vừa thân quen lại vừa xa lạ. Hệt như thanh âm từ ngàn đời trước vọng về.

"Đây là cõi mộng."

"Cõi mộng? Anh cũng là một giấc mơ của tôi có phải không?"

"Không đúng." Thanh âm trầm trầm vang vọng. "Tôi ở giấc mơ nhưng tôi không phải giấc mơ. Hình ảnh của tôi lúc này là chân thân của tôi."

Ánh mắt đưa về gốc mai cổ thụ già cỗi, hoa trắng nhẹ rơi trong gió đêm, hệt như những cánh bướm rợp trời.

"Hoa rồi sẽ tàn, tương phùng rồi sẽ phân ly. Tôi chỉ muốn hỏi cậu, nếu tôi..."

Lời chưa dứt, hoa trên tán cây đã rơi rụng như cơn mưa rào dữ dội. Cơn gió mạnh mẽ quét qua mang những cánh hoa bay đến chiều không gian vô định, người nào đó cũng tan biến như màu hoa trắng muốt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro