CHƯƠNG 102: KHIÊM TỐN ĐẶT CÂU HỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Cứu vốn chỉ định trêu chọc Du Hoặc thôi, nên không cất cao giọng.

Không nghĩ rằng lão Vu đã già rồi mà lại thính tai đến thế, chủ động tiếp được một đợt công kích, bị thương trong hiển hách.

Thảm nhất chính là Vu Văn......

Cậu đứng ngây ra như phỗng dưới hàng rào, cơ thể nặng nề của ba cậu rơi thẳng lên người cậu.

Hai người ngã thành một cục tròn vo trên đất, kêu la ái da ui cha liên tục.

Tần Cứu cũng không rảnh lo mấy đứa nhóc quỷ kia nữa, cùng Du Hoặc đi qua đỡ người dậy.

Lão Vu phát huy chút nhanh nhẹn hiếm có của một người đàn ông trung niên, một tay túm chặt một kẻ trong cuộc, tròng mắt trừng cực kỳ lớn: "Bạn gì cơ???"

Mặc kệ nói sao đi chăng nữa, cha con Vu Văn dù gì cũng là người nhà của Du Hoặc.

Tần Cứu mỉm cười nói: "Chỉ đùa chút thôi."

Du Hoặc lại nói: "Bạn trai."

Hai người đồng thời cất lời, vừa nghe thấy lời nói của đối phương đều dừng lại một chút.

Du Hoặc vỗ vỗ mu bàn tay của lão Vu, ý bảo ông buông ra trước đã. Lại chạm vào cổ tay bị trật của Vu Văn, động tác dứt khoát bẻ thẳng về.

Y ngồi xổm dưới đất, làm việc này xong rồi vỗ vỗ bụi bặm trên tay đi, lúc này mới quay đầu, tròng mắt nhạt màu nhìn chằm chằm Tần Cứu: "Anh nói đùa à?"

Không chờ Tần Cứu đáp lại, y lại quay đầu nói với lão Vu: "Dù sao cháu cũng không nói giỡn."

"......"

Lão Vu giương miệng cứng họng một lúc lâu, sau lại ngã xuống.

Ông sắc mặt phức tạp nằm trong chốc lát, rồi lại bắn người lên như xác chết vùng dậy: "Con......"

Có thể thấy được, lão Vu nghẹn vạn lời muốn nói trong bụng, nhưng ông trăm cay ngàn đắng chỉ nghẹn ra được một chữ như vậy.

Rất nhanh, mọi người ba chân bốn cẳng đỡ hai cha con này vào nhà, Dương Thư với Ngô Lợi làm kiểm tra đơn giản cho bọn họ, nhân tiện tìm thấy được một chiếc khăn lông trong phòng, bọc một cục nước đá vào, chườm lên mắt cá chân bị thương lần thứ hai của lão Vu.

Anh em Shirley và Sally không ngờ rằng, bọn chúng hùng hổ đe dọa vị khách, không cẩn thận cái dọa ra tới 8 người luôn.

Một vòng người ngồi trên sofa, hai đứa nhóc quỷ bị vây ở giữa, rất giống những đứa trẻ xui xẻo bị ép biểu diễn vào những ngày lễ dịp tết.

Đôi mắt lam nhạt của Sally nhìn quanh một vòng, gắt gao nắm lấy tay em gái, lớn tiếng nói: "Mẹ có nói, khách chỉ có một người thôi, tại sao mấy người lại ở chỗ này?"

Sở Nguyệt nói: "Bởi vì tụi chị là một đội đó, nhóc con ngốc."

Sally vẫn chưa hiểu rõ như trước: "Đội là sao ạ?"

"Một đội chính là chỉ, em có thể vờ như tụi chị là một người đó."

"Em không giả vờ được."

Sở Nguyệt cười rộ lên: "Vậy chị đây cũng hết cách rồi."

"Tôi nghĩ rằng bài này chỉ dành cho một người thôi." Du Hoặc nói.

"Tôi cũng nghĩ thế." Dương Thư nói.

"Cũng may ngay thời khắc mấu chốt bà chủ Sở đã tóm được tôi." Thư Tuyết giải thích: "Tôi cùng với chị ấy bước ra từ sương mù, lại nghe thấy hệ thống nói giai đoạn đầu tiên phải thi một mình. Mấy quy định cứng nhắc như nhau này, trước kia tôi đều gặp qua rồi, sẽ cưỡng bức trục xuất đi một người. Tôi với bà chủ Sở vẫn đứng yên ổn trên đường, điều này đã chứng minh được bọn tôi là đặc biệt."

Sở Nguyệt gật gật đầu: "Hệ thống lừa người khác thì cũng thôi đi, chứ lừa tôi thì đừng có mà mơ, tôi không có mất trí đâu. Trên lý thuyết thẻ tổ đội sẽ mặc định chúng ta là một tổng thể, ai đăng ký ai là đội trưởng, đây là trói chặt tuyệt đối. Nhưng tại thời điểm chia phòng thi có thể đã bị bug, nên đã tách chúng ta ra. May mắn thay là có cô gái này ở đây."

Cô vỗ vỗ vai Thư Tuyết, nói: "Em ấy đã nhặt đầy đủ từng người từng một về đây đấy."

Thư Tuyết cười thẹn thùng.

"Có điều sao cái hệ thống này cứ luôn bị bug vậy, đâu ra nhiều bug như vậy chứ?" Dương Thư thẳng thắn, trong một câu nói ra hết tiếng lòng của mọi người.

Những người khác sôi nổi phụ họa.

Sở Nguyệt lại chỉ cười cười, cô ngước mắt về hướng Du Hoặc và Tần Cứu đang đứng, chớp chớp mắt.

Du Hoặc sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ đến.

Nếu thật sự lúc ban đầu vận hành mà lại có nhiều lỗ hổng lẫn sơ hở như vậy, vậy hệ thống cũng không phát triển đến mức như hoàn cảnh hiện giờ, một năm lại một năm nữa số người lọt vào hố lại tăng lên.

Những lỗ hổng đó cùng với bug, hoặc là do sau này xuất hiện, hoặc là từng bị con người mở rộng ra.

Mà những người làm ra những việc này cũng không khó đoán.

Y, Tần Cứu, bao gồm cả Sở Nguyệt cùng với những người khác đã từng chịu qua hình phạt tương ứng, nhất định đều đã từng làm chút gì đó.

Chẳng qua chính họ đã quên mất.

Có điều ngoại trừ cái này ra, hẳn là còn có thứ gì đó càng quan trọng hơn.

Ngẫm lại thì 021 có mang cho y một câu nói ——

Đến chỗ nghỉ ngơi tìm một thứ với một người.

Hiện tại y đã khôi phục lại một phần ký ức, chỉ bằng trực giác cũng có thể khẳng định được, người muốn tìm chính là Sở Nguyệt.

Vậy thứ muốn tìm nằm ở đâu?

Xem ý tứ của Sở Nguyệt, cô hẳn là biết.

"Nơi mà cô nói có thể nói nhỏ là nơi nào thế?" Tần Cứu ra tiếng hỏi.

Anh ngồi bên cạnh Du Hoặc trên tay vịn của chiếc sofa, đánh giá bố cục trong phòng.

Du Hoặc phát hiện anh nhìn rất cẩn thận, sàn nhà, mặt bàn, góc tường...... Mỗi một chỗ đều sẽ không bỏ qua, ngoại trừ tra tìm, càng là vì tò mò hơn.

Giống như thông qua những chi tiết này, dường như sẽ hiểu biết hơn về chủ nhân của nó vậy.

Anh bỗng nhiên cúi đầu hỏi Du Hoặc: "Đây là nơi em ở trước kia à?"

Du Hoặc nói xong ngừng một giây, lại lập tức bồi thêm một câu: "Bố trí không giống nhau."

"Mấy món đồ chơi lung tung loạn xạ kia trước kia không có, cũng chả có viên bi nào cả, cái gương to hoa hòe lòe loẹt kia lại càng không." Du Hoặc cau mày, mười phần ghét bỏ: "Sofa không phải màu này, gối dựa cũng không phải hoa văn này luôn."

Y tựa như một nhà phê bình hà khắc vậy, thấp giọng chê một hồi. Lúc giương mắt lên lại phát hiện Tần Cứu đang cười.

Du Hoặc: "......"

Sắc mặt quý ngài đây dần dần trầm xuống, Tần Cứu rốt cuộc cũng lên tiếng: "Em vừa mới tàn nhẫn phê bình gay gắt một hồi làm tôi có cảm giác ——"

"Cảm giác gì?"

"Như thể rằng đang rất lo lắng tôi sẽ hiểu lầm gu thẩm mỹ của em vậy."

"......"

Du Hoặc trưng ra vẻ mặt như đi viếng mồ mả, dùng ánh mắt "Sao anh có thể tự luyến đến như vậy" nhìn anh, sau đó ôm cánh tay dựa lại vào ghế sofa, không thuyết trình bài giảng [Đánh giá giản đơn về thiết kế nhà ở] cho anh nghe nữa.

Y nói với Sở Nguyệt: "Tầng hầm có một phòng, nơi cô nói chính là ở đó sao?"

"Tầng hầm?" Sở Nguyệt sửng sốt một chút, "Ý cậu nói là cái phòng tạm giam kia á hả?"

Nghe được ba chữ phòng tạm giam, Tần Cứu thu hồi ánh mắt liếc nhìn Du Hoặc một cái.

"Dưới lầu có phòng tạm giam sao?" Thư Tuyết kinh ngạc nói.

"Có một gian phòng."

"Tại sao lại bố trí phòng tạm giam ở chỗ này thế?" Thư Tuyết chỉ vào Du Hoặc nói: "Trước kia không phải các anh nói, đây là nơi...... anh ấy ở sao? Từ từ, làm sao mà anh ấy có một căn nhà trong hệ thống được cơ chứ?"

Lúc trước thời gian cấp bách, quá vội vàng.

Thư Tuyết chỉ lo nhớ kỹ hình dáng của tòa biệt thự trong bức ảnh, đến nỗi bọn Sở Nguyệt nói cái gì, cô cũng chẳng suy nghĩ kỹ càng.

Lời nói của bọn lão Vu còn nghe chưa hết, chứ đừng nói là suy nghĩ.

Cho tới bây giờ, bọn họ mới đột nhiên tỉnh táo trở lại.

Sở Nguyệt nhìn nhìn những đương sự bị mất trí nhớ, thở dài nói: "Để tôi giải thích cho. Là như thế này...... Hai chúng tôi xem như là người tiếp xúc với hệ thống sớm nhất, cũng là nhóm giám thị đầu tiên, cậu ấy xếp hạng A, tôi là Z, chiếm một đầu một đuôi, quyền hạn tối cao. Cậu ấy là trưởng giám thị*, phụ trách việc trong phòng thi, tôi không trực tiếp làm giám thị, chủ yếu phụ trách việc phía sau khu giám thị thôi. Khá ít thứ tôi phải lo nghĩ nhọc lòng, nhưng cậu ấy lại khác, thường xuyên đụng phải một vài thí sinh phiền toái, một mặt phải đảm bảo an toàn cho người khác, một mặt còn phải giám sát và xử phạt dựa theo quy chế của hệ thống."

*Raw ở đây là /主考官/ có một số vấn đề phát sinh ở cách xưng hô giám thị, sau khi edit xong bộ này, khi nào rảnh tui sẽ làm một chương giải thích chức vụ giám thị trong đây chứ trong đây có tới 3 cách gọi giám thị khác nhau lận, dễ gây tranh cãi lắm, lâu lâu tui còn lộn chứ nói gì :")))) (Này đặc biệt nên làm font chữ vậy để đánh dấu chứ tui hay quên.)

Sở Nguyệt nói: "Có vài thí sinh, đặc biệt khó trị. Không có gì là hắn không dám làm, quy chế gì cũng phải trái lại một chút, cả ngày dẫm lên điểm giới hạn thi lại, toàn bộ những nơi có liên quan đến xử phạt hắn đều dừng chân qua, còn có thể hoàn thành xử phạt trước thời hạn nữa. Cuối cùng bức hệ thống hết cách, cưỡng ép mở một phòng tạm giam ở chỗ tổng giám thị, vì thời gian quy định xử phạt chưa hết, không cho hắn làm càn. Vì thế nên liền có một nơi như vậy."

Cô chỉ vào cầu thang gỗ cách đó không xa nói: "Đó —— ở bên kia kìa. Khi đó khu giám thị muốn thêm thứ gì, sửa thứ gì hay là bỏ đi thứ gì, đều sẽ qua tay tôi, cho nên biết được tương đối rõ ràng."

Chả trách cô biết được lối đi của căn nhà này.

Du Hoặc nghĩ thầm.

Nhưng y ngược lại lại nghĩ đến một việc......

Phòng tạm giam có thêm một phòng tắm vòi sen, có phải cũng qua tay Sở Nguyệt đúng không???

Vẻ mặt Du Hoặc tức khắc trở nên hết sức chết lặng.

Sở Nguyệt nghiêm túc giải thích xong, nhóm ba cô nàng Thư Tuyết cực kỳ kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng đã tiếp nhận được.

Vu Văn thì lại khác.

Bạn học này mới vừa bị chuyện "Anh cậu có bạn trai" bổ thiên lôi một phát, còn chưa sống lại, lại bị chuyện "Anh cậu trước kia là giám thị dẫn đầu" bổ cho lần thứ hai.

Nhưng thật ra lão Vu, có lẽ đã bị kích thích quá sâu, nên lần thứ hai không có phản ứng gì hết.

Hai cha con phơi thây trên sô pha.

Sở Nguyệt lại nói với Du Hoặc: "Có điều chỗ tôi nói cũng không phải là phòng tạm giam, ai lại ngồi trong phòng tạm giam nói chuyện phiếm chứ. Ngay cả khi hệ thống chuyển căn nhà tới đây đi chăng nữa, phòng tạm giam cũng vẫn là phòng tạm giam, hiệu lực có lẽ sẽ kém hơn so với ban đầu một chút, nhưng sau khi bước vào thì bị dọa vẫn khóc như thường thôi, không cách nào tán dốc nổi đâu."

Du Hoặc lúc này mới phản ứng lại, phòng tạm giam trong mắt y với Tần Cứu là ngoại lệ.

Nhưng những người khác ở bên trong đó lại không thể nào bình tĩnh được.

"Vậy cô đang nói nơi nào?" Du Hoặc lại hỏi.

Sở Nguyệt nói: "Không phải phòng tạm giam, nhưng đúng thật nó có liên quan. Cậu biết chúng ta vừa mới mỗi người đi một đường đúng không? Trên mỗi con đường như vậy đều có một loạt căn nhà, nói cách khác, có tận hơn hai ngàn căn nhà của cậu trong bài kiểm tra này. Số lượng càng nhiều, càng dễ loạn......"

Lúc trước khi hệ thống đang xây dựng lên nơi này, quyền hạn của Sở Nguyệt chưa hoàn toàn bị tước lại, cô nhân cơ hội bí mật động tay động chân, tựa như bọn Du Hoặc, Tần Cứu đã từng thử nhiều lần.

"Phòng thi này có một nơi tương đối đặc biệt, là do lúc trước khi xây dựng sinh ra số lượng phòng tạm giam khổng lồ." Sở Nguyệt hình dung nói: "Hẳn là không gian không lớn, giấu ở trong phòng......  Ví dụ như mở tủ phòng ngủ ra không có giá áo với chăn nệm, mà là cái bàn ghế dựa gì đó, tựa tựa ý như vậy đấy, hiểu rõ không? Không gian đó được dựng lên chẳng khác gì mấy với kiểu dáng gốc với phòng tạm giam, nhưng lại không có chức năng của phòng tạm giam."

"...... Bây giờ chị nói điều này liệu có ổn không?" Ngô Lị suy xét khá nhiều.

"Bài kiểm tra đã bắt đầu rồi, theo quy định, trong phòng thi không thể thay đổi địa điểm được nữa." Sở Nguyệt nói: "Cho nên trước mắt không sao. Nhưng chờ chúng ta kiểm tra xong, chỉ sợ phòng thi này sẽ gặp tai ương thôi."

"Được rồi." Tần Cứu nói: "Vậy đi tìm nơi đó nào."

Mọi người sôi nổi đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm trong phòng, phân công rõ ràng.

Du Hoặc với Tần Cứu phụ trách phía đông tầng một cùng với tầng hầm bên dưới.

Bọn họ lục soát tủ đứng, tủ lạnh, tủ chén, tất cả mọi nơi thoạt nhìn có thể khiến người ta bỏ qua đều tìm hết một lần, nhưng không thu hoạch được gì.

Sau hai ba lượt, liền đứng ngay trước cửa phòng tạm giam.

Phòng tạm giam ở đây không giống với nơi ở chỗ giám thị, không dùng chìa khóa chuyên biệt từ giám thị để mở. Mà thay vào đó là ổ khóa vân tay cạnh cửa.

Cái gọi là không gian ẩn giấu kia, có lẽ tồn tại ở một góc nào đó trong phòng tạm giam.

Cho nên vẫn phải đến kiểm tra.

Hai anh em Shirley và Sally tung tăng cùng đi theo xuống dưới, đứng ở bậc thanh cuối cùng trăm miệng một lời nói: "Cánh cửa đó mở không ra đâu, đừng tốn sức nữa."

Du Hoặc liếc nhìn bọn chúng một cái, ngón cái ấn vào khóa vân tay.

Liền nghe một tiếng giống "Tích", căn phòng phủ đầy bụi bặm mở ra chẳng gặp bất cứ trở ngại nào.

"Là không cần tốn sức đấy." Du Hoặc nói.

Y cùng với Tần Cứu một trước một sau đi vào, còn thuận tay đóng cửa lại.

Chỉ bỏ lại hai cái đề bài ở bên ngoài, không hề còn chút tôn nghiêm.

Tần Cứu dừng bước trước cửa, ánh mắt đảo qua chiếc giường cạnh tường, bàn ghế đơn giản...... Nhìn mỗi thứ được bố trí bên trong.

Hiện tại khác với năm đó, sau khi bọn họ bước vào phòng tạm giam sẽ dần dần phơi bày ra một cảnh tượng khác, ví như Tần Cứu luôn luôn thấy nơi phế tích kia. Cho nên thời gian dành lại cho bọn họ không nhiều lắm.

Du Hoặc lập tức đi sang phòng tắm vòi sen đơn kia, kéo cửa nhìn thoáng qua.

"Không có ở đây rồi, đi thôi."

Sắc mặt y vẫn như thường, xoay người liềnđi ra ngoài.

Nhưng mà Tần Cứu lại không di chuyển.

Du Hoặc lướt qua anh, đang định mở cửa.

Tần Cứu đột nhiên nghiêng đầu nói: "Thưa ngài giám thị tôi có một vấn đề muốn hỏi."

"...... Hỏi gì?" Du Hoặc dừng động tác lại.

"Lúc trước kia tôi tới đây, thật sự chỉ bị nhốt lại thôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro