CHƯƠNG 100: ĐỊNH HƯỚNG PHÒNG THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần thứ ba?"

"Còn có lần thứ mấy nữa?"

Tần Cứu với Du Hoặc gần như đồng thời lên tiếng, nhưng lời nói lại chẳng giống nhau.

Hỏi xong, bọn họ hai mặt nhìn nhau.

Tần Cứu nhìn chằm chằm Du Hoặc, trong ánh mắt toàn ý dò hỏi.

Du Hoặc ậm ờ nói: "Tôi nhớ lại được một ít, nhưng cũng không nhiều lắm."

"Nhớ lại khi nào?" Tần Cứu hỏi.

Du Hoặc không trả lời.

Hai người đối diện nhau trong chốc lát, Du Hoặc sờ khuyên tai, khẽ liếm môi rồi quay đầu đi......

Bà chủ Sở là người thông minh.

Ánh mắt chỉ cần liếc qua một cái liền hiểu rõ tình hình ——

Du Hoặc đã nhớ ra được một phần, và mới nhớ ra gần đây thôi. Tần Cứu thì vẫn quên như trước.

Cô hiểu rất rõ sự khác biệt này.

Suy cho cùng Tần Cứu vẫn còn mang thân phận giám thị, bản chất vẫn còn đang chịu dưới sự ràng buộc và quấy nhiễu của hệ thống, muốn khôi phục ký ức cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Lại ngẫm lại những lời ra tiếng vào được lan truyền khắp khu giám thị, gì mà lập trường của 001 đối lập hoàn toàn với A, quan hệ không tốt. Còn gì mà người này hại người kia đến mức thê thảm......

Bao nhiêu năm trôi qua, Tần Cứu chắc chắn nghe chẳng ít. Sau khi tiến vào hệ thống, Du Hoặc hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nghe qua hết rồi.

Dưới hoàn cảnh như thế, mà hai người này vẫn còn có thể đứng cùng nhau, thật sự chẳng dễ dàng gì.

Ngay cả chính bản thân bọn họ cũng quên mất rằng nó khó khăn đến nhường nào......

Chỉ có Sở Nguyệt - người chứng kiến từ đầu đến cuối là rõ ràng nhất.

Cô mãi mãi nhớ rõ như in, đó là một buổi chạng vạng nào đó của vài năm về trước, Tần Cứu lúc còn là thí sinh chạy từ tòa tháp đôi xử phạt qua đây, nhân lúc trong bộ phận theo dõi của hệ thống có lỗ hổng, xin cô giúp vội một chuyện.

Anh nói: "Nếu tôi không cẩn thận lỡ thông qua kỳ kiểm tra, hoặc là dùng hết toàn bộ số lần kiểm tra lại, phiền giúp tôi mở cửa sau, tôi nhất định phải trở về."

Khi đó thời gian vội vàng, anh thậm chí còn không bước vào, chỉ ngồi trên bệ cửa sổ cao cao vừa quan sát động tĩnh bên ngoài, vừa nói.

"Quyền hạn của tôi với cậu ấy chẳng khác nhau là bao, sao cậu không trực tiếp tìm cậu ấy giúp đi?" Sở Nguyệt lúc ấy đã hỏi lại như vậy.

Tần Cứu thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, cười một tiếng nói: "Tôi biết phạm vi quyền hạn của cô và cậu ấy không giống nhau, huống hồ quý ngài giám thị A của chúng ta khó thuyết phục đến cỡ nào, cô chẳng phải đã rõ lắm sao?"

"Vậy sao cậu nghĩ có thể thuyết phục được tôi?"

"Lập trường như nhau chính là bạn bè, chẳng lẽ chúng ta không được xem như thế?" Tần Cứu nói.

Sở Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: "Vậy xem là thế đi."

"Nhưng có một số việc tôi không thể khống chế được." Sở Nguyệt lại bổ sung nói: "Cậu biết đấy, nếu hệ thống đưa cậu ra ngoài, nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó, ví dụ như quấy nhiễu ký ức. Tôi có thể nghĩ cách đưa cậu trở về, nhưng mà......"

"Tôi biết." Tần Cứu nói: "Có thể trở về là được rồi."

Anh tựa hồ còn muốn nói gì nữa, có lẽ là lời hứa hẹn hay đảm bảo gì đó chăng? Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì cả, chỉ nhướng mày cười cười.

Người này có một loại thiên phú.

Như thể dù cho thế nào đi chăng nữa, bạn sẽ chẳng phải gánh bất kỳ gánh nặng nào mà đặt hoàn toàn sự tin tưởng vào anh.

Cuối cùng Sở Nguyệt gật đầu.

Tần Cứu nắm chắc thời gian, định sẽ nhảy khỏi bậu cửa sổ rời đi. Nhưng trước khi đi, anh lại như bỗng nhiên nhớ đến gì đó, bèn quay đầu ra hiệu "Im lặng" với Sở Nguyệt, nói: "Giữ bí mật giúp tôi nhé, cảm ơn."

......

Cô cũng sẽ mãi nhớ rõ, chiều hôm đó Tần Cứu mang thân phận "giám thị" quay về một lần nữa.

Toàn bộ giám thị đời đầu với các giám thị đời sau đều bị triệu tập mở họp.

Cô và Du Hoặc là hai người nắm quyền hạn tối cao, phải đi trước một chuyến tới trung tâm điều khiển chính. Đến khi trở về lại chạm mặt Tần Cứu trên hành lang dài ngoài cửa phòng họp.

Ánh mặt trời ngày hôm đó có lẽ đẹp chẳng bút nào tả xiết......

Cô nhớ rõ nó sáng đến mức hơi lóa mắt, như những hạt bụi pha lê li ti xuyên thấu qua mặt kính bên hành lang tạo thành con đường lấp lánh tựa ánh sao, sáng đến nỗi làm vành mắt người ta chẳng đừng được mà đỏ hoe.

Du Hoặc bên cạnh cô đột nhiên dừng bước chân, nhìn chằm chằm vào người đang đứng sừng sững trước cửa phòng họp.

Mà Tần Cứu vừa vào cửa đã nháy mắt nhìn sang bên đây, ngây người một lát rồi chợt hỏi: "Có phải tôi đã gặp qua cậu ở đâu rồi đúng không?"

......

Sở Nguyệt hoàn hồn lại.

Du Hoặc và Tần Cứu trước mặt cô đây vẫn y như trong dòng chảy ký ức ấy, mà cũng chẳng giống gì cả.

Bọn họ lần này, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ cao ngạo chẳng thèm để tâm, so với từng ngày trong quá khứ xa xăm kia đều thoải mái hơn rất nhiều.

Khá tốt.

Không, là rất tốt mới đúng.

Du Hoặc nghe thấy tiếng thở dài nhẹ tênh của cô, cho rằng cô còn băn khoăn gì đó, liền hỏi: "Sao vậy?"

Bà chủ Sở vỗ vỗ vai hai người bọn họ, cười tủm tỉm vui đùa: "Không có gì, đột nhiên không biết nói gì cho đặng, thôi thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé."

Du Hoặc: "?"

Tần Cứu: "???"

Quý cô này đúng là người chẳng bao giờ đi theo kịch bản mà, làm cho hai người dở khóc dở cười.

Du Hoặc ngẫm nghĩ rồi hỏi cô: "Cô bị phạt đến chỗ nghỉ ngơi à? Vì sao vậy?"

Sở Nguyệt không trả lời ngay, mà nói: "Nếu tôi đã bị cậu kéo tới đây rồi, vậy bây giờ tôi được tính là thí sinh đúng không?"

Du Hoặc không dám cam đoan: "Không biết, đây là lần đầu tiên tôi lập tổ đội. Có thể kéo cô tới đây đã là rất ngoài ý muốn rồi."

"Tôi cũng rất bất ngờ, cậu còn dám cả gan thử thật luôn chứ." Sở Nguyệt bội phục nói: "Có điều cẩn thận nghĩ lại, về quy định tổ đội, viết rõ không giới hạn số người, một bộ thẻ tương ứng một lần. Không có nói rõ nhất định phải là thí sinh. Phỏng chừng hệ thống cũng không ngờ đến cậu sẽ tận dụng mà luồn lách qua lỗ hổng này."

Tần Cứu chỉ lên trên không nói: "Nếu không thì mắng chửi một trận thử xem? Nếu không bị cảnh cáo gì tức là đã tính cô thành thí sinh rồi đấy."

Sở Nguyệt không nói hai lời liền mắng hệ thống ba câu.

Chiếc loa nhỏ trong gác an ninh vang lên sàn sạt hai tiếng, cuối cùng vẫn chẳng có tiếng cảnh báo nào cả

Sở Nguyệt tức khắc cười phá lên.

"Vậy thì bà đây còn sợ gì nữa, quá yên tâm rồi." Sở Nguyệt nói: "Bị phạt là đương nhiên cũng bởi cấu kết với mấy người nào đó đi gây chuyên thôi chứ còn gì nữa đâu."

"Thế vì sao cô vẫn chưa bị xóa ký ức?"

"Tại vì tôi chỉ giúp một chút thôi." Sở Nguyệt cười có chút tà ác: "Theo quy tắc, có thể coi như là trùng hợp hoạc sai lầm. Mà đã thế thì sao có thể phạt nặng cho được? Vô lý."

Dẫu thế cũng không được tính là nhẹ.

Cô bị tước lại quyền hạn, điều khỏi vị trí giám thị, phạt đến chỗ nghỉ ngơi* hẻo lánh hoang vắng nhất, tựa lưng với ngọn núi tuyết sương giá, mặt đối mặt với nghìn dặm đất đường phủ đầy bụi quanh năm.

*Raw là /监考处/ nghĩa là chỗ giám thị, mà lúc đầu nói là Sở Nguyệt là bà chủ nhà nghỉ nhỏ ở bài thi đầu tiên, không biết chị Mộc có nhầm lẫn gì ở đây không.

Lòng cô chứa nặng những chuyện xưa, nhưng lại chẳng gặp được lấy bất kỳ người bạn cũ nào để cùng hàn huyên ôn chuyện, có khác ngồi tù là bao đâu.

Hệ thống tựa như một kẻ tò mò lại tàn nhẫn vô cùng, nắm chặt quyền sinh sát trong tay, mỗi khi xuất hiện vấn đề, nó sẽ nắm những con "búp bê nghịch ngợm" đó vào lòng bàn tay mình, hôm nay thì thử hình phạt này, nếu không có tác dụng, thì mai lại thử hình phạt khác.

Lần đầu tiên nó phát hiện ra có hai nhân vật lợi hại qua lại thân thiết, tạo thành mối đe dọa cho nó. Nó đá một kẻ, giữ một người, xóa ký ức một kẻ, giữ lại một người.

Nó không thể hiểu được cung bậc cảm xúc của một cá thể con người, chẳng thể phân biệt sự khác biệt diệu kỳ trong tình cảm trân quý, nó chỉ biết có câu nói rằng "Một cây làm chẳng nên non".

Kết quả vô dụng.

Lần thứ hai, nó phát hiện đe dọa càng lúc càng lớn, thiếu chút nữa là vấp ngã cả bước chân của nó. Vì thế nó thay đổi phương pháp, ký ức của hai người cùng bị xóa bỏ. Lại cho những tên khác nếm thử trừng phạt khác nhau, hoặc là trục xuất khỏi trung tâm, hoặc là quyền hạn hư cấu, hoặc là chèn ép, hoặc là ly gián.

Đây mới là trước mắt, hữu ích hay vô dụng còn khó nói.

Nhất định là nó tức chết rồi.

Trong gác an ninh, hệ thống lại bắt đầu gọi hồn:

8:29pm, bài kiểm tra tiếp theo sắp bắt đầu, yêu cầu các thí sinh có mặt tại đây nhanh chóng chọn môn thi.

Yêu cầu các thí sinh có mặt tại đây nhanh chóng chọn môn thi.

Ba người họ quay lại đám đông, Sở Nguyệt có chút tiếc nuối nói: "Cơ hội khó mà có được, tôi còn nghẹn một bung chưa nói hết đây. Tiếc là......"

"Vào bài kiểm tra lại nói tiếp?" Dương Thư bên cạnh không biết nội tình, tiếp một câu.

Sở Nguyệt cũng không ngại, cười giảo hoạt nói: "Những lời đó không thể tùy tùy tiện tiện nói ra được, bằng không......"

Nhóm bọn họ thể nào cũng bị xử phạt lần thứ ba cho xem.

"Nhưng thật ra có một phòng thi ngoại lệ." Sở Nguyệt nói.

"Sao lại gọi là ngoại lệ?"

"Trong phòng thi đó, có một chỗ có thể nói nhỏ."

Nói nhỏ?

Du Hoặc nghi hoặc nhìn cô, chẳng lẽ là chỉ...... một nơi tựa như phòng tạm giam không chịu sự theo dõi của hệ thống?

Nếu thực sự có một nơi như vậy thì tiện hơn nhiều, suy cho cùng cứ dựa vào việc vi phạm vi định để nói thì thật sự phiền phức quá.

"Có điều bỏ đi, coi như tôi chưa nói." Sở Nguyệt nói: "Phòng thi trên toàn cầu hàng ngàn hàng vạn, xác suất ngẫu nhiên tới được đó quá nhỏ. Làm như trong đám chúng ta có người may mắn như thế ấy? Dù sao thì tôi không được, đại khái do làm bậy quá nhiều rồi. Còn hai người?"

Du Hoặc còn chưa kịp mở lời.

Sở Nguyệt lại lắc đầu nói tiếp: "Bỏ đi bỏ đi, phỏng chừng còn bất ổn hơn cả tôi nữa. Chung quy hai người ở trong hệ thống đã lên tới cấp bậc hỗn thế ma vương rồi, cơ bản chính là vai ác."

Du Hoặc: "......"

Vu Văn nói: "Thật ra, vận may của em cũng không tệ lắm. Nhưng mà......"

Bên cạnh là một đám đen đủi, trầm trọng đến mức có may bằng trời cậu cũng chả kéo lên nổi.

Yêu cầu các thí sinh nhanh chóng chọn môn thi.

Yêu cầu các thí sinh nhanh chóng chọn môn thi. Không được kiếm cớ kéo dài thời gian.

Rõ ràng cách thời gian dự kiến còn tới nửa phút, hệ thống lại thúc giục như chỉ còn nửa giây không bằng.

Đột nhiên, thanh âm nhẹ nhàng của Thư Tuyết truyền đến: "Cái đó, mọi người muốn chọn cụ thể phòng thi sao? Có lẽ...... tôi có thể thử xem?"

Sở Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn cô: "Cô bé em định thử thế nào vậy? Hệ thống phái em đến sao?"

Thư Tuyết đỏ mặt vội vàng xua tay: "Không phải không phải. Tình huống của tôi hơi đặc biệt, à ừm...... nói ra thì dài lắm."

Vu Văn giúp cô khái quát lại: "Chị ấy là bug ạ."

"Bug?" Sở Nguyệt chợt hứng thú, "Bug được à nha, tôi thích nhất là bug. Em nói em có thể chọn phòng thi sao? Chọn thế nào?"

"Chị có thể miêu tả một chút cho tôi, là môn gì? Đại khái kiểm tra ra sao? Được nữa thì kể ra một số đồ vật mang tính biểu tượng, ví dụ như nhân vật hay nhân vật đặc biệt nào đó?"

Sở Nguyệt nói: "Tôi chưa kiểm qua phòng đó bao giờ, chỉ biết được chút thông tin thôi."

Cô dùng ngón tay tạo thành khoảng trống cực nhỏ.

"Môn thì chắc là Toán học."

Bầu không khí trong sân bị hai chữ "Toán học" làm cho trầm lặng.

"Có tính biểu tượng thì......" Sở Nguyệt cau mày nghĩ nghĩ, đột nhiên móc điện thoại mở một tấm ảnh ra: "Là căn nhà này này."

Du Hoặc với Tần Cứu ở bên cạnh tình cờ liếc mắt nhìn qua một cái.

Hai người đều sửng sốt.

Tần Cứu nói: "Này không phải nhà ở ở khu giám thị sao?"

Sở Nguyệt: "Đúng thế."

Trong tấm ảnh là một tòa biệt thự nhỏ, bề ngoài y như đúc với những căn nhà nhỏ trong khu giám thị, đó là chỗ ở của một số giám thị.

Nhưng đối với Du Hoặc mà nói, căn nhà khiến y có chút quen mắt, đặc biệt là cây hoa sơn trà bên ngoài cửa sổ.

Cây hoa sơn trà kia thật ra chẳng khác gì với những cây hoa bình thường, nhưng Du Hoặc luôn cảm thấy thân gỗ của nó, hệt như hàng giả vậy.

"Còn nhớ rõ nơi này sao?" Sở Nguyệt hỏi Du Hoặc.

"Là nơi trước kia tôi từng ở?"

"Xem ra còn chút ấn tượng đó." Sở Nguyệt nói.

"Nhà của cậu ấy? Không phải sớm đã bị xóa sạch từ lâu rồi sao?" Tần Cứu nói.

Mọi người đều biết, sau khi giám thị A bị hệ thống trục xuất, tất cả mọi đồ vật có liên quan đều bị dọn sạch sẽ, hoặc là ẩn giấu đi, hoặc là nâng quyền hạn cao lên, người thường không thể tiếp xúc đến.

Đương nhiên cũng bao gồm cả căn nhà này.

Sở Nguyệt nói: "Chưa đâu, theo quy tắc ban đầu, tất cả đồ vật đều phải sao lưu, không thể cứ nói xóa là xóa không để lại chút dấu vết gì. Cho nên, vì để ngăn chặn tôi tiếp xúc căn nhà này, hệ thống đã giấu nó vào trong một phòng thi nào đó, biến nó thành một phần của phòng thi."

Du Hoặc đột nhiên nhớ tới, vào lần đầu tiên gặp Sở Nguyệt, cô từng ý tứ sâu xa mà nhắc tới một câu: "Trong phòng thi có rất nhiều vết tích để lại, có thể thử đi tìm xem."

Y vẫn luôn cho rằng, cái gọi là vết tích, chính là những vật nhỏ tựa như nửa điếu thuốc kia.

Không nghĩ tới, thế mà còn có lớn như vậy.

Thư Tuyết nói: "Được, để tôi thử xem! Vậy cùng nhau chọn Toán học nào."

Thí sinh còn 5 giây để chọn môn!

Trong lòng mọi người thật ra còn chút không chắc chắn, nhưng vẫn đi theo Thư Tuyết đến con đường có bảng chỉ dẫn đề "Toán học" kia.

Màn sương trắng mịt mờ xưa nay chưa từng dày đặc đến thế.

Du Hoặc đi trong màn sương lâu thật lâu, lâu đến nỗi phảng phất một người kề cạnh bên cũng chẳng thấy nữa, chỉ còn mỗi bản thân lạc lối, mới rốt cuộc đi đến điểm cuối.

Khoảnh khắc sương trắng thưa đi, âm thanh hệ thống rốt cuộc mới lại vang lên:

Bài kiểm tra lần này là phòng thi liên hợp quy mô lớn, yêu cầu thí sinh chuẩn bị sẵn sàng.

Editor: 100 chương rùi nè 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro