CHƯƠNG 109: Ô NHIỄM TINH THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dấu tay đập lên khiến mặt kính run run, trùng trùng điệp điệp.

Máu càng ngày càng nhiều, cuối cùng thi nhau chảy xuống.

Gương mặt của Vu Văn và Sở Nguyệt được phác họa trên mặt gương, máu xẹt thành từng đường cắt trên mặt họ, ngang dọc đan xen, tựa như bị xẻo thành từng mảng.

Chỉ trong nháy mắt, hình ảnh được phản chiếu trong tấm gương kia tựa hồ chẳng còn là chính bản thân họ nữa.

Rõ ràng là ngũ quan, kể cả là động tác đều giống y như đúc thế mà giờ lại có cảm giác quỷ dị khôn tả. Như thể phảng phất ngay giây tiếp theo thôi, nơi hình ảnh phản chiếu kia họ sẽ làm ra những động tác chẳng còn là của hiện thực nữa.

Vu Văn bị dọa đến ngốc hết cả người.

Nhưng trong gương, bên môi cậu xẹt ra một vết cắt đẫm máu, tạo thành một đường cong quỷ dị trên khóe miệng cậu, hệt như đang cười vậy.

"Chị ơi......" Vu Văn lẩm bẩm một câu, giọng nói khàn khàn.

Sở Nguyệt cũng dừng động tác lại, như thể đã bị cảnh tượng trong yểm bùa đứng yên mất rồi.

"Chị ơi, mặt em đau quá." Vu Văn nói.

Không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không, nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào gương hồi lâu, cậu thế mà lại sinh ra ảo giác mang tên "bản thân bị cắt thật rồi".

Sườn mặt, mũi, khóe miệng đều nóng rát, tựa như bị người ta quất mấy roi vào mặt.

Vu Văn trừng lớn đôi mắt, mờ mịt vươn tay sờ sờ mặt mình.

"Shh ——"

Cậu đau đến mức hít ngược một hơi khí lạnh, khi cúi đầu nhìn lại, trên đầu ngón tay còn vương màu máu.

Thực sự rạch dung nhan cậu đấy à?

Mặt cậu bị chia năm xẻ bảy thật luôn đấy à???

Hai chân Vu Văn nhũn ra, sợ hãi kêu Sở Nguyệt.

Kết quả vừa quay đầu, liền phát hiện trên mặt Sở Nguyệt cũng xuất hiện những đường cắt đỏ thắm. Tựa như mép giấy trắng bị cắt qua một đường, mỏng đến mức gần như chẳng thể nhìn ra, nhưng rất nhanh những hạt máu như những hạt ngọc châu đỏ rỉ ra thành dòng.

Cậu sợ hãi vô cùng, nhưng chân lại như bị đóng đinh, có làm như thế nào cũng không tránh khỏi mặt gương kia được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mình trong gương từng chút, từng chút bị xé thành vụn nhỏ.

Cơ thể cậu cũng bắt đầu đau âm ỉ......

Trên tay áo hoodie dần dần thấm ra vết máu.

Vào giờ khắc này, cậu với bản thân mình trong gương kia dường như đã đổi chỗ cho nhau.

Đối phương là hiện thực, còn cậu mới là ảnh ảo trong gương.

Đối phương bị thương sẽ phản chiếu tất cả lên hình ảnh của cậu, mà cậu lại cách một lớp kính như thế lại chẳng thể ngăn cản được gì.

Đây là trừng phạt.

Vu Văn ở trong lòng suy sụp cắt máu ăn thề, cả đời này dù trời có sụp xuống cậu cũng tuyệt đối không sửa đáp án nữa đâu!

Đánh chết cũng không đổi thay!

Khẽ lướt qua khóe mắt, Sở Nguyệt đang bắt đầu cử động tránh né.

Cô mạnh mẽ hơn nhiều so với Vu Văn, rất nhiều lần đã suýt nữa thoát được sự trói buộc này.

Vì thế, càng nhiều sợi tơ máu cuốn lấy ảnh cô trong gương.

Trong đó có một sợi tựa như con dao sắc nhọn, xẹt qua yết hầu của hai người.

!!!

Đồng tử Vu Văn co rút lại.

Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, tấm gương đột nhiên phát ra một tiếng "Bang ——".

Vừa trầm lại nặng nề.

***

Trong gương.

Tần Cứu cà lơ phất phơ lắc lắc nắm tay.

Du Hoặc theo sát sau đó, xoay người đá một chân.

Bang ——

Lại thêm một tiếng vang cực lớn.

Nếu đổi thành tấm gương bình thường, thì đã sớm vỡ thành trăm mảnh từ kiếp nào rồi. Nhưng tấm gương trước mặt này lại chỉ run lên, ngay cả một vết rạn cũng không có.

Nhưng máu trên mặt gương chảy tán loạn bị bọn họ đánh tan, không ngừng vẩy sang hai bên.

"Ngừng ngừng lại!" Lão Vu kêu lên.

Thì thấy tốc độ sinh trưởng của những vết máu đỏ tươi trên mặt Vu Văn và Sở Nguyệt đã ngừng lại, vết cắt trên cổ kia cũng không kéo dài thêm nữa, nó dừng lại cách điểm chí mạng chưa đầy nửa centimet.

Kể từ lúc Vu Văn bắt đầu xóa và thay đổi đáp án, nhóm Du Hoặc bên này đã biến thành đống hỗn độn.

Bởi vì màn sương đen đột nhiên sống dậy.

Nó không còn cái chuyện chậm rãi ăn mòn về phía chính giữa nữa, mà ngược lại giương nanh múa vuốt luôn.

Chúng nó tựa như vô số người vặn xoắn vào nhau, từ mọi góc độ vươn tay bắt lấy người ta, lại bị những người khác kéo trở về.

Trong lúc né tránh, nhóm Du Hoặc phát hiện, đợt công kích của màn sương đen tràn ngập sự mâu thuẫn.

Một bên vươn tay về phía bọn họ, một bên khác lại cứ lui về sau.

Còn chưa nuốt chửng được ai, thì đã tự mình nổi lên "nội chiến" trước.

Có điều trận "nội chiến" này chưa chi đã có kết quả ——

Dòng máu sền sệt thoát khỏi sự bao vây của màn sương đen, hung ác nhào tới phía tấm gương, mang theo tiếng gió rít gào muốn thủng cả màng nhĩ.

Những dấu tay đẫm máu mà Vu Văn với Sở Nguyệt nhìn thấy, chính là do mấy thứ này tạo ra.

Chúng nó chốc lại khóc, chốc lại cười. Cuối cùng tiếng khóc cùng tiếng cười hỗn tạp lại với nhau, thê lương lại bén nhọn.

Rõ ràng là chúng tránh thoát khỏi màn sương đen, ấy thế mà sương đen hình như lại rất sợ bọn chúng.

Sau khi tấm gương chỉ còn bao bọc bởi dòng máu, sương đen xung quanh đồng loạt thoái lui về bốn phía, nhường lại chiếc gương cho bọn chúng phát điên.

Mặt trận này giờ chỉ còn sự điên rồ và đẫm máu.

Nhóm Thư Tuyết chỉ hận không thể cách cái đám điên khùng hỗn loạn kia xa tận tám trượng.

Nhưng hai vị đại boss đây lại không như thế.

Du Hoặc cùng với Tần Cứu một khi đã bước vào sân chỉ có thể là những cầu thủ điên nhất trên sân cỏ, bọn họ không những không lùi lại mà còn tiến tới, ngay tại thời điểm thế này thế mà còn dám vươn tay ra sờ lấy mặt gương.

Lúc này đây, chẳng có sương đen nào cắt nuốt lấy bọn họ nữa.

Cái đám máu nổi điên này mang lại cho bọn họ hai chiều hướng: tích cực lẫn tiêu cực.

Tích cực là, bọn họ có thể chạm vào gương chẳng chút cố kỵ gì.

Còn tiêu cực là, tấm gương vẫn cứng đến mức như trường thành, vẫn không sao bước ra được.

Đại boss tung ra hai cú nghiêm trọng, giúp Sở Nguyệt có thể thoát thân.

Cô lập tức tát mình một cái, đánh bay đám âm hồn bất tán, lại quay đầu sang cho Vu Văn một cái tát, vừa dứt khoát lại lưu loát.

Lão Vu nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

Vu Văn cũng bị đánh đến trợn mắt há hốc mồm.

Cậu hét "Ui da" che mặt lại, đầu tiên là tủi thân kêu một tiếng "Chị", tiếp theo biểu cảm liền chuyển thành vui mừng lẫn kinh ngạc: "Em cử động được rồi sao?! Đậu má ——"

Lời còn chưa dứt, cậu đã bị Sở Nguyệt túm "bay lên".

Hai người tránh khỏi sáu mặt gương, không để cho ảnh phản chiếu của bản thân xuất hiện trên đó.

Nhưng mà......

Bọn họ cũng rất nhanh phát hiện ra, có thể tạo được ảnh phản chiếu, không chỉ có gương không.

Cửa sổ sát đất, chiếc bàn mặt kính đen, cửa tủ lạnh v.v....... Bất luận đi đến đâu, đều có một bóng hình phản chiếu ngay bên cạnh, như âm hồn không tan.

Mà chỉ cần có bóng dáng, thì liền có dòng máu đeo đuổi không bỏ chạy tới.

Mãi đến lúc này, mọi người mới nhớ tới đề bài lúc ban đầu có nói:

Một trong những việc bé thích làm nhất chính là soi gương, hết thảy mọi thứ có thể phản chiếu bóng người, bé đều sẽ dừng lại soi mình trong chốc lát.

Tâm lý Shirley là thứ gì, bọn họ không thể lý giải nổi.

Dù sao họ cũng có đẹp đẽ gì đâu.

Vu Văn với Sở Nguyệt len lỏi luồn lách khắp nơi, dựa vào khả năng phản ứng giữ lấy khuôn mặt mình.

Nhưng chỉ cần là người, thì sẽ có thời điểm sức cùng lực kiệt.

"Trừng phạt! Đến bao giờ! Mới kết thúc! Vậy trời!" Vu Văn sụp đổ đến nơi rồi.

Nhóm Du Hoặc đây cũng đang rất sầu não.

Hai người bên ngoài đang trong thời khắc sinh tử, chẳng ai lấy được thì giờ mà chăm chú đọc nhật ký để cân nhắc đến phương pháp bò ra ngoài cả.

Có điều nói đến nhật ký, các cô gái Dương Thư lại có phản ứng.

"Chúng tôi tìm được một thứ trong phòng ngủ." Ngô Lợi lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo blouse.

Các mép tờ giấy lởm chởm, vừa nhìn là biết lúc xé cuống quýt như thế nào.

"Các cô xé sap?" Tần Cứu hỏi.

"Không phải." Ngô Lợi lắc lắc đầu, "Ban đầu đoán chắc là chính chủ nhân của nó xé, cũng chính là cha mẹ của Shirley."

Thời gian cấp bách, Du Hoặc chia một nửa cho Tần Cứu, hai người đứng sóng vai, một bên gắng đọc nhanh như gió một bên trao đổi thông tin.

......

Nhìn hình thức, tờ giấy này vẫn là của một cuốn nhật ký.

Không giống với của Shirley, cuốn nhật ký này chủ yếu ghi lại các khoản chi tiêu hàng ngày, chỉ ở cuối cùng đề vài câu cùng ngày phát sinh sự.

Ngày 23 tháng 11

Sáng nay lúc Shirley đánh răng thì tôi có vào phòng vệ sinh lấy khăn lông, con bé vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi qua gương. Thành thật mà nói thì, dạo gần đây con bé cứ có mấy hành động kỳ quái thế nào ấy, như cái nhìn chằm chằm đầy quái gở dọa người kia vậy.

Matthew cảm thấy điều này thực buồn cười, con gái của mình thì có gì phải sợ chứ.

Nhưng mà...... Thôi bỏ đi, có lẽ do tôi nhát gan thôi.

Ngày 24 tháng 11

Dạo gần đây trong thị trấn rất nhiều người đổ bệnh, Mil cùng với bà Volkley cũng trở nên rất đỗi kỳ dị, gia đình châu Á đối diện trước kia cực kỳ nhiệt tình, hôm nay nhìn thấy tôi thế mà còn chẳng nói lấy một câu chào buổi sáng luôn.

Đúng rồi, còn có Shirley nữa. Hôm nay dù tôi có làm gì đi nữa, thì con bé đều đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi thấy được nó từ trong gương.

Ngày 30 tháng 11

Quá kỳ quái, mỗi khi tôi đứng trước gương, đối diện với bản thân mình. Tôi cứ luôn cảm thấy...... tôi ở trong gương như muốn chui ra vậy.

Ngày 1 tháng 12

Gương trong nhà có gì đó không đúng lắm.

Ngày 3 tháng 12

Matthew rốt cuộc cũng tán đồng với sự nghi ngờ của tôi rồi, anh ấy mua cây búa, giấu nó ở ghế sau xe.

Anh bảo đêm nay sẽ có gió to, kêu tôi ru Shirley ngủ sớm một chút, còn anh ấy cầm búa đi đập gương, rồi nói là do gió thổi vỡ rồi.

Tuy rằng có chút buồn cười, nhưng những tấm gương đó tốt nhất nên đập hết đi.

......

Tờ cuối cùng không có ngày.

Trên đó chỉ có một câu ——

Shirley hình như nghe thấy mất rồi.

Lời cuối cùng kết thúc một cách đột ngột.

"Hẳn là đôi vợ chồng này muốn phá tấm gương, vào thời khắc mấu chốt  lại bị Shirley phát hiện, vội vàng xé nó rồi giấu trong một góc." Ngô Lợi dừng một chút, vẻ mặt nghiêm nghị: "Một đôi vợ chồng sợ chính đứa con gái mới vài tuổi của mình, tôi hơi có khuynh hướng về kết cục không tốt lắm của bọn họ rồi đấy."

Suy đoán của Du Hoặc chẳng khác mấy cô là bao.

Ngoại trừ cái này ra, y còn chú ý đến một câu nữa.

Y gấp tờ giấy kia lại làm hai, chỉ để lại đúng một câu cho Tần Cứu nhìn:

"Mỗi khi tôi đứng trước gương đối diện với bản thân mình, tôi luôn cảm thấy......"

Tần Cứu nhẹ giọng đọc lại câu đó một lần.

"Tôi ở trong gương như muốn chui ra vậy." Anh nhìn về phía Du Hoặc: "Em cảm thấy đây là biện pháp để đi ra ngoài à?"

"Đã viết riêng ở chỗ này, tất nên hữu dụng."

Từ trước đến nay mà nói, những thứ xuất hiện trong phòng thi đều là manh mối, đặc biệt là thông tin trên giấy.

Đây là thứ cần thiết mà hệ thống thiết kế cung cấp cho, đồng thời cũng là quy tắc đơn giản nhất.

Đương nhiên, thí sinh có thể phát hiện ra hay không và liệu sau khi phát hiện có biện pháp sử dụng nào hay không lại là một chuyện khác.

"Tôi đứng trước gương sao?" Ngô Lợi còn có thể duy trì bình tĩnh: "Vậy nên có nghĩa là...... nhất định phải có một 'tôi' ở bên ngoài, cùng mặt đối mặt với tôi ở trong gương, thì tôi mới có thể đi ra ngoài à?"

Nhiều cái "tôi" như vậy, may mà chị sắp xếp chúng ra rõ ràng.

Du Hoặc gật gật đầu nói: "Gần đúng thế."

Gần đúng cái rắm á!

Nhóm lão Vu muốn nổ não tại chỗ luôn rồi.

"Tôi đi đâu để tìm một 'tôi' khác đứng bên ngoài để cứu tôi bây giờ hả?!"

Chả trách sau khi bị gương nuốt chửng, thì sẽ bị hệ thống thông báo "tuyên bố tử vong".

Chứ làm thế quái nào mà bất tử cho được?

Lão Vu lảo đảo.

Ông nhìn thoáng qua những dấu vết uốn lượn trên gương, nghĩ thầm nếu Vu Văn có thể nhìn thấy vệt máu từ bên ngoài, vậy chắc hẳn nếu ông viết di thư bằng máu, hẳn đối phương cũng sẽ nhìn thấy chữ được.

Vì thế ông cắn răng dậm chân một cái, đã nhẩm tính xong hậu sự về sau công bằng.

Quan trọng nhất chính là...... nói cái gì với Vu Văn thì cái gì cũng tốt cả, dù sao cũng chẳng còn được mấy lời nữa.

Ai ngờ ông mới vừa động chân, đã bị một người khác tranh trước, máu văng tứ phương, nhảy nhót như rồng bay phượng múa.

Lão Vu thầm nói ai thế hả, còn vội viết di thư hơn cả ông luôn đấy à?!

Tập trung nhìn lại, là cháu ngoại của ông.

***

Ngoài gương, Vu Văn với Sở Nguyệt chạy lên chạy xuống lầu cũng mấy lần liền rồi.

Trong lúc này, Sở Nguyệt tranh thủ phá mấy hang ổ của đối phương, ngoại trừ tấm gương không dám động vào, sợ ảnh hưởng đến nhóm Du Hoặc. Mặt khác thì có thể đập đập, có thể xốc xốc. Một người chấp cả ổ thổ phỉ luôn cũng được ấy chứ.

Vu Văn lúc vừa mới bắt đầu còn có chút rụt rè, sau đó cũng đi theo cô cùng phá phách cướp bóc chung vui luôn.

Nhưng đây chung quy lại không phải kế lâu dài.

Nếu cứ đập phá như thế, sợ là tờ đơn thông báo vi phạm quy định sẽ tới lúc nào không hay.

Có điều tờ đơn thông báo vi phạm quy định còn chưa nhận được, hai người đã nhận được một phong thư máu trước rồi.

Khi bọn họ chạy xuống dưới lầu, trơ mắt nhìn tấm gương toàn thân kia, có người viết hai hàng chữ to máu chảy đầm đìa, nhìn mà thấy ghê rợn hết người:

Muốn bọn tôi ra ngoài

Thì tìm một tấm gương đối diện với tấm gương này của tôi.

"Trời má......"

Vu Văn suýt tè dầm tại chỗ luôn, thầm nói bộ tao ngu sao mà tự thả quỷ ra bắt mình.

Nhưng phản xạ có điều kiện của cậu khiến cho vừa quay đầu chạy đi được vài bước mới đột nhiên phản ứng lại.

Giọng điệu này......

Con quỷ này còn ai khác ngoài anh cậu đâu.

Ba phút sau.

Trên màn hình ở chỗ giám thị đột nhiên nhảy lên sáu dòng trạng thái.

20:31:10 phòng thi 197, thí sinh Du Hoặc sống lại.

20:31:13 phòng thi 197, thí sinh Du Hoặc sống lại.

20:31:17 phòng thi 197, thí sinh Du Hoặc sống lại.

20:31:22 phòng thi 197, thí sinh Du Hoặc sống lại.

20:31:27 phòng thi 197, thí sinh Du Hoặc sống lại.

20:31:30 phòng thi 197, thí sinh Du Hoặc sống lại.

Đêm nay, thí sinh toàn cầu cùng giám thị đều nhớ kỹ cái tên này.

Đây đúng là một loại tra tấn và ô nhiễm tinh thần mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro