CHƯƠNG 101: NHÀ MA ANH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phòng thi liên hợp quy mô lớn là ý gì?" Du Hoặc hỏi một câu.

Không ai trả lời..

Sau khi sương mù tan dần về phía sau, cảnh vật bốn phía trở nên rõ ràng.

Đây là một con đường phố vắng vẻ, bên phải là một tòa nhà nhỏ lẻ loi cùng với sân bóng rổ bên trái.

Giá bóng rổ bị rỉ sét loang lổ, lớp sơn trên mặt bảng bong ra từng mảng, chiếc rổ lỏng lẻo, lắc lư kêu kẽo kẹt trong cơn gió giữa ánh chiều tà rực rỡ lại đượm buồn vô ngần.

Như dòng hoàng hôn đẫm máu từ cuối con phố chảy dài về đây.

Du Hoặc dạo qua tại chỗ một vòng: "Tần Cứu?"

Không có tiếng đáp lời.

Tần Cứu không có ở đây, cha con Vu Văn không có, Sở Nguyệt không có, ba cô gái Thư Tuyết cũng không.

Sắc mặt Du Hoặc nháy mất sa sầm.

Một chiếc đài phát thanh kiểu cũ được gắn vào cột đèn ở góc phố, thanh âm sàn sạt của hệ thống vang lên:

Phòng thi liên hợp quy mô lớn, hay còn gọi là phòng thi tổng hợp đa khu vực.

Bài kiểm tra này bao gồm tổng cộng 2048 thí sinh đến từ các quốc gia và khu vực khác nhau. 

Hơn 2000 người?

Vậy rồi người đâu, bị kẹt hết ngoài cửa rồi à?

Mặt Du Hoặc vô cảm nghe hệ thống tiếp tục đánh rắm.

Bài kiểm tra được chia thành ba giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất vì mang tính sàng lọc chọn ra từng người, nên các thí sinh phải tự mình hoàn thành.

Chú ý, thành tích của thí sinh ở giai đoạn thứ nhất sẽ quyết định vị trí của bạn ở giai đoạn thứ hai. 

Giai đoạn thứ hai là phòng thi tự do. Ở giai đoạn này, bạn sẽ gặp gỡ bạn bè từ khắp nơi trên thế giới, tự do thi đua, tự do cạnh tranh, tự do loại trừ.

Tự do cạnh tranh có thể lý giải được.

Nói đúng ra, những phòng thi trước đây của bọn họ hoàn toàn là tự do cạnh tranh, chẳng qua cái trạng thái "cạnh tranh" này bị bọn họ làm suy yếu đến mức cao nhất, buộc phải chuyển sang hình thức một kéo n, hoặc chiến đấu theo đội.

Nhưng tự do loại trừ lại có ý nghĩa rất sâu xa.

Lúc trước cái tên đầu hói kia xuống tay với Thư Tuyết cũng là vì sợ chết, vào thời khắc mấu chốt đẩy Thư Tuyết ra. Nói cách khác, chính là thông qua tay của NPC đề bài, mượn dao giết người.

Thí sinh trực tiếp giết chết thí sinh, trước mắt y chưa thấy qua bao giờ.

Tự do loại trừ, rất có thể là ngầm đồng ý luật pháp hóa việc tàn sát lẫn nhau này.

Trong ánh mắt Du Hoặc lộ ra một tia chán ghét.

Giai đoạn thứ ba là giai đoạn đặc biệt, còn được gọi là câu hỏi bổ sung. Thí sinh thông qua giai đoạn thứ hai thành công, đáp ứng đầy đủ các điều kiện tương ứng, sẽ bước vào giai đoạn câu hỏi bổ sung. Một phần kết quả của các câu hỏi bổ sung sẽ được tính vào tổng điểm, còn một phần sẽ phân phát dưới hình thức phần thưởng.

Nghe đến đây, Du Hoặc đã hiểu rõ.

Trước mắt y hiện đang bước vào giai đoạn đầu tiên, yêu cầu phải đơn thương độc mã mà thi.

Bằng mắt thường có thể thấy đại boss đang khó chịu ra mặt.

Hệ thống thở hổn hển một hơi, bắt đầu phát đề bài của giai đoạn đầu tiên:

Đây là một thị trấn nhỏ ven biển có tên là Brandon, Shirley với Sally là hai anh em. Shirley là một cô bé điệu đà, một trong những việc bé thích làm nhất chính là soi gương, hết thảy mọi thứ có thể phản chiếu bóng người, bé đều sẽ dừng lại soi mình trong chốc lát. Còn Sally tuy có chút tham ăn, nhưng cậu lại cực kỳ yêu thương em gái mình, có đồ ăn ngon nhất định sẽ chia một nửa cho em gái, đúng là một cặp trẻ em đáng yêu. Gần đây, hai anh em gặp phải một vấn đề nan giải, đã trăn trở rất lâu, nhưng trước sau vẫn không cách nào tìm ra được đáp án. Bạn có thể giúp bọn họ hay không?

Thời gian của giai đoạn này là 3 ngày, điểm tích lũy sau 3 ngày này là thành tích cuối cùng của giai đoạn thứ nhất.

Những điều cần chú ý: Đừng làm Shirley khóc, cũng đừng để Sally đói bụng.

Lời nhắc đặc biệt: Trả lời sai có thể sửa, nhưng sửa thì phải trả một cái giá đắt.

Chúc bạn may mắn.

Bài kiểm tra này hình như hệ thống uống lộn thuốc hay sao ấy, thế mà lại nói rõ "Trả lời sai có thể sửa".

Có điều còn nửa câu sau kia, e rằng chả phải là chuyện tốt gì cho cam.

Đài phát thanh quay trở về trạng thái yên lặng.

Sau đó, trên sân bóng rổ đột nhiên truyền đến tiếng bịch - bịch - bịch.

Như một bản song ca vậy.

Du Hoặc quay đầu thì thấy, có hai đứa trẻ một nam một nữ đang đập quả bóng cao su trên sân bóng bên cạnh.

Cô nhóc mặc một chiếc váy đỏ đúng chuẩn như bước ra từ phim kinh dị, trên đầu thắt một bím tóc nhỏ. Còn cậu nhóc thì mặc một chiếc quần yếm denim.

Ngoài vẻ ngoài ra, hai đứa bé gần như giống hệt nhau, tóc vàng kim, làn da tuyết trắng, vẻ mặt ngây thơ nhìn sang bên này.

Hai nhóc tuổi còn rất nhỏ, có khi còn chưa học tiểu học. Vóc dáng lại càng nhỏ hơn, đặc biệt là ở trước mặt một người cao như Du Hoặc.

Du Hoặc bước qua đó.

Hai anh em phải cố gắng ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy y, nhưng tay vẫn không ngừng lại.

Bọn nhóc dùng rất nhiều sức để đập bóng, quả bóng cao su nện trên mặt đất, cực kỳ nặng. Nhưng vẻ mặt của chúng chẳng có nét gì là vất vả, ngược lại còn mỉm cười rất ngọt ngào.

Tròng mắt màu lam cực kỳ trong trẻo, lông mi lại vừa dài vừa dày, cùng màu với mái tóc.

Thật sự vô cùng xinh đẹp, tựa như một đôi búp bê Tây Dương tinh xảo vậy.

Nhưng lại luôn có một cảm giác quái dị khó tả nổi.

"Shirley? Sally?" Du Hoặc nhìn bọn nhóc.

Hai nhóc không gật đầu cũng không lắc đầu, mà chỉ tò mò nhìn Du Hoặc.

Sau một lúc lâu, hai anh em chợt nhếch môi cười ngọt ngào nói: "Anh đoán xem?"

Lúc cười, chúng lộ ra hàm răng vừa nhỏ vừa dày, có mấy chỗ còn dính cả máu, cũng không biết là vừa mới ăn thứ gì nữa.

Du Hoặc: "......"

Một cặp trẻ em đáng yêu. 

Hệ thống có phải bị mù rồi không???

"Anh là vị khách đến ở nhờ sao?"

Cặp anh em luôn thích nói chuyện cùng nhau, động tác thần thái đều cực kỳ nhất quán một cách kinh ngạc.

"Xem như là vậy đi." Du Hoặc nói.

Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, một đầu con đường này chìm trong màn sương trắng xóa, một đầu khác thì sát mặt biển. Phạm vi mà y có thể di chuyển rất nhỏ, ngoại trừ tòa biệt thự nhỏ kia ra, cũng chẳng còn nơi nào khác.

Tích tích tích.

Một loạt âm thanh điện tử thình lình vang lên dồn dập.

Âm thanh này quá quen thuộc, y chang như tiếng cảnh cáo của giám thị.

Du Hoặc suýt chút nữa cho rằng Tần Cứu tới rồi, nhìn quanh một vòng mới phát hiện, nơi phát ra âm thanh này là từ đồng hồ của đôi anh em kia.

"Đã muộn lắm rồi, chúng ta phải về thôi."

Sally rất ra dáng anh trai.

Shirley "Dạ" một tiếng, lại cười rộ lên một cách ngọt ngào, lần nữa lộ ra vết máu trên răng.

Bọn ôm quả bóng cao su vào ngực, ở trước mặt dẫn đường.

Quả bóng kia còn to hơn cả đầu của bọn nhóc nữa.

Du Hoặc nhìn trong chốc lát, duỗi tay nói: "Đưa bóng cho anh."

Shirley ngẩng đầu lên, đôi má trắng như tuyết cử động theo từng tiếng nói: "Anh muốn giúp sao?"

Du Hoặc: "Không có ý định đó, anh ước lượng cân nặng thôi."

Shirley: "......"

Cô nhóc phồng má rồi rụt lại, ôm gắt gao lấy quả bóng.

Sally ngẩng đầu lên nói: "Ba mẹ có nói, đồ của ai người nấy chơi."

Shirley: "Đúng thế, anh thật không hiểu chuyện."

Du Hoặc: "......"

Được rồi.

Hai anh em cự tuyệt yêu cầu vô lý của vị khách.

Kết quả đi chưa được hai bước, Sally phát hiện đôi chân ngắn ngủn của mình đang lơ lửng trên không.

Một đôi bàn tay trắng trẻo thon gầy luồn qua dưới cánh tay nhóc, nâng người nhóc lên.

Vị khách này nói: "Vậy anh đành ước lượng cân nặng của nhóc chung với trái bóng thôi."

Giọng điệu lạnh nhạt, như một kẻ ác.

...... Lại là kiểu vô cùng đẹp như thế này nữa chứ.

Trong cái nhìn chăm chú đầy ai oán của hai anh em, Du Hoặc thả bọn chúng xuống.

Y vốn cho rằng hai quả bóng cao su kia chỉ là nhìn có vẻ nặng thôi, không ngờ chúng lại nặng thật.

Giống như bên trong còn chứa thứ gì đó.

Kích thước như thế này còn chứa được gì cơ chứ?

Sắc mặt Du Hoặc không tốt gì mấy.

Sally móc ra chiếc chìa khóa đeo trên cổ, mở cửa nhà.

Du Hoặc cho rằng sẽ ngửi thấy mùi hương kỳ lạ nào đó ——

Như mùi thối rữa? Như mùi chua thối? Hoặc là mùi máu tươi?

Dựa theo diễn biến thông thường trong phim kinh dị, thì trong căn nhà này sẽ đọng lại một mùi hương khiến cho người ta khó chịu.

Nhưng thật bất ngờ, trong nhà lại tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng.

Như có như không.

Giống như là có ai đó đã bỏ quên hương gỗ nào đó nơi góc nhà, đã qua rất nhiều năm, thế mà nó vẫn lặng lẽ tỏa hương.

Có người nói rằng, hương vị cùng ký ức gắn bó chặt chẽ với nhau, khiến dòng chảy thời gian trở nên sống động.

Khoảnh khắc y ngửi thấy mùi hương này, vô số ký ức đang ngủ yên chợt rục rịch thức tỉnh.

Du Hoặc gần như có thể cảm giác được đại não cùng trái tim mình đang cuồn cuộn dâng trào.

Y khựng lại bước chân, dừng ngay cạnh cửa.

Một bên có chiếc cửa sổ sát đất lớn trải dài từ trần đến sàn nhà, phòng khách thông thoáng dài thẳng tắp, có hai cầu thang để đi lên, khi ánh nắng chiều tà dần buông xuống chiếu từ ngoài cửa sổ vào, sẽ tạo thành những khối sáng hình vuông ở tay vịn và các góc.

Còn có...... một lối đi bằng gỗ dọc theo bức tường, khi đi xuống là có thể một căn phòng đơn độc riêng biệt.

Những cảnh này đều từng xuất hiện qua trong mơ.

Đây thế mà là nhà của y, lúc đứng bên ngoài y thậm chí còn chẳng nhận ra nó nữa.

Cũng tại bị cái hệ thống ngu si đần độn này giả làm ngôi nhà ma chứ đâu.

Có điều cách bố trí với các chi tiết trang trí trong nhà lại không giống nhau, trên tường treo ảnh của hai anh em, trên sàn có những con búp bê Tây Dương cùng với các viên bi lăn lóc, đâu đâu cũng là dấu vết sinh hoạt của trẻ con.

"Sao anh còn đứng ngoài cửa chưa vào vậy?" Hai anh em thúc giục nói: "Nhanh lên, tụi em còn có bài tập chưa làm."

Trong chớp mắt ngây người, quả bóng cao su trong ngực chúng đã biến mất chẳng còn tăm hơi.

"Bài tập gì thế?" Du Hoặc hỏi.

Đề bài lần này nói, hai anh em gặp phải vấn đề nan giải, mà môn này lại kiểm tra toán học.

Y đang nghĩ......

Đề bài sẽ không đưa bài tập trong sách của hai anh em đó chứ?

Hai nhóc này hình như mới tám tuổi nhỉ?

Bài tập của bọn nhóc có thể là gì đây, toán tiểu học sao?

"À —— trước khi ba mẹ ra ngoài chơi, họ luôn thích để lại cho tụi em một vấn đề nhỏ để kiểm tra em và anh trai."

Shirley đang soi mình trong một chiếc gương to.

Kéo một góc váy, nghiêng đầu nhìn mình trong tấm gương.

Lúc cô nhóc này nhìn thẳng vào gương, tròng mắt chuyển động như có như không, có chút khiếp hồn.

Anh trai Sally nhặt những con búp bê Tây Dương và các viên bi lên, đặt chúng trên sofa. Cậu nhóc vẫy vẫy tay với Du Hoặc, nói: "Lát nữa sẽ cho anh xem bài tập, bây giờ em là chủ nhà, phải sắp xếp phòng cho anh, anh phải nghe lời em."

Du Hoặc miễn cưỡng lôi ra một chút nhẫn nại, đi theo cậu nhóc lên lầu một.

"Mẹ có nói, khách thì phải ở phòng của khách, đêm nay anh ngủ ở phòng này." Sally kéo Du Hoặc vào gian phòng ngủ duy nhất trên lầu một, mở cửa sổ ra nói: "Xem này, cửa sổ này hướng ra sân sau, đôi khi có thể nhìn thấy sóc nhảy qua nữa, em thích phòng này nhất đó."

Du Hoặc chẳng có hứng thú gì với sân sau hay sóc hết.

Y ôm cánh tay đưa lưng về phía cửa sổ, Sally đang hào hứng mở tủ, định lấy chăn mền ra.

Du Hoặc đột nhiên nói: "Anh không ở phòng này."

Sally sửng sốt: "Tại sao?"

Cậu nhóc xoay người lại, ngưỡng mặt hỏi: "Không ở phòng này thì ở phòng nào?"

Du Hoặc dựa vào cửa sổ, mũi chân chỉa xuống đất nói: "Phòng dưới tầng hầm."

"Làm sao anh biết tầng hầm còn có một phòng?" Sally hỏi xong, lại lập tức lắc đầu nói: "Mẹ đã nói không được, là khách thì phải ở đây."

"Mẹ của em đâu?"

Sally mờ mịt vài giây, nói: "Dù sao mẹ đã nói là không được!"

"Chân nằm trên người anh."

Sally đột nhiên hét lên, đột nhiên la hét vô cớ cũng là tật xấu của bọn nhóc ranh.

Rầm rầm rầm, tiếng giày da truyền tới.

Shirley từ ngoài cửa thò đầu vào: "Sally, anh làm sao vậy?"

"Vị khách này không nghe lời." Sally nhìn chằm chằm Du Hoặc.

"Không nghe lời đều là trẻ hư." Shirley đi vào, đứng sóng vai với anh trai

Sally: "Trẻ hư sẽ bị trừng phạt."

Sherry: "Trừng phạt vô cùng đáng sợ."

Sally: "Anh sẽ hối hận."

Hai đứa nhóc ranh nói, sắc mặt trầm xuống, lộ ra cảm giác quỷ dị không nói nên lời.

Rất nhiều vị khách đều sợ bọn nhóc, nhất là ngay lúc này, luôn là sắc mặt trắng bệch, lập tức trở nên ngoan ngoãn phục tùng.

Kết quả vị khách hôm nay lại thờ ơ vô cùng.

Du Hoặc "Chậc" một tiếng, đang định mở miệng.

Cửa sổ đằng sau đột nhiên truyền đến loạt âm thanh ngoài ý muốn.

Đó là tiếng bước chân hỗn loạn xen lẫn tiếng thì thầm, tựa hồ sẽ có không ít người lập tức bước vào.

Tiếp theo, một giọng nói vừa lười biếng lại trêu ghẹo dường như vang lên sau lưng Du Hoặc: "Vừa vào đã nghe thấy tiếng uy hiếp rồi, nhóc con nhà ai mà to gan láo toét thế hả?"

Du Hoặc sửng sốt, quay đầu nhìn.

Thì thấy Tần Cứu đứng ở ngoài cửa sổ, một tay đỡ khung cửa, tay kia nâng cửa kính lên, cà lơ phất phơ mà hù dọa bọn nhóc.

Phía sau anh, những người khác đang leo từ bên ngoài vào trong sân sau, Vu Văn đang đỡ lão Vu từ trên hàng rào xuống, Thư Tuyết thở ra một hơi thật dài nói: "Cuối cùng cũng tìm đủ."

Hai anh em Sally với Shirley nhìn chằm chằm Tần Cứu, hỏi: "Anh là ai!"

Tần Cứu nói: "Để anh nghĩ cái đã, hai nhóc gọi cậu ấy là gì?"

Anh hất cằm về phía Du Hoặc.

Sally nghiêm túc nói: "Khách!"

Tần Cứu "Ồ" một tiếng: "Vậy anh đây là bạn trai của khách."

Lão Vu ầm một tiếng, rơi từ trên hàng rào rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro