CHƯƠNG 108: CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy dấu thập đỏ tươi, Vu Văn lập tức không vui: "Không thể nào! Sao mà sai được chứ?"

"Cậu đẹp trai này, trước tiên hãy khoan lo lắng tại sao sai đi." Sở Nguyệt càng suy nghĩ cẩn trọng: "Trọng điểm là trừng phạt khi trả lời sai."

Trừng phạt?

Vu Văn nặng nề nhìn dòng ghi chú trên tờ giấy: "Không có hình phạt nào cả. Chị nhìn xem, trên đây nói nếu không trả lời được hoặc trả lời sai, Sally và Shirley sẽ tự trừng phạt bản thân, cả một ngày đều không nuốt nổi miếng thức ăn nào hết. Đối với chúng ta thì cái này chả phải chuyện tốt sao?"

"Hả?" Sở Nguyệt chỉ vào thằng nhóc quỷ nước mắt đã rơi lã chã nói: "Chuyện tốt mà nó khóc thành như vậy sao? Cậu ngẫm lại xem bây giờ nó sợ nhất là làm gì?"

Vu Văn: "...... Sợ ăn? Nếu ăn nữa thì không chừng sẽ nổ tung luôn."

Boss phó bản khụt khịt hai cái, trông cực kỳ thảm thương.

"Đúng thế. Ý tôi là vậy đó ——" so với Du Hoặc và Tần Cứu, bà chủ Sở có vẻ có hơi người hơn, còn biết chia sẻ suy nghĩ với thằng ngố con này.

Cô dùng bút đánh dấu ba chỗ trọng tâm "Cả ngày", "Không nuốt nổi miếng thức ăn nào", và "Thường xuyên cảm thấy đói khát".

"......"

Vu Văn cảm thấy như mình vừa được tặng thêm một cô giáo.

"Tự trừng phạt bản thân mình không ăn bất cứ thứ gì, tương đương với việ chơi trò tuyệt thực, mà hạu quả của vệc tuyệt thực là gì?" Sở Nguyệt dùng đầu bút gõ gõ mặt giấy: "Ngay lúc này vào hôm sau, bọn chúng sẽ cảm thấy đói khát khó nhịn được. Cậu thử suy nghĩ từ góc độ của thằng nhóc đó chút đi, nói muốn tuyệt thực, nhưng lại đói đến không chịu được, thì sẽ làm thế nào?"

Vu Văn: "Hối hận mà òa khóc."

"...... Cậu đúng thật là một nhân tài đấy." Bà chủ Sở chẳng trông chờ gì vào sự tương tác của thằng em trai bạn mình, tự mình nói luôn: "Sẽ không nhịn được mà lén ăn. Mà lén ăn khi nào? Là khi mà người khác đã đi ngủ cả rồi. Cậu ngẫm lại lúc buổi chiều xem, chúng ta chẳng may đụng phải giờ ngủ trưa, thì hai đứa nhóc quỷ liền lập tức nhân cơ hội ăn vụng."

Sắc mặt Vu Văn rất khó coi: "Sau đó một hơi ăn liền sáu người."

Sở Nguyệt lại nói: "Điều này đối với hai đứa nhóc đó nhất định là ngoài ý muốn, vì suy cho cùng phòng thi bình thường cũng chỉ có một người thôi. Cho nên, dựa theo logic thông thường, việc ăn vụng này có xác suất hết. Có thể thành công, cũng có thể không thành công. Người ngủ rồi thì chả ai đi chọc Shirley khóc cả. Nhất định là con nhóc này chủ động đi tìm người, tôi đoán chừng là để cho thí sinh chọn lựa, chọn đúng thì cô nhóc không ăn được, mà chọn sai thì tức khắc xui xẻo."

Cô dừng một chút, lẩm bẩm nói: "Vậy thì nhóm chúng ta cũng quá ư là xui rồi."

"Khoan hẵng nói đến vấn đề này. Theo logic này, ý của đề bài là thế này —— đáp đúng, hai đứa nhóc quỷ kia sẽ an phận thủ thường, cho đến khi ra đề lần thứ hai vào ngày hôm sau. Không trả lời hoặc trả lời sai, ngày hôm sau có khi sẽ bị nhóc quỷ đó ăn luôn."

Vu Văn nói: "Cho nên vào giờ ngủ trưa ngày mai, hai ta có thể sẽ bị ăn luôn ư? Chả trách thằng nhóc quỷ đó khóc thảm như vậy, trông nó có giống không nuốt trôi chỗ nào đâu?"

Sở Nguyệt nói: "Đây là mấu chốt của rắc rối. Dựa theo cách vận hành bình thường của đề bài, thằng nhóc đó sẽ cố gắng tiêu hóa sạch sẽ phần thức ăn trước đó, để đảm bảo bản thân có thể nuốt trôi thứ mới. Người của nhóm chúng ta đều ở trong bụng thằng nhóc đó hết, 6 người thì tiêu hóa không được, nhưng 1 thì hẳn là chẳng thành vấn đề."

Vu Văn ngu ngơ ngốc nghếch: "Phải ha!"

"Cho nên, đối với chúng ta mà nói là trả lời sai, thì sẽ trừng phạt vào ngày mai. Nhưng đối với nhóm của ba cậu mà nói thì, hiện tại cực kỳ gian nan." Sở Nguyệt tự mình sắp xếp rõ ràng lại ý nghĩ của mình.

Cùng lúc đó, trong gương.

Màn sương đen cuồn cuộn tràn về phía giữa, tựa như con tằm cắn nuốt lá dâu.

Lão Vu què một chân lăn lộn trên giường, lấy chăn quấn kín mít quanh thân mình.

Cửa phòng bị khóa lại trong màn sương đen, chẳng biết tình hình bên ngoài ra sao.

Ông một bên tự an ủi mình phải bình tĩnh lại, một bên tìm kiếm trong không gian hạn chế này, cố gắng tìm kiếm chút manh mối để cứu lấy thân mình.

Trong căn phòng ngủ chính trên lầu, Thư Tuyết thử vươn tay về phía màn sương đen, lại bị Ngô Lợi với Dương Thư túm chặt lại.

"Bộ tay cô không làm bằng thịt à?!" Dương Thư nói.

"Tôi thử xem, có thể xem phòng thi, nói không chừng cái này cũng được đó." Thư Tuyết nói.

"Đã thử ba lần rồi đó!" Dương tiểu thư trừng mắt: "Còn có thể thử ra kháng thể luôn sao?"

Khác với những người khác, Du Hoặc, Tần Cứu có thể nhìn rõ ràng Vu Văn với Sở Nguyệt đang làm gì.

"Căng thẳng à?" Tần Cứu hỏi.

"Không có."

"Xạo, em vẫn luôn sờ khuyên tai đấy thôi."

Ngón tay Du Hoặc dừng lại.

Thoạt nhìn quả thực y vô cùng bình tĩnh, nhưng theo lời Ngô Lợi nói, động tác này là vùng an toàn của y.

"Tôi còn rất để ý...... tại sao em lại đeo nó thế." Tần Cứu vật nhỏ sáng bóng đó dưới ngón tay của y.

Kể từ lúc gặp Du Hoặc ở bài thi đầu tiên, ánh mắt anh vẫn luôn nằm trên chiếc khuyên tai đó.

Trong đám đông nó sáng đến lóa mắt, Tần Cứu nháy mắt thôi là có thể tìm đến được nơi ánh sáng đó.

"Không biết, không nhớ nữa." Du Hoặc liếc nhìn Tần Cứu một cái: "Sao để ý quá vậy? Bộ nhìn không thuận mắt sao?"

"Không phải."

Tần Cứu nói.

Anh nhìn trong chốc lát, vươn tay sờ một chút, góc cạnh xẹt qua lòng bàn tay.

"Không biết nói sao nữa, nói chúng không phải không vừa mắt."

Ngược lại, mỗi lần nhìn thấy chiếc khuyên tai này, anh lại luôn cảm thấy vô cùng bình yên.

Chỉ là trong sự bình yên đó, lại xen lẫn đôi chút...... sự tiếc nuối chẳng thể bắt lấy.

Tần Cứu híp mắt, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại.

Trong ánh mắt nghi vấn của Du Hoặc, anh lưu manh cười nói: "Không có gì, tôi chỉ là đoán xem, nó có thể là của tôi đưa cho em không, là sự hối lộ của thí sinh cho giám thị hay là quà tặng cho người yêu đây."

Hối lộ ở vế trước chỉ là vớ va vớ vẩn thôi, nhưng còn vế sau......

Du Hoặc đẩy ngón tay tác yêu tác quái của anh ra, nói: "Dù sao cũng không phải tôi tự mình làm."

Với tính cách của y, liệu sẽ làm ra cái món đồ kiêu ngạo lại lóa mắt này sao?

Đương nhiên là không có khả năng đó rồi.

Trong từ điển của hai vị đại boss đây chẳng bao giờ có cái từ "sợ hãi" cả, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên, an nguy sống chết của bọn họ lại đang được người khác nắm trong tay.

Trong gương, Sở Nguyệt và Vu Văn đang đánh nhịp để đưa ra quyết định.

"Trả lời sai thì không thể mặc kệ được, mà tùy tiện tiêu hóa họ cũng không được. Sửa đi!" Sở Nguyệt.

"Em tới luôn đó nha chị ơi." Vu Văn vén tay áo, "Đề bài nói, có thể sửa, nhưng phải trả lại một cái giá khác. Ở ngoài nhất định phải có người ở lại, vậy để em đi...... dù sao em chẳng đáng tin cậy chút nào, lỡ có không cẩn thận mà tự đào hố chôn mình cũng không sao. Chị chỉ cần nhất định ở ngoài đây trấn thủ là được rồi."

Sở Nguyệt sửng sốt, thầm nói thằng nhóc này cái gì thì không nói chứ, vào thời khắc mấu chốt còn rất có khí phách đấy.

"Chả phải là trả lời sao rồi sao, để em dọn mấy tấm gương ra đây, soi một lần luôn rồi hẵng đi nha?" Vu Văn nói, bước đến bên cầu thang, một phát ôm cái gương cao bằng một người kia lên.

Nhìn từ góc độ của Sở Nguyệt, thì rất nhanh nhẹn đấy.

Mà nhìn từ góc độ của Du Hoặc và Tần Cứu, thì chính là bạn học này đang dán nguyên khuôn mặt mình lên tấm gương.

Cái sự tác động thị giác ở cự ly gần này thực sự rất cay mắt.

Du Hoặc căng mặt bước lùi về sau một bước.

Nhưng mà giây tiếp theo, y liền ngây ngẩn cả người.

Vu Văn di chuyển tấm gương, khu vực phản chiếu trong gương bắt đầu thay đổi, theo động tác của Vu Văn quẹo qua phải.

Tương ứng theo đó, Du Hoặc phát hiện không gian ở vị trí của bọn họ cũng bắt đầu thay đổi.

Phòng bếp, tấm thảm để ở cửa phòng vệ sinh nhanh chóng biến mất trong màn sương đen, cầu thang thông xuống tầng hầm cũng biến mất chẳng còn bóng dáng.

Phạm vi bên này đang thu hẹp dần lại theo động tác của Vu Văn.

Mà ở một bên khác, màn sương đen đột nhiên ngừng chuyển động, không những không tiếp tục cắn nuốt, mà còn lùi về sau.

Trong chớp mắt, lại thêm một tấm cửa sổ sát đất hiện ra, tiếp theo là cửa thư phòng, sau nữa là cửa phòng dành cho khách......

Du Hoặc cùng với Tần Cứu phản ứng cực nhanh, lập tức men theo gần phía sofa mà đi, một đường đi thẳng đến cửa phòng cho khách.

Sự thay đổi không gian này cuối cùng cũng ngừng lại.

Hai người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên hiểu ra.

"Gương soi đến chỗ nào, thì phạm vi hoạt động của chúng ta liền biến thành chỗ đó." Tần Cứu nói.

Mà Du Hoặc đã then nắm tay cửa phòng dành cho khách: "Nếu bây giờ tôi mở cửa, lão Vu có ở trong đó không?"

Vừa nói xong y liền vặn cửa phòng bước vào.

Khiến người ta thất vọng đó là, phía sau cánh cửa vẫn là một mảng sương đen.

"Hiểu sai rồi sao?" Du Hoặc nhíu mày nói.

"Chưa chắc." Tần Cứu suy nghĩ một lát, nói: "Tấm gương trong phòng dành khách hướng về phía bên kia, không đối diện với cửa phòng. Cho nên cậu của em?"

Cái xưng hô này khiến người ta không thấy quen cho lắm, Tần Cứu vừa nói xong liền cười nhạo một tiếng, lại nói: "Tôi luôn cảm thấy tổng giám thị của chúng ta đây cứ như vừa mới rớt từ trên trời xuống vậy...... Cậu của em ở bên trong hẳn là không nhìn thấy được cửa phòng, ông ấy với chúng ta không bắt gặp cùng lúc với nhau, cho nên chúng ta mới không tìm thấy ông ấy. Trừ phi......"

"Trừ phi Vu Văn cũng dịch luôn cái gương trong phòng dành cho khách ra đây." Du Hoặc nói tiếp.

"Đúng vậy."

Tại hiện thực trong phòng khách.

Bạn học Vu Văn không biết bản thân mình vừa chó ngáp phải ruồi, mở ra cho anh cậu và Tần Cứu một cánh cổng dẫn đến suy nghĩ mới.

Cậu tấm gương trước ghế sofa, điều chỉnh lại góc độ.

"Phòng bọn em cũng có một tấm gương, để em đi lấy lại đây."

"Được đó, phòng bọn tôi cũng có." Sở Nguyệt nói: "Để tôi chuyển nó xuống trước đã, tôi nhớ ở phòng vệ sinh chắc là cũng có đó."

Thật ra cô cảm thấy, theo logic bình thường, thì đáp án ở câu hỏi thứ hai là "Vô số", chắc chắn luôn.

Giờ có dọn gương ra đây để tính, cũng vẫn là đáp án này.

Nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy, gương là đạo cụ mấu chốt, đặt trước mắt cô mới là yên tâm nhất. Vậy nên cô không ngại bị dính vào sự ngu ngốc của cậu nhóc này, cùng dọn gương đến đây.

Vu Văn vặn cửa phòng dành khách ở lầu một ra.

Tấm gương đang treo ở đó, phản chiếu căn phòng trống không.

Vào lúc đi ngủ tối hôm qua, cậu còn nói với lão Vu: "Con quen ngủ một mình, có có thể sẽ đá trúng người khác đó, không ấy ba lót thêm một lớp quần áo lên cái eo già của mình đi? Con sợ con đá ba thành bệnh nhân liệt nửa người luôn đó."

Sau đó bị lão Vu đánh một cái chát lên lưng.

"Cái tật xấu này của mày tao còn không biết sao? Mày tưởng ai đắp chăn lại cho mày khi mày cứ đá ra hết lần này đến lần khác hả?"

Nào ngờ vừa mở mắt ra, chỉ còn mỗi cái chăn trong lòng để rồi bóng dáng của lão Vu chẳng còn thấy đâu.

Vu Văn đứng trong chốc lát, tự mình thương tâm lấy nỗi đau uất nghẹn trong tim.

Thương cho anh cậu, cùng với Tần Cứu, cùng với ông già nhà cậu đã vội vàng đi mất......

Cậu khịt khịt mũi, lấy cái gương từ trên tường xuống.

Rồi ôm ra ngoài.

Mặt gương thay đổi góc độ, rốt cuộc chiếu tới phòng khách.

Cảnh tượng hai mặt phản chiếu rốt cuộc cũng giao thoa với nhau, trong nháy mắt đó, màn sương đen trước mặt Du Hoặc cuối cùng cũng tan đi, lão Vu vừa lăn vừa bò từ phòng dành cho khách ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy Du Hoặc, ông cũng không rảnh lo lúng túng nữa, mà ôm chầm lấy hai người trước mặt một phen, kích động gào khóc.

"Suýt tí nữa cậu cho rằng mình chết luôn rồi!" Lão Vu gào nói: "Ai u đệt nó, chỗ gì mà có tí ti, đến cả cái phòng vệ sinh cũng chẳng có. Hai cái đứa nhóc quỷ xui xẻo kia còn ăn thịt người nữa chứ, đụng vào cậu một cái là cả tay đầy máu! Ổn mà! Cậu vẫn còn chịu được......"

Ông gào xong thở hổn hển một hơi, lúc này mới phát hiện bản thân to gan lớn mật ôm lấy cháu ngoại chẳng ngừng, còn có bạn trai của nó nữa.

Lão Vu lập tức cứng ngắc tại chỗ, ôm cũng không được, mà buông cũng không xong.

Cũng may bà chủ Sở kịp thời xuất hiện.

Cô ôm gương bước xuống lầu, rốt cuộc cũng thả ba cô gái trong phòng ngủ chính ra.

"Sao các anh cũng vào đây được vậy?!" Dương Thư vừa thấy Tần Cứu với Du Hoặc, cảm xúc lập tức bất ổn ngay tại chỗ.

Hai người còn bị bẫy vào, bọn họ làm sao có thể sống sót mà trở ra đây?

Nhưng trước mắt không phải thời gian để nói chuyện phiếm.

Sở Nguyệt rất nhanh tìm được ba tấm gương khác, sau đó thiên tài Vu Văn đây, dùng sáu mặt gương, vây quanh hai đứa nhóc quỷ bị trói trên sofa.

Cả nhóm Du Hoặc, đi theo sự bày binh bố trận của Vu Văn, đang không ngừng như con rắn trườn tới trườn lui đi theo sự thay đổi khu vực liên tục.

Cuối cùng, khu vực hoạt động của bọn họ chỉ còn quanh mỗi ghế sofa.

Lão Vu tuyệt vọng nói: "Có thể đặt một cái vào nhà vệ sinh không, tôi muốn đi WC."

Đáng tiếc, thằng con trai bất hiếu lại chẳng nghe thấy lời thỉnh cầu của ông.

Vu Văn xếp trái thả phải, sửa đổi rất nhiều lần.

Cậu không biết xém chút nữa làm mệt chết sáu người bạn đồng hành của mình, chỉ lẩm bẩm với Sở Nguyệt: "Không đúng, em có đặt như thế nào đi chăng nữa, thì đều là vô số cả thôi. Chị, chị đang làm gì thế? Chị lấy được gì vậy?"

Sở Nguyệt từ trong góc phòng khách đi tới, trong tay cầm cuốn sổ nhật ký mà Du Hoặc với Tần Cứu luôn tâm niệm bấy lâu.

"Tôi tìm được một cuốn nhật ký, không chừng là A hoặc 001 đặt ở đó." Sở Nguyệt lật vài tờ nói: "Mới xem được mấy tờ thôi, tôi nghi......"

Cô liếc Shirley với Sally một cái, cân nhắc kỹ lưỡng mới nói cho Vu Văn nghe: "Cái đề này chắc là không phải đếm có bao nhiêu người trong gương đâu, chắc là nghĩ thế ha? Trong gương đều là giả hết, Shirley thật chỉ có một thôi."

Lúc nghe thấy câu này, hai anh em trên sofa đều cúi đầu.

Mái tóc vàng nhạt mềm mại bù xù, che phủ trước mắt, nên khó nhìn thấy rõ biểu cảm của hai anh em.

Vu Văn nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý.

"Vậy em...... sửa lại nha?" Cậu hít sâu một hơi, cầm lấy bút lông gạch vào đường lên đáp án câu hỏi thứ hai, đồ mất cả chữ gốc.

Trong nháy mắt đáp án bị đồ lên, sáu mặt gương đột nhiên rung lắc điên cuồng.

Vu Văn kinh ngạc nhảy dựng.

Ngay sau đó, mặt gương phát ra âm thanh "Bang bang", tựa như có người giãy giụa muốn chui từ bên trong ra, bàn tay đập lên mặt gương.

Cậu sửng sốt một chút, sau đó kinh hỉ bổ nhào lên trước gương, kêu lên: "Lão Vu? Anh ơi? Là mọi người sao? Mọi người muốn ra ngoài đúng không?"

Giây tiếp theo, một loạt dấu tay đầy máu ập lên mũi cậu, đập vào gương.

"Không phải anh cậu đâu!" Sở Nguyệt một tay kéo cậu ra.

Bởi vì dấu tay đẫm máu trên mặt gương càng lúc càng nhiều, ngoại trừ của người lớn, còn có cả trẻ em.

"Vậy này là ai?!" Vu Văn vội vàng lui về phía sau.

"Là những người trước kia bị nuốt đó!" Sở Nguyệt nói, "Tôi đoán đây là sự trừng phạt của việc sửa đáp án đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro