CHƯƠNG 103: TÁM TÊN CÔN ĐỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chỉ là trêu đùa, nhưng ám chỉ trong lời này lại rõ ràng vô cùng.

Nếu thật sự phải lảng tránh chủ đề này, thì chỉ cần trực tiếp phủ nhận là xong.

Nhưng Du Hoặc lại không mở miệng.

Bàn tay đang nắm then cửa của y hơi động một chút, lại quay về vị trí ban đầu, yên lặng trong ánh nhìn chăm chú của Tần Cứu, như thể đang âm thầm thừa nhận nhưng lại kín miệng chẳng chịu nói ra.

Sự cam chịu tĩnh lặng này thế mà lại mang theo cả một cảm giác cấm kỵ đầy dụ hoặc.

Tần Cứu cảm giác đầu ngón tay mình bị cào, vừa nhẹ nhàng lại chậm rãi sượt qua sượt lại bằng phần sắc bén nhất của nó.

Không đau, nhưng lại cào khiến cho tâm ta ngứa ngáy.

Phòng tạm giam đang phát huy hiệu lực, xung quanh dần dần tối đen, hết thảy đường nét đều chìm vào màn đêm dần dần mơ hồ không rõ.

Du Hoặc giữa màn đêm sâu thẳm này vẫn liếc mắt một cái trông sang Tần Cứu.

Ngay giây sau đó, Tần Cứu liền bước đến hôn lên.

Anh đè Du Hoặc lên cánh cửa.

Đúng như Sở Nguyệt nói, anh đang ở trong hệ thống, phải chịu sự ảnh hưởng và khống chế càng lúc càng sâu, quá nhiều ký ức bị lớp bụi chôn vùi, dẫu là trước kia hay giờ đây anh đều không nhớ ra được.

Nhưng mỗi một lần tiếp xúc như thế, đều mang lại trong tim anh cảm giác cuộn trào mãnh liệt.

Bởi vì có quá nhiều cảm xúc ùa đến trong nháy mắt......

Mà anh lại chẳng biết chúng đến từ đâu.

Mỗi cái hôn giữa họ đều luôn như thế, khởi đầu mang tính xâm lược hung hãn, rồi lại chậm rãi an tĩnh trở về.

Tần Cứu từng chút lại từng chút hôn lên cánh môi rồi lại sang khóe miệng  của Du Hoặc, đột nhiên thấp giọng nói: "Tôi không nói giỡn."

Nếu đó là người nhà của chính anh, anh nhất định sẽ không thêm vào câu sau kia.

Du Hoặc nhìn anh, nặng nề hít thở vài cái: "Tôi có khả năng phân biệt cơ bản."

Dù là ngay tại thời điểm này, giọng điệu của y vẫn lộ ra nét trào phúng chẳng đổi thay.

Căn phòng càng lúc càng tối, không thể nhìn rõ vẻ mặt của y.

Nhưng lại có thể nghe ra được, khi nói chuyện y đang cố gắng hết sức giữ bình tĩnh.

"Còn không ra khỏi cửa thì không tìm thấy đâu." Du Hoặc khẽ cử động ngón tay bị anh giữ lấy, nhắc một câu.

Tần Cứu "Ừ" một tiếng, nhưng một chút cũng không để ý.

Một cái tay khác của anh đỡ bên gáy Du Hoặc, ngón cái chạm vào cằm đối phương.

Du Hoặc hơi hơi nâng đầu, cằm với cổ tạo thành một đường cong mảnh khảnh. Tần Cứu cúi đầu khẽ hôn lên hầu kết của y một cái.

Lông mi Du Hoặc run run, Tần Cứu ngẩng đầu, nói: "Đi thôi, tổng giám thị."

Tổng giám thị muốn đánh người.

***

Vu Văn đi theo nhóm Sở Nguyệt mộng du từ trên lầu hai xuống, thấy anh cậu cùng ông bạn trai kia đang ngồi trên sofa.

Du Hoặc lướt điện thoại, không biết đang suy nghĩ gì. Trong tay Tần Cứu đang cầm một cuốn sách dài mỏng, lật từng trang xem.

Lão Vu xác chết vừa nuốt sống vài viên thuốc xong, dưới tác dụng phụ của thuốc đã ngủ thiếp đi. Trước mặt ông có một ly nước, hẳn là do Du Hoặc với Tần Cứu rót cho.

Vu Văn thả chậm bước chân, nhìn kỹ trong chốc lát, phát hiện kia hai người cũng không có bất kỳ hành động thân mật quá mức nào.

Chính cái thời lúc cậu lén lút yêu sớm, chẳng sợ khi giáo viên kể câu chuyện cười, cậu đều sẽ ngửa tới ngửa lui đưa mắt liếc sang cô bạn gái, và đúng như dự đoán, sẽ luôn chạm phải ánh mắt đáp lại của đối phương, cách những bàn học chồng chất sách vở cao ngất mà nhìn nhau trong chốc lát.

Giữa đống bàn học tạo thành những đường "tung hoành ngang dọc", lắt léo vòng vo như thế, Khi cậu ra vào phòng học đều phải cố ý vòng qua cạnh bàn đối phương một chút, cứ lúc đi qua sẽ đưa ngón tay gõ lên mặt bàn.

Tóm lại, sẽ tận dụng hết thảy cơ hội để tương tác yêu thương một chút.

Không có cơ hội cũng phải tạo ra cơ hội.

Nhưng hai vị trên sofa kia lại hoàn toàn khác.

Tần Cứu là dạng gì, cậu không biết.

Dù sao anh cậu vẫn mang vẻ mặt lạnh như băng đó, cứ mỗi lần rũ mắt y đều có khí chất "Người không liên quan có bao xa thì lăn cho xa vào đừng làm phiền tôi".

Vu Văn bĩu môi.

Cậu trước kia luôn rất tò mò không biết khi anh cậu có bạn gái sẽ như thế nào.

Bây giờ lại thấy......

Đại ma vương vẫn là đại ma vương.

Cậu đột nhiên cảm thấy, cũng không có gì ghê gớm.

Còn không phải là......

Tìm một đại ma vươngkhác làm bạn trai sao!

Ở bậc thang cuối cùng, Vu Văn dẫm hụt một chân, tự mình giác ngộ thông suốt ra.

"Thế nào?" Tần Cứu ngẩng đầu khỏi cuốn sách.

Sở Nguyệt vẫy vẫy tay nói: "Lầu hai lầu ba đều không có, còn cái phòng bọn nhóc kia cậu xem thì sao?"

Cô hỏi Vu Văn.

"Đúng rồi, phòng đó cũng không có, ngăn kéo em cũng lật lên xem hết rồi" Vu Văn nói, ngồi xuống bên cạnh Du Hoặc, giống như tự nhiên hỏi: "Anh...... các anh xem sao rồi?"

Du Hoặc đang khom lưng lật album, nghe vậy ngón tay khựng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vu Văn cả nửa ngày.

"Nhìn, nhìn em làm gì?" Vu Văn nói.

"Sống lại rồi?" Du Hoặc hỏi.

Vu Văn gãi gãi đầu nói: "Haizzz, thời đại nào rồi, trình độ tiếp thu của em từ trước đến nay rất cao, vừa mới chỉ tiêu hóa thôi. Dù sao...... Ai cha dù sao anh vui vẻ là được rồi."

......

Sở Nguyệt ở chỗ xa cười khì một tiếng: "Không nghĩ tới giám thị A còn có một đứa em trai phong cách thế này, đáng yêu quá nha."

Vu Văn nghe xong đỏ như quả cà chua.

Nếu cậu biết từ "Đáng yêu" trong miệng Sở Nguyệt tương đương với "Ngốc nghếch", chỉ sợ cũng sẽ không đỏ như thế đâu.

"Phòng khách với tầng hầm cũng không có." Du Hoặc nói.

"Phòng tạm giam thì sao?" Dương Thư ở bên cạnh lẩm bẩm nói, "Chỗ đó không có người khác dám vào đâu nhỉ?"

"...... Xem rồi, không có." Du Hoặc cũng không ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc.

Ngô Lợi với Thư Tuyết từ cầu thang bên kia đi xuống, trong ánh mắt chờ mong của mọi người lắc đầu nói: "Bên chỗ chúng tôi cũng không có."

"Từ trên xuống dưới, trong ngoài đều lật tung lên hết rồi." Thư Tuyết nói, "Cả hòm thư ở sân sâu cũng xem rồi, thật sự tìm không thấy."

Sở Nguyệt "Chậc" một tiếng nói: "Vậy xem ra không ở chỗ của chúng ta rồi."

"Ý của chị là...... ở trong phòng thi của người khác sao?" Thư Tuyết có chút sầu: "Vậy thì xem thế nào bây giờ? Nếu không em đi kiểm từng cái một nhé?"

Cô hình dung bản thân mình như phần mềm vượt tường lửa vậy.

Nhưng Sở Nguyệt lại lắc đầu nói: "Không cần, em chắc cũng không biết sắc mặt mình kém đến mức nào chỉ sau vài lần kiểm đâu. Nếu là phòng thi liên hợp, thành tích ở giai đoạn đầu tiên sẽ trở thành cơ sở cho giai đoạn thứ hai, các phòng thi kia đều sẽ theo một chuỗi, cái này tôi có kinh nghiệm. Khi đến giai đoạn thứ hai, chúng ta tự nhiên có thể thấy được những người khác ở những phòng thi khác rồi. Đề bài không phải đã nói sao, đây là một thị trấn nhỏ ven biển."

"Vậy thì chúng ta cứ làm bài kiểm tra này trước đi." Sở Nguyệt ra kết luận, cô quay đầu sang hướng nào đó nói: "Sally với Shirley đúng không? Mẹ có nói cho bọn em là tụi chị ở nhờ mấy ngày không? Có thể đi trước giờ không?"

Cách đó không xa, hai cái đầu từ trong một phòng nhỏ thò ra, nhìn bà dì đáng sợ này.

Phòng kia không lớn, là thư phòng, bên trong đặt hai cái bàn học hoạt hình đối diện nhau, một cái hồng nhạt một cái xanh lam, đúng chuẩn phong cách cho hai anh em.

Tần Cứu nhìn lướt qua về phía tầng hầm: "Hai nhóc con này đi đến thư phòng khi nào thế?"

"Không để ý." Du Hoặc cũng đi theo nhìn thoáng qua.

Lúc bọn họ từ tầng hầm đi lên, hai anh em còn đang đứng bên cạnh cầu thang.

Không biết từ khi nào đã lặng lẽ đổi chỗ.

Sally nhìn chằm chằm người trong phòng khách, do dự một lát mới bước ra.

Cậu một tay cầm một tờ giấy, tay kia nắm lấy em gái.

"Mẹ chưa nói, nhưng mà các chị không thể đi." Giọng của Sally trong trẻo, giống như một bé gái vậy, gần như chẳng khác gì so với Shirley.

Cậu nhóc huơ qua huơ lại tờ giấy trong tay nói: "Ba mẹ có để lại đề bài cho tụi em, mỗi ngày đều có một đề. Tụi em...... tụi em lại không biết, các chị nhất định phải giúp tụi em."

"Được rồi, được đề bài xem nào."

Sally đặt tờ giấy trong tay lên bàn trà, lại để thêm một cây bút lông nữa.

Mọi người sửng sốt.

Bởi vì đó là một tờ giấy trắng, trên đó một con chữ cũng không có, chứ đừng nói là đề bài.

"Mỗi ngày vào lúc 8 giờ tối, là thời gian suy nghĩ của Sally và Shirley." Sally nhìn đồng hồ treo tường nói.

Lời này nói cho mọi người biết, tới 8 giờ tối, đề bài mới hiện ra trên tờ giấy trắng này.

Sau vài lần kiểm tra liên tục với sự góp mặt của "phiếu trả lời", thình lình quay về trả lời bằng hình thức phiếu trả lời hàng thật giá thật, còn có chút không quen lắm.

Du Hoặc hỏi Sally: "Bây giờ là thời gian gì?"

"Bây giờ là thời gian sắp xếp phòng cho khách ạ." Sally có nề nếp mà nói, "Không sắp xếp phòng cho khách, ban đêm sẽ ngủ không ngon."

Shirley phụ họa nói: "Ngủ không ngon cực kỳ đáng sợ, Shirley sợ nhất là nửa đêm tỉnh giấc."

"Bọn anh đây có 8 người, em định xếp như thế nào?"

Sally ngẩng đầu, yên lặng nhìn lên trên lầu.

Gác mái là phòng đồ chơi của hai anh em, đồ chơi đầy ắp, không cách nào cho người ở được.

Lầu hai có hai phòng, bên trái là phòng của hai anh em, đặt một chiếc giường tầng, trên đất trải một tấm thảm nhung trắng tuyết đề phòng bị té ngã.

Phòng bên phải kia là phòng ngủ của cha mẹ bọn nhóc, có một chiếc giường lớn, hiện đang trống.

Lầu một là phòng khách với thư phòng.

Tầng dưới chót là phòng tạm giam còn sót lại tàn dư hiệu lực, tạm thời người không ở được.

Mà cũng nói chứ, hiện tại chỉ có mỗi hai phòng hoàn toàn trống, mà trong đó phòng khách lại cực kỳ nhỏ.

Sally lâm vào đề toán nan giải xưa nay chưa từng có.

"Như vậy đi, phòng ngủ với phòng khách thì phần của các cô." Tần Cứu nói với bốn cô gái: "Tạm chấp nhận một chút, tốt nhất đừng riêng lẻ một mình."

"Còn các cậu?" Sở Nguyệt hỏi.

"Ngủ trên sofa là được rồi."

"Sofa không được." Sally nâng cằm nói, "Khách thì phải ở trong phòng, mẹ nói ——"

Du Hoặc nghe thấy lời uy hiếp này đã phiền đến mức chán ngấy, duỗi tay bịt miệng cậu nhóc.

Sally: "......"

"Được thôi, không ngủ sofa cũng được, vậy đành chen chung chỗ với hai đứa nhóc quỷ này một chút vậy." Tần Cứu nói.

Ngoại trừ Du Hoặc với Sở Nguyệt, tất cả những người khác đều ngây ngẩn cả người.

Hai đứa nhóc quỷ Sally với Shirley vẻ mặt càng ngơ ngác hơn.

Du Hoặc nhìn Sally nghẹn họng đến mệt mỏi, buông tay cho cậu nhóc một cơ hội để nói.

Nhóc quỷ này nói bằng chất giọng the thé: "Các anh ngủ ở đâu cơ?!"

Tần Cứu vỗ vỗ đầu cậu nhóc, nói: "Ngủ phòng của em, yên tâm, không chiếm giường của các em đâu, bọn anh có thể ngủ dưới đất."

Vu Văn nuốt trộng cả ngụm nước miếng.

Ngủ dưới đất trong phòng ngủ của hai đứa nhóc quỷ này, thì giống như sống chung với thợ săn Giáp trong bài kiểm tra vật lý, ôm bà Hắc nằm mơ hồi thi ngoại ngữ hay chung một giường với gã công tước đợt thi lịch sử.

Đây là sự sắp xếp ma quỷ gì thế?

Có điều không đợi những người khác phát biểu ý kiến, hai nhóc quỷ kia đã lăn ra ăn vạ rồi.

Sally nói: "Không được! Các anh không thể ở cùng một chỗ với tụi em!"

"Tại sao chứ? Dưới đất rộng mà."

"Không thể chính là không thể." Sally nói.

Trong nháy mắt vẻ mặt của cậu nhóc trở nên cổ quái vô cùng, như không chỉ là có mỗi bất mãn không thôi đâu.

"Bọn họ muốn cướp phòng của chúng ta." Cậu nhóc quay sang nhấn mạnh với Shirley.

Mọi người đang khó hiểu sao mà cậu nhóc lại đi méc với em gái mình.

Thì liền thấy Shirley trừng mắt nhìn Tần Cứu, đột nhiên nhăn mặt hé miệng.

"Này là sắp khóc rồi ư?"

Vu Văn cả kinh nói.

Tất cả mọi người nhớ rõ đề bài có nhắc nhở, nói rằng ngàn vạn lần đừng làm Shirley khóc.

Mọi người luống cuống tay chân nghĩ cách vãn hồi, nhưng không ai biết cách dỗ dành đứa con nít khi khóc, đặc biệt là cái loại con nít người không ra người mà quỷ không ra quỷ này.

Cô nhóc quay sang Tần Cứu, mới vừa cất giọng "oa" một tiếng.

Du Hoặc buông điện thoại xuống, nhanh tay lẹ làng đưa tay thọc lét cái eo thùng phi của cô nhóc.

Shirley: "......"

Shirley thiệt muốn ăn người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro