CHƯƠNG 105: SPAM TỬ VONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ giám thị lần này rất đặc biệt......

Cực kỳ nhiều người.

Bởi vì phòng thi bao gồm cả trong và ngoài nước, nên giám thị cũng được tập trung lại đầy đủ hết, mỗi địa điểm thi đều có người tới.

Số người ở khu trung tâm giám thị nhiều hơn chút, còn ở các khu nhỏ lẻ khác chỉ có một hai người đến.

Tổng cộng 37 người.

Lần này địa điểm cũng rất đặc biệt.

Không phải con thuyền bị hỏng trôi dạt trên biển, cũng không phải căn nhà đá đứng sừng sững trên đỉnh núi cao, mà là một khách sạn nghỉ dưỡng ——

Chính diện là hồ, lưng dựa rừng cây, có nhà ăn có internet có điều hòa đầy đủ.

Thời gian cho phòng thi này đến tận 7 tiếng, hầu hết giám thị đều ở nhà ăn ăn cơm nói chuyện phiếm, náo nhiệt vô cùng.

Tuy nhiên ngoại trừ vài người.

Bọn họ rời xa đám đông, đứng trong sân thượng bên ngoài nhà ăn, vẻ mặt phức tạp, nhìn không ra được là vui hay không.

021 dựa vào lan can, đôi giày cao gót làm tôn lên đôi chân vừa dài lại thẳng, đồng thời cũng khiến vóc dáng vốn đã cao gầy của nàng càng cao hơn.

"Tôi nói......" Nàng miết chiếc ly champagne thon dài, ánh mắt nhướng lên liếc xuống: "Sao mà bài này còn gặp phải mấy người vậy?"

Đứng trước mặt nàng đều là những gương mặt cũ thân quen.

922, 154, Cao Tề, Triệu Gia Đồng.

"Nếu cứ tiếp tục vậy, tôi sẽ hoài nghi những giám thị khác đều là người giả hết mất." 021 nói.

922 hung hăng xoa xoa mặt nói: "Có lẽ đây là duyên phận rồi......"

021: "Chỉ số thông minh của anh thực sự không có vấn đề gì à?"

922 xoa cái mặt đến mức xệ như ông già: "Tiểu thư, sao cô còn đi công kích cá nhân nữa thế...... Tôi chỉ là suy nghĩ, có thể là do boss bị phạt hay không? Nên hệ thống mặc định chúng tôi đi chung chăng?"

"Còn tôi thì sao? 001 đâu phải cấp trên của tôi, thế quái nào tôi cứ bị buộc chung với mấy người?" 021 hỏi lại.

Kỳ thật nàng có đôi chút chột dạ.

Bởi vì nàng ngầm giúp A, mà A lại trong tình trạng bị ràng buộc với 001.

Suy đoán của 922 làm nàng hoài nghi, hệ thống có phải đã cảm thấy được nàng có liên hệ với A hay không.

"Này thì tôi cũng không biết." 922 nói: "Có lẽ do gần đây cô hoạt động sôi nổi hơn chăng?"

"Vậy thì vấn đề lại tới nữa rồi." Cao Tề uống rượu vang đỏ xong, lau khóe miệng nói: "Tôi 1006 đây đâu hoạt động sôi nổi gì, mà sao cũng bị ràng buộc vào, quá trùng hợp rồi đi?"

"Đâu chỉ mỗi cái này ——"

Triệu Gia Đồng vung ly rượu, cách lớp cửa kính chỉ vào đám đông náo nhiệt bên trong nhà ăn, nói: "Chỉ nhìn những người đó thôi là đủ rồi."

Bọn 154 đang tựa người trên lan can, nghe vậy liền quay đầu trông sang.

Chỉ có Cao Tề không quay đầu lại, cầm ly của Triệu Gia Đồng rót rượu vào ly mình.

922 hỏi: "Những người đó làm sao? Có vấn đề gì à?"

Triệu Gia Đồng nói: "Cậu nhìn kỹ lại xem?"

Mấy giám thị trẻ tuổi nhìn chằm chằm những người đó một lúc lâu, đột nhiên ý thức được vấn đề ——

"Bọn họ...... Bọn họ đều là thế hệ đầu tiên sao?" 922 vẻ mặt kinh ngạc: "Ý tôi là, giám thị đời đầu thì tôi không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng ít nhiều gì cũng đã xem qua chút tư liệu."

Anh ta huých huých 154: "Tôi không có mù mặt mà nhìn sai người đúng không? Ê ê, cậu nhìn thử xem."

Nhóm giám thị đời đầu kia, có hơn hai mươi người phụ trách địa điểm thi ở nước ngoài, quanh năm cũng không thấy được người.

Hiện tại, hơn hai mươi người gần như đều có mặt ở đây tất.

154 nhìn bên trong cửa, chậm rãi lắc đầu nói: "Chắc là không nhận sai đâu, đúng là họ đấy."

021 nhìn Cao Tề, Triệu Gia Đồng, lại nhìn qua những người đó trong nhà ăn: "Ở đây đang làm gì vậy? Buổi tụ tập giữa các đồng nghiệp à?"

"Ôi mấy người trẻ tuổi các cô ấy, thật chậm chạp mà." Cao Tề lúc này mới quay sang, nâng cằm nói: "Tôi với bà Triệu vừa mới, à không, tiểu Triệu một đường đến đây chào tới chào lui như vậy, mà các cô các cậu vẫn chưa nhận ra sự trùng hợp này luôn à?"

922 thầm nói chào hỏi là cái đức hạnh của anh, ai mà nhìn ra được có quen hay không cơ chứ!

"Có điều...... phản ứng của mấy người đó quá bình tĩnh. Bọn họ không cảm thấy đây là trùng hợp sao?" 922 có chút khó hiểu.

"Đều là người từng trải, cáo già cả đấy." Cao Tề chỉ vào mũi mình nói: "Tôi với tiểu Triệu cũng rất bình tĩnh đây."

Này thì đúng thật.

922 nghĩ thầm.

Cái nhóm cáo già ấy trong lòng suy nghĩ cái gì, là sẽ không thể hiện ra trên mặt. Có lẽ trong lúc nói chuyện vu vơ không có mục đích gì đó, ai biết được đồng thời cũng đang lên kế hoạch trong đầu thì sao......

Đột nhiên, anh ta mơ hồ nghĩ tới gì đó, trong lòng giật thót một cái.

Boss ở đây, nghĩa là Du Hoặc cũng ở đây.

Mà Du Hoặc là ai?

Giám thị A!

Mà giám thị A là ai?

Là người đã từng dẫn đầu đám người này!

Anh ta, 154 cùng với 021 buổi nào cũng đều có thể thấy Du Hoặc, sớm đã thành quen.

Còn những người này thì sao?

Sau khi phòng thi liên hợp bắt đầu, giám thị chỉ biết được danh sách thí sinh trong khu vực của mình.

Thế nên những người ở nước ngoài vốn dĩ không biết Du Hoặc cũng tham gia kỳ thi.

Ngay cả khi có thấy được, cũng không chắc có thể phản ứng lại được, bởi vì giữa các giám thị chỉ phổ biến cách xưng hô nhau bằng mật danh.

Như vậy xem ra...... bài kiểm tra này chả phải là cuộc hội ngộ lớn sau nhiều năm sao???

922 đột nhiên kích động.

Anh ta lười suy nghĩ sự trùng hợp này có phải do con người tạo ra hay không, mục đích là gì.

Anh ta hiện tại chỉ muốn xem trò vui thôi.

Anh ta phấn khởi được hai giây, lại có chút lo lắng ——

Đây đã là ngưỡng cửa thứ tư rồi, lỡ như Du Hoặc làm càn đã rồi giờ quay lại con đường ổn định thì sao? Lỡ như đối phương yên yên ổn ổn kiểm tra đến lúc kết thúc, không vi phạm quy định hay không làm ra vụ gì nữa thì sao?

Ý tưởng này vừa mới lú ra khỏi đầu, màn hình treo trên trần nhà ăn đột nhiên thay đổi, thông tin trong phòng thi được cập nhật.

- 19:51pm, phòng thi 197, thí sinh Du Hoặc tuyên bố tử vong.

922 sửng sốt ngay tại chỗ.

Bên cạnh vang lên một tiếng ầm, chiếc ly rời tay 021 vỡ nát đầy đất.

Trên sân thượng chìm trong sự tĩnh mịch chết lặng, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề.

"Không thể nào? Không thể như thế được!" Cao Tề với Triệu Gia Đồng một bộ khiếp sợ đánh chết cũng không tin.

021 cũng vạn phần mờ mịt.

Bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn lại.

Tình hình trong phòng thi lại hiện ra thêm một cái.

- 19:54pm, phòng thi 197, thí sinh Du Hoặc tuyên bố tử vong.

Nhóm giám thị đang ăn uống sôi nổi linh đình trong nhà ăn cũng sửng sốt.

Có người thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Xảy ra chuyện gì thế? Hệ thống bị lag à?"

Còn có người nhíu mày, cảm thấy  cái tên "Du Hoặc" này hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

Lại chưa đến 1 phút trôi qua.

Tình hình trong phòng thi lại được cập nhật lần nữa.

- 19:55pm, phòng thi 197, thí sinh Du Hoặc tuyên bố tử vong.

- 19:58pm, phòng thi 197, thí sinh Du Hoặc tuyên bố tử vong.

- 19:59pm, phòng thi 197, thí sinh Du Hoặc tuyên bố tử vong.

Suốt 10 phút......

Nhóm giám thị cả trong lẫn ngoài nhà ăn vẫn không nhúc nhích, trợn mắt há hốc mồm nhìn vị thí sinh spam kia, dùng sức lực của chính thân mình chết một lúc 5 lần.

Ngoài sân thượng.

Cao Tề với Triệu Gia Đồng ngậm miệng lại.

021 vẻ mặt chết lặng.

922 khóe miệng run rẩy hai cái, cảm giác được sự quen thuộc, hơi thở của không an phận.

Quả nhiên, là anh ta lo lắng nhiều rồi.

Chỉ cần boss còn ở chung với Du Hoặc, phòng thi liệu sẽ được yên ổn sao?

Không bao giờ.

***

Du Hoặc bị đánh thức bởi âm thanh chói tai của chiếc đồng hồ báo thức.

Đôi mắt y không mở sờ soạng ra phía sau một chút, sờ vào mảnh thinh không, lúc này mới cau mày ngồi dậy.

"Người đâu rồi?"

Y xoa bóp mũi, thấp giọng lẩm bẩm.

Nửa phần chăn bị xốc lên còn lưu lại nhiệt độ cơ thể, cảm giác bị siết quanh hông vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng Tần Cứu lại không thấy đâu.

Trên gối đầu có một cuốn sổ mở ra, hẳn là Tần Cứu thuận tay đặt lên đó.

Du Hoặc cầm lên nhìn lướt qua.

Có ngày tháng năm, chắc là một cuốn nhật ký cũ.

Chữ trong nhật ký rất lớn, các con chữ không dính vào nhau, lộ ra sự vụng về ngây thơ. Vừa nhìn là biết ngay do một đứa trẻ viết.

Du Hoặc không có ý nhìn kỹ, cuộn sổ lại đứng lên.

Hai chỗ phồng lên trên giường cũng chẳng thấy đâu, Shirley với Sally chẳng biết đã rời giường từ khi nào.

Chiếc đồng hồ hoạt hình treo trên tường cho thấy, bây giờ đã đúng 8 giờ tối.

Đã đến giờ học tập được định.

...... Vậy Tần Cứu đâu mất rồi?

Xuống lầu trước rồi ư?

Du Hoặc nặng đầu khó chịu rời giường, kéo cửa phòng ra.

Hai anh em Shirley và Sally đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, trên chiếc bàn trà trước mặt trải một tờ giấy trắng.

Du Hoặc đứng đằng xa xa có thể thấy, trên giấy có rất nhiều chữ.

"Đây là câu hỏi mà ba mẹ đã để lại cho tụi em, anh có thể giúp tụi em trả lời sao?"

Hai anh em trăm miệng một lời mà nói.

Giọng nói trong trẻo của trẻ con vang vọng khắp căn nhà nhỏ tĩnh lặng, khiến căn nhà nhỏ này có vẻ trống rỗng đến khó hiểu nổi.

Chữ trên giấy là dùng bút lông đỏ viết nên, bắt mắt cực kỳ.

Trên mặt giấy có tổng cộng hai đề.

Đề thứ nhất là hình học.

Trên giấy vẽ một tam giác đều, trong đó có vài đường chéo được vẽ từ góc này đến cạnh đáy tương ứng, như một bức vẽ cắt bánh kem đơn giản.

Đề bài nói: Cắt một đường, thì một hình tam giác có thể biến thành ba hình. Hiện tại đã cắt sáu đường, thì tổng cộng có bao nhiêu hình tam giác?

Du Hoặc: "......"

Tuy rằng cách diễn đạt khiến người khác cảm thấy không thoải mái, nhưng này thế mà lại đúng tiêu chuẩn...... của một đề toán tiểu học.

Còn làm y như thật mà ghi bên cạnh, câu hỏi 6 điểm.

Có điều đề này chỉ là lời dẫn thôi.

Ngay phía dưới cái hình chính là đề bài thứ hai.

Đề bài nói: Shirley đáng yêu xinh đẹp thích nhất là soi gương, mỗi ngày đều phải soi mấy lần. Trong phòng tổng cộng có 6 mặt gương có thể di chuyển, hỏi có nhiều nhất là bao nhiêu Shirley?

Câu hỏi 12 điểm.

Ngoài ra, ngay dưới cùng còn có một dòng ghi chú nhỏ khác nói rằng ——

Đề bài này đã khiến Sally với Shirley buồn rầu rất lâu, cũng làm các vị khách đau đầu. Nếu không trả lời được hoặc trả lời sai, thì Sally với Shirley sẽ ảo não mà trừng phạt bản thân, cả một ngày đều không nuốt nổi một miếng thức ăn nào.

Cho nên chúng thường xuyên cảm thấy đói khát, hỡi các vị khách tốt bụng, hãy mở lòng từ bi mà giúp chúng..

Du Hoặc quét xong đề trên giấy, lại nhìn thoáng qua bụng của Sally và Shirley.

Có lẽ là do ngồi chăng?

Còn tròn hơn lúc chiều nữa là.

Có giống đói khát chỗ nào không???

Thậm chí Sally còn lén ợ một cái.

Cái ợ kia khiến lòng Du Hoặc nhảy dựng lên.

Y sải bước đến phòng vệ sinh kéo cửa ra, không có người.

Thư phòng cũng tương tự chẳng có ai.

Tầng hầm cũng không nốt.

Trên lầu đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập.

Du Hoặc bước ba bước trở lại lầu một, thì lại thấy Sở Nguyệt đi xuống.

Cô đang muốn nói gì đó, lại sửng sốt khi thấy vẻ mặt Du Hoặc: "Sao sắc mặt cậu khó coi thể, ai chọc cậu sao?"

"Không thấy Tần Cứu đâu cả." Du Hoặc nói.

Sở Nguyệt trầm giọng nói: "Tôi cũng vừa định nói với cậu đấy! Ba cô nàng cũng chả thấy đâu!"

Đang nói chuyện, cửa phòng dành cho khách "ầm" một tiếng mở tung, đầu Vu Văn như ổ gà lao tới: "Lão Vu —— anh ơi?"

"Ba cậu cũng mất tích luôn à?" Sở Nguyệt hỏi.

Vu Văn mặt cắt không còn giọt máu: "Lão Vu...... Ba em không ở ngoài đây sao? Đi tìm không?"

"Đi."

Gương mặt Du Hoặc như sương giá lạnh lẽo.

Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng sang sofa, nhìn chằm chằm bụng của hai nhóc quỷ kia.

Vu Văn đi theo nhìn qua, sắc mặt càng tệ hơn.

Cậu cũng phát hiện bụng cuả hai nhóc quỷ kia cũng ngày càng phình hơn, các loại liên tưởng ùa tới khiến tay chân cậu lạnh ngắt.

"Em...... Em hình như nghe được ai đó nói gì mà thí sinh Du Hoặc, tuyên bố tử vong." Vu Văn lẩm bẩm nói: "Em tưởng là nằm mơ."

Sở Nguyệt nói: "Trước khi tôi ngủ, cũng nghe thấy hệ thống thông báo, có thí sinh Christina ở phòng thi nào đó làm Shirley khóc, tuyên bố tử vong."

Bọn họ hiện tại là một tổng thể, chiếm giữ phòng thi dưới cái tên Du Hoặc.

Rất có thể vấn đề của mọi người đều sẽ tính lên trên đầu Du Hoặc.

Vậy thì vấn đề đến rồi.

Năm người kia đã làm gì thế, người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên làm Shirley khóc à?

Tuyên bố tử vong là chết như thế nào?

Cái vấn đề thứ hai rất đáng sợ.

Cả tòa nhà nhỏ ngập trong khí áp thấp.

Sở Nguyệt xoay hai vòng tại chỗ, ấn huyệt Thái Dương để bản thân bình tĩnh: "Không, đợi chút...... Đừng vội hoảng hốt, các cậu nghĩ xem, phòng thi bình thường chỉ có một thí sinh, chết thì cũng chỉ chết có một lần. Chúng ta là một tổng thể đúng không? Nghĩ từ góc độ của hệ thống, không thể có một phần tám người, mà một phần tám người chết được."

Cô nói rất mơ hồ.

Du Hoặc lại nháy mắt phản ứng lại được.

Đúng vậy, logic bên phía hệ thống là chả thông nổi.

Nên muốn cho chuyện này suôn sẻ hơn, chỉ có một khả năng, cái loại "tử vong" này ở một mức độ nào đó là đảo ngược.

Hoặc là nói......

Bọn họ là đặc biệt, cho nên cái chết có thể nghịch đảo.

Vậy lại có vấn đề ——

Bọn họ phải biết cách chết như thế nào trước, mới có thể biết làm sao để đảo lại.

Nghĩ đến đây, Du Hoặc không chút do dự bắt lấy Shirley.

Sở Nguyệt sửng sốt: "Cậu làm gì thế?"

Du Hoặc: "Làm con bé khóc."

Sở Nguyệt: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro