CHƯƠNG 104: TUYÊN BỐ TỬ VONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhóc có chiếc cằm vừa nhỏ lại nhọn, nhưng thân hình lại vô cùng đầy đặn.

Cô nhóc tròn như bao đứa trẻ con ở cùng độ tuổi ấy, nên khi đứng ở đó thì cái bụng luôn ưỡn về phía trước, có vẻ tròn trịa, như thể mới vừa ăn no căng.

Những giọt nước mắt đã tích tụ chực trào ra bị hành động của Du Hoặc đẩy ngược trở về, tức giận bỏ chạy mất.

Sally nhìn thoáng qua bóng dáng cô nhóc, lại quay lại trừng mắt mọi người.

Cậu nhóc y như em gái mình, cũng ưỡn cái bụng ra.

Vu Văn đứng gần Sally nhất.

Cậu nhìn chằm chằm vào sườn mặt của thằng nhóc quỷ nửa ngày, quay sang Du Hoặc lẩm bẩm một câu: "Không nói chứ, nhìn lâu thấy cũng có chút ngây thơ chất phác đấy."

Giây tiếp theo, cậu nhóc ngây thơ chất phác này liền làm ra một hành động khiến người ta kinh ngạc ——

Cậu nhóc quét mắt một vòng, đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt.

Kết hợp với đôi mắt xanh lam trong veo xinh đẹp ấy, có chút khiếp hoảng khó nói thành lời.

Ngô Lợi nhíu mày.

Dương Thư cũng không biết liên tưởng đến cái gì, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt.

Chỉ duy nhất bà chủ Sở còn có tâm tư đùa giỡn: "Đây là nhìn ai mà đói bụng thế?"

Sally vừa nghe lời này, như bị chọc thủng tâm tư.

Cậu nhóc co rúm lại một chút, cũng rụt rè chạy đi mất, đuổi theo em gái lên lầu hai.

Hai bóng dáng chui vào phòng, Vu Văn nhìn về hướng đó nhẹ giọng nói: "Bụng của hai đứa nhóc đó cứ phình phình lên, đừng nói bên trong là ——"

"Dừng! Đừng nói nữa, tôi thấy hơi ghê rồi đấy." Dương Thư nói.

Vu Văn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Mọi người lại trò chuyện đôi câu, cuối cùng cũng chia phòng xong.

Bốn cô gái kia không muốn tách nhau ra, nên quyết định chen chúc trong phòng ngủ chính. Chân lão Vu vẫn còn sưng tấy, lên xuống cầu thang không tiện, nên ở cùng với Vu Văn trong căn phòng nhỏ dành cho khách trên lầu một.

Còn về phần Du Hoặc với Tần Cứu......

Hai vị đại boss này quyết kiên trì làm kẻ ác đến cùng, xác định phòng của hai anh em kia.

Du Hoặc nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường: "Vẫn còn lâu mới đến 8 giờ, để tôi đi tìm chăn ga gối đệm."

Tần Cứu gật gật đầu: "Đi thôi, sẵn tiện giao lưu tình cảm với hai nhóc quỷ kia luôn. Mọi người ——"

"Chúng tôi cũng trở về phòng mình đây." Bà chủ Sở vỗ vỗ Thư Tuyết nói: "Sắc mặt em trông kém quá, vẫn nên đi ngủ một lát đi."

***

Du Hoặc cùng với Tần Cứu đi vào phòng, trên giường của hai đứa nhóc phồng lên hai cái bánh bao một trên một dưới.

Ngủ ở giường trên là Shirley, cô nhóc đang nằm trên giường quấn chăn quanh người mình, bím tóc nhỏ màu vàng nhạt lộ ra khỏi chiếc chăn.

Tên gối đầu trải một cuốn sách, cô nhóc đang cầm bút màu nước tô tô vẽ vẽ gì đó.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô nhóc tức giận nhìn thoáng qua Du Hoặc, kéo chăn trùm đầu mình lại.

Sally nằm ở giường dưới dứt khoát không ló đầu ra, toàn bộ quá trình đều nằm giả chết.

Trông qua như thể thực sự bị bắt nạt tàn nhẫn vậy.

Du Hoặc cũng mặc kệ bọn chúng, cùng Tần Cứu trải chăn lên thảm.

Trong lúc này, y liếc qua thì thấy Shirley xốc chăn lên thành một khe hở trộm nhìn, tròng mắt màu lam từ khe hở nhìn ra, không chuyển động nhìn chằm chằm y.

Tay Tần Cứu không dừng lại, nhưng mắt cũng thoáng liếc nhìn sang bên kia.

Shirley lại đắp chăn che mắt lại.

Hai người đi thám thính đơn giản quanh căn phòng.

Nơi này mới vừa bị nhóm Vu Văn Sở Nguyệt lục lọi tìm kiếm, tủ quần áo chưa được đóng kín, còn để hở một chút.

Du Hoặc khép cửa tủ lại, thì nhìn thấy một mảnh giấy đóng đinh trên cửa tủ.

Đó là một tờ thời gian biểu, viết:

8:00 thức dậy

10:00-17:00 giờ chơi

18:00 ngủ trưa

20:00 học bài

21:00 đi ngủ

Mép của tờ giấy đã rách và được cuộn lại.

Chữ trên giấy được viết bằng bút màu nước đỏ, có chút đã bị phai ra màu trắng bệch.

Có thể thấy được nó đã được đính ở đây từ rất rất lâu rồi.

"Đây là dành cho hai đứa nhóc, hay là cho khách thế?" Du Hoặc vân vê trang giấy, đột nhiên lên tiếng.

"Không rõ lắm, không chừng là cả hai luôn đấy." Tần Cứu nói: "Sao lại đột nhiên hỏi việc này?"

Du Hoặc: "Bởi vì tôi buồn ngủ rồi."

Tần Cứu: "......"

Du Hoặc chỉ vào chiếc đồng hồ hoạt hình trên tường, dùng giọng điệu cực kỳ khách quan và bình tĩnh nói: "Gần 6 giờ rồi."

Tần Cứu: "......"

"Em thật sự không có di chứng gì sao?"

"Không biết, ngoại trừ dễ buồn ngủ ra thì không bị ảnh hưởng gì khác." Du Hoặc thuận miệng nói: "Có lẽ trước kia cũng như vậy."

"Chắc là không đấu." Tần Cứu nói.

Du Hoặc lấy ra một cái gối ôm ném xuống đất làm gối đầu: "Anh chả phải không nhớ rõ gì hết sao? Lấy đâu ra nhiều cái chắc là thế."

"Không nhớ rõ, nhưng nó không có nghĩa là tôi không thể đưa ra những suy luận hợp lý."

"Hợp lý ở đâu?"

Tần Cứu: "Thời gian rảnh rỗi đều dành để ngủ hết thì lấy đâu ra thời gian để đi yêu đương?"

Du Hoặc giần giật môi, ném cái gối thứ hai vào người anh: "...... Nếu không thì anh tránh sang bên cạnh để nhớ lại đi?"

Sự thật đã chứng minh, thời gian biểu trên cửa tủ là dành cho tất cả mọi người.

Khi chiếc đồng hồ hoạt hình treo tường điểm 6 giờ, cơn buồn ngủ nháy mắt lan khắp cả căn nhà.

Sally với Shirley đã sớm chẳng còn động tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ, ngủ cực kỳ say giấc.

Sở Nguyệt cách cánh cửa nói vọng vào: "Hiệu ứng phòng thi đấy, cố gắng đừng ngủ sâu quá đó."

Nói xong, cô khóa cửa phòng lại, bốn cô gái dựa gần nhau đi vào giấc ngủ.

Quý ngài Tần đây mới vừa lấy việc "Thích ngủ" ra trêu chọc người ta, lúc này mà nói buồn ngủ thì có chút mất mặt. Anh ngồi dựa vào cạnh bàn, mở hai ngăn kéo ra, tinh thần quật cường đi tìm manh mối phòng thi.

Du Hoặc nằm nghiêng dưới đất, đắp chân nửa người, hô hấp đều đều.

Tần Cứu cầm một cuốn nhật ký, xem ba dòng, nhưng một chữ cũng không vào nổi trong đầu.

Anh miễn cưỡng đợi năm phút, đoán chừng người nào đó đã ngủ thật rồi, lúc này mới cầm cuốn sổ đi qua nằm xuống.

Mới vừa đắp một nửa tấm chăn còn lại, Du Hoặc "đã ngủ thật" đột nhiên mở miệng, mắt y cũng không mở to, dùng chất giọng ngái ngủ chế nhạo: "Giám thị 001 cũng có hậu di chứng à?"

Tần Cứu: "......"

Anh "Chậc" một tiếng, cũng không giả vờ nữa. Anh trở mình mơ hồ hừ cười nói: "Bị lây bệnh rồi chứ sao nữa, buồn ngủ chết tôi luôn rồi đây này."

Đang lúc cơn buồn ngủ ập thẳng vào đầu, trong căn nhà nhỏ đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống.

Nó có nề nếp thông báo một câu:

Phòng thi 298, thí sinh Christina làm Shirley khóc, tuyên bố tử vong.

Tử vong?

Sao đùng một phát đã tử vong rồi?

Cô nhóc khóc một tiếng là có thể gào chết người khác luôn à?

Phòng thi này thế mà còn thông báo kết quả cho toàn cầu luôn sao?

Vô số vấn đề chen nhau tới, nhưng đều không đánh thắng nổi hiệu ứng phòng thi.

Tần Cứu ngọ nguậy một lúc, giây tiếp theo cũng liền ngủ thiếp đi.

***

Đồng hồ treo tường điểm 7 giờ 45 phút, kém 15 phút nữa thôi là đến 8 giờ, thế mà căn nhà nhỏ vẫn một mảnh yên tĩnh.

Lão Vu tỉnh lại là do ngoài ý muốn, bởi vì cổ chân bị bong gân thực sự rất đau.

Điều hòa trong phòng đang chạy, bầu không khí khô ráo.

Cổ họng ông khô ngứa, ho khan hai tiếng.

Vu Văn ngủ bên cạnh ông, vì để cho an toàn, ông đẩy hai cái, thấp giọng nói: "Con trai? Tiểu Văn?"

Tiếng ngáy nho nhỏ vẫn đều đều, Vu Văn không hề có ý định tỉnh dậy.

Lão Vu lại nằm vào ổ chăn.

Tình huống trong phòng thi diễn biến khó lường, ông không phải là người mù quáng thích thể hiện, không muốn ra ngoài một mình khi mọi thứ đang say sưa đắm chìm vào bản giao hưởng của sự tĩnh lặng thế này.

Ánh trăng rọi sáng từ ngoài cửa sổ vào, từ góc độ của ông, chỉ có thể thấy được một nửa hàng rào trong sân sau.

Đột nhiên, ông nghe thấy bên ngoài có tiếng bịch —— bịch —— bịch.

Như thể một trong hai anh em kia, đang đập quả bóng cao su ở bên ngoài đấy.

Nhưng tự dưng đập bóng cao su vào giờ này...... chả phải quá kỳ quái sao?

Lão Vu nhắm mắt lại giả chết, còn không quên nắm lấy cánh tay của Vu Văn, để tránh xuất hiện trường hợp khẩn cấp.

Sau khi tiếng bóng vang lên trong chốc lát ông mới chợt phát giác ra, âm thanh kia đang càng lúc càng gần. Như thể đối phương vừa đập bóng, vừa đi về hướng cửa sổ vậy.

Thanh âm đó như dán bên cửa sổ, vang lên một cách chậm rãi với một tốc độ cực kỳ đều đặn.

Lão Vu nhắm hai mắt, đầu óc tưởng tượng ra cảnh tượng ——

Một cô bé hoặc cậu bé với mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt xanh biếc, đang đứng nhìn thẳng vào cửa sổ không chút biểu cảm trên khuôn mặt.

Mặc dù đã từng phục vụ trong quân đội, nhưng ông vẫn có đôi chút sợ hãi.

Lại qua một lát sau, quả bóng cao su đột nhiên dừng lại, lộc cộc lăn qua đám lá cây lăn vào trong góc.

Ngoài cửa sổ yên lặng bao lâu, thì lão Vu giả chết bấy lâu.

Ngay khi ông định quyết sống mái với đối phương, thì ông lại cảm giác được có một tiếng hít thở khác truyền đến.

Gần trong gang tấc, chính lại tại nơi ông đang nằm ngủ.

Liên quan đến con trai, lão Vu rốt cuộc cũng nhịn không được nữa.

Vẻ mặt ông căng ra, đôi mắt lặng lẽ mở.

Thì thấy một đôi mắt to màu lam như một quả cầu pha lê, từ trên nhìn xuống mà nhìn chằm chằm vào ông.

Lão Vu đột nhiên giật mình một cái, lật đật ngồi dậy.

Phát hiện cô nhóc Shirley ngồi bên mép giường, nghiêng đầu nhìn ông.

Rõ ràng là một động tác bình thường, nhưng ông lại cảm thấy cô bé này có gì đó không đúng cho lắm.

Nhu kiểu...... giả tạo không nói nên lời.

Lão Vu miễn cưỡng cười một cái: "Cô bé, có chuyện gì sao? Sao vào phòng mà không lên tiếng thế?"

Shirley vươn cổ nhìn ông cả nửa ngày trời, cũng chẳng lên tiếng nói lời nào.

Sau một lúc lâu, cô nhóc mới đột nhiên hỏi: "Ông có cảm thấy cháu có thể làm cho người ta thích không ạ?"

Lão Vu: "......"

Thích cái rắm.

Nhưng lời này lại không thể nói, nói ra rồi e rằng người ông lạnh ngắt luôn.

Vì thế lão Vu bóp mũi, mang một bộ mặt hiền từ tươi cười nói: "Có chứ, ông vẫn luôn nghĩ, con gái nhà ai mà cũng đáng yêu như cháu thế này, chắc là mỗi ngày đều thắp nhang cảm tạ tổ tiên luôn ấy chứ."

Rất xin lỗi tổ tiên.

Lão Vu dập đầu tạ tội trong lòng.

Shirley lại để ý đến một chữ nào đó trong câu, lại nghiêng đầu hỏi: "Vậy ông cảm thấy cháu là một cô bé rất xinh đẹp đúng không ạ?"

Lão Vu gật đầu thật mạnh: "Chắc chắn rồi."

"Bởi vì cháu rất xinh đẹp, cho nên làm cho mọi người rất thích......" Shirley tự mình tìm ra nguyên nhân và kết quả, xác nhận nói: "Đúng không ạ?"

Lão Vu nghĩ thầm, dựa theo kịch bản, cứ theo lời đối phương nói là an toàn nhất, càng nhiều lời càng sai nhiều.

Vì thế gật gật đầu nói: "Đúng vậy."

Shirley đột nhiên sát lại gần, nhe ra hàm răng xinh đẹp tinh mịn.

Ai u thánh thần tôi ơi.

Lão Vu bị dọa nhảy dựng, lại chắn Vu Văn ra sau mình.

Shirley như thể trò đùa đã thành công mà cười khanh khách lên. Lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào lão Vu mà quan sát, qua vài giây như dài lê thể, cô nhóc bỗng nhiên thu nụ cười lại, mặt vô cảm nói: "Cháu lớn lên đáng yêu như thế, còn làm cho người ta thích, thế mà ông lại sợ cháu."

Lão Vu không biết bản thân dẫm phải bãi "mìn" nào mà lại đáng bị chịu canh chất vấn thế này.

"Vẫn ổn, không sợ đâu." Ông biện minh một câu.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, Sherry đã chẹp miệng khóc thét lên.

Khi cô nhóc khóc, đôi mắt cũng mở rất lớn, y như giả vờ vậy.

Những giọt nước cứ thế thi nhau trượt xuống.

"Cháu muốn giấu ông đi."

Shirley nói.

Lão Vu sửng sốt: "Giấu cái gì? Giấu ở đâu?"

Đồng hồ treo trên tường nhảy lạch cạch một tiếng.

Bên trong sự tĩnh lặng, căn nhà nhỏ lại lần nữa vang lên âm thanh hệ thống.

Nội dung cũng tương tự như câu trước đó:

Phòng thi 197......

Hệ thống bị kẹt tại đây, tựa như không hiểu rõ được người đó là ai.

Nó dừng một chút, báo cáo theo tên bị ràng buộc trong phòng thi:

...... Thí sinh Du Hoặc làm Shirley khóc, tuyên bố tử vong.

Khi nói câu này xong, nó yên lặng vài giây, lại chợt sàn sạt vài tiếng, như là một sự kinh hỉ muộn màng vậy.

***

Lầu hai.

Thư Tuyết là bug, nên không chịu sự ảnh hưởng của phòng thi nhiều như vậy.

Cô đang nửa tỉnh nửa mơ nghe được những lời này, sau hai giây phản ứng thì bất ngờ ngồi dậy.

Cô thử đẩy đẩy người bên cạnh, cũng chưa tỉnh, nhưng vẫn còn thở.

Bởi vì thể chất đặc thù, nên so với những người khác, cô thật ra không sợ sự trừng phạt của phòng thi cho lắm. Ở một khía cạnh nào đó nghĩa là gan cũng rất to, cô một giây cũng không do dự, nhảy xuống giường di thẳng đến đối diện.

Cửa phòng vừa mở, thì thấy Du Hoặc vẫn còn ngủ yên bình trên mặt đất, Thư Tuyết thở thật dài ra một hơi nhẹ nhõm.

Thầm nói chẳng lẽ lại là bug? Hoặc là ảo giác?

Đang khó hiểu, thì cô cảm giác có người ở đứng sau lưng mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ bản thân.

Cô quay đầu thì bắt gặp đôi mắt xanh biếc to tròn của Shirley.

Thư Tuyết cả kinh, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại.

Shirley nhẹ giọng hỏi: "Chị ơi, chị có cảm thấy em là một cô bé có thể làm cho người ta thích không ạ?"

Thư Tuyết hít sâu một hơi nói: "Có chứ em."

Sherry rũ ánh mắt, thấp giọng "ồ" một tiếng.

Hai phút sau.

Căn nhà nhỏ lại vang lên một câu:

Phòng thi 197, thí sinh Du Hoặc làm Shirley khóc...... Lại tuyên bố tử vong.

Ở chỗ giám thị liên hợp.

Giám thị: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro