CHƯƠNG 20: PHẦN MỀM PHIÊN DỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khác thì không biết có mặt mũi hay không, chứ riêng Du Hoặc chắc chắn có mặt mũi.

Y nói: "Cái miếng thịt có hình xăm để ở giữa xô, trên cùng, chắc chắn thấy được, anh không thấy à?"

Tần Cứu cười cười: "Cậu cố ý làm tôi thấy kinh tởm còn muốn tôi xem kỹ nó à?"

Anh khảy khảy chân búp bê, lật xem một lát lại nói: "Huống hồ...... Tôi nếu nghiêm túc trả lời cậu, có tính là sử dụng trợ giúp không?"

Du Hoặc giật lại búp bê: "Không nhớ thì thôi."

·

Những người khác chưa từng vào phòng tạm giam, không biết bọn họ nói cái gì bí hiểm vậy, càng không dám làm loạn xen vào nói.

Lão Vu là một con ma men lâu năm, có tật xấu run tay.

Ông cầm một cây kim thô, kéo thẳng len để vào lỗ xỏ, xỏ năm phút cũng không thể khiến sợi len xuyên qua lỗ.

Vu Văn nhắm hai mắt, rốt cuộc vẫn không nhịn được, giật lấy len cùng chỉ đi.

"Uống uống uống, uống riết thân toàn mang tật xấu! Hiện tại run tay sau này run chân, có gì ba tự chịu đi."

Cậu lẩm bẩm giúp ba cậu xỏ kim, xong lại ném về.

Những người khác cũng lục tục xỏ kim, cầm búp bê chuẩn bị may.

Chỉ có Vu Dao, cầm búp bê ngồi yên một lúc lâu, thấp giọng nói: "Tôi có cảm giác búp bê rất lạ, tôi hơi sợ, có thể không may không?"

Giọng cô rất nhỏ, như là lẩm bẩm trong họng.

Người duy nhất nghe thấy, chỉ có lão Vu cách cô gần nhất.

Lão Vu cầm kim sửng sốt một chút, đang muốn lên tiếng an ủi.

Liền nghe Du Hoặc nói: "Chờ chút."

Y nói quá đột ngột, dọa mọi người nhảy dựng, vội vàng dừng tay lại, mờ mịt nhìn y.

"Làm sao vậy? Có không ổn sao?" Trần Bân hỏi.

Du Hoặc đi đến bên sọt tre khom lưng xem xét.

Y lục lọi mấy cánh tay, chân, cầm đầu con búp bê kéo kéo, cầm lấy mấy con búp bê làm ẩu lên, lại ném về trong sọt.

"Đừng may chúng." Y vỗ vỗ bụi trên tay.

"Tại sao?" Lương Nguyên Hạo không nhịn được hỏi.

Du Hoặc chỉ chỉ sọt tre: "Vải ở đây không khác nhau lắm, toàn bụi. Nhưng mấy con trên giá gỗ kia, tay chân khuôn mặt khác nhau rất nhiều."

Lương Nguyên Hạo nhíu mày: "Mấy con kia thì thế nào?"

"Chẳng sao hết, nhưng trực giác mách bảo rất kì quái." Du Hoặc hai tay bỏ túi, đứng thẳng người.

Trần Bân nhìn ra được, dàn thí sinh này ai ai cũng nghe theo Du Hoặc.

Cậu ta kéo Lương Nguyên Hạo một chút, cười cười xấu hổ với Du Hoặc: "Mấy khuôn mặt này...... Đúng thật có hơi quái dị, nhưng bà Hắc bảo chúng ta may cái này. Nếu không may, thật sự sẽ không có chuyện gì sao?"

Du Hoặc: "Ai biết."

Trần Bân: "......"

Lương Nguyên Hạo còn muốn nói nữa, Trần Bân túm anh ta lắc lắc đầu.

"Làm gì có chuyện chắc chắn trăm phần trăm, có nghe hay không tùy mọi người." Du Hoặc vốn dĩ cũng không kiên nhẫn, mấy thứ hồ ngôn loạn ngữ của bà già kia đã đủ phiền lắm rồi.

Y nói xong kéo cái ghế đến sát bên lò, không nói một lời ngồi sưởi ấm.

"Anh...... Anh thật sự không may sao?" Vu Văn xách búp bê theo, cẩn thận hỏi y.

Du Hoặc chống cằm, lười nhác mà "Ừ" một tiếng.

"Được rồi, vậy em...... em cũng không may nữa." Vu Văn chần chờ một chút, thả búp bê vào lại sọt tre.

Những người khác đã có kinh nghiệm trước, cũng thả búp bê lại.

Đây kỳ thực là một lựa chọn không chắc chắn.

Nhưng ở thế giới thế này, vốn dĩ chẳng có chuyện gì có thể nắm chắc cả, nên mỗi một lần đều là lấy mạng ra đánh cược.

Chẳng qua Du Hoặc chỉ là bình tĩnh đánh cược thôi.

Y tựa như một nhà thám hiểm đặc biệt, tuy gương mặt lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong xương cốt đầy sự hoang dã và điên cuồng.

Lần lựa chọn đầy mạo hiểm này, có thể thuyết phục được những người khác, nhưng lại rất khó thuyết phục Trần Bân với Lương Nguyên Hạo.

Đặc biệt là đã kiểm tra ba môn rồi, mà điểm vẫn cực thấp như Lương Nguyên Hạo. Anh ta hiện tại chịu áp lực quá lớn, nên nhìn ai cũng hoài nghi cả.

Anh ta không cùng họ trải qua môn thi trước, không biết điểm số của nhóm họ, càng chưa từng thấy qua những thể hiện của Du Hoặc.

Theo góc độ của anh ta mà nói, Du Hoặc từ khi bước vào phòng thi, đã luôn liên tục vi phạm quy định. Mỗi một hành động đều là khiêu khích hệ thống, kích động cái thứ người chẳng ra người mà quỷ chẳng ra quỷ kia.

Anh ta thật sự không thể hiểu cái hành vi như vậy......

Thành thật một chút không phải tốt hơn sao?

Vì cái gì mà một hai phải cùng đấu đá với cái thứ quỷ đáng sợ đó?

Làm vậy sẽ sống lâu hơn chút sao?

Anh ta khàn khàn giọng nói: "Tùy mấy người."

Vô số người chết liên tiếp làm anh ta thần hồn nát thần tính, đã không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng so với Du Hoặc, anh ta thà thành thành thật thật làm theo yêu cầu của bà Hắc.

Nói xong, anh cầm một cái chân búp bê lên tiếp tục may.

Sợi lên thô xuyên qua vải dệt, phát ra âm thanh cọ xát sàn sạt.

Trần Bân nhìn anh ta, lại nhìn Du Hoặc, khó xử hai bên.

·

Đồng hồ cát chảy thật sự nhanh, không quá một lát liền chảy hết.

Lương Nguyên Hạo tay rất vụng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng chỉ được thêm hai cái chân.

Trần Bân cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe bà Hắc, nhưng cậu ta trì hoãn rất lâu, nên cũng chỉ được thêm một cánh tay, còn một nửa chưa xong.

Lạch cạch một tiếng.

Khoá phòng mở ra, bà Hắc khom lưng bước vào.

Bà nghiêng đầu nhìn lướt qua trong phòng, sau đó bước nhỏ đi đến trước mặt Lương Nguyên Hạo với Trần Bân.

"Ừm......" Bà Hắc cầm búp bê trong tay họ lên, cau mày, hình như rất không vừa lòng.

Lương Nguyên Hạo sắc mặt trắng xanh, thấp giọng oán giận: "Vì chút chuyện không liên quan, nên lãng phí thời gian, chứ không tôi chắc chắn đã may xong rồi......"

Bà Hắc lại nhìn về phía những người khác, lại thấy bọn họ tay không, mặt tức khắc đen lại.

Mọi người kinh hãi nhìn bà, sợ bà đột nhiên nổi điên.

Ai ngờ mặt bà ta đen một hồi, lại liếm môi cười.

Bà đem búp bê bỏ vào sọt tre, thu dọn một chút, lại nói một chuỗi hồ ngôn loạn ngữ, sau đó đuổi thẳng họ ra khỏi phòng.

·

Cửa phòng đóng lại nháy mắt, tiếng quạ đen liền vang lên:

Bài thi nghe đã kết thúc, mọi người có đủ thời gian để suy nghĩ. Kĩ những gì đã nghe.

Sáng mai lúc 7 giờ 30 phút, bài thi đọc hiểu sẽ bắt đầu, xin đừng đến trễ.

Chúc mọi người lấy được thành tích tốt nhất.

·

Du Hoặc với Tần Cứu vào phòng, những người khác giống chim non gặp diều hâu, cũng vào theo, phòng khách nhanh chóng được lắp đầy người.

"Cho nên vừa rồi may búp bê là có mục đích sao?" Vu Văn gãi đầu nói, "Không nhìn ra, kiểu như may không có gì hết, không may cũng chẳng sao hết."

Lão Vu đánh cậu một cái: "Đừng có nằm mơ, đâu ra chuyện tốt này. Khả năng chỉ là chưa tới thời điểm thôi, chờ xem!"

Du Hoặc không quan tâm mấy này lắm, mở đoạn ghi âm trong điện thoại ra: "Ai có phần mềm phiên dịch?"

Vu Văn vội vàng nói: "Em có em có!"

"Nhưng hiện tại điện thoại không có tín hiệu đâu." Trần Bân nói.

Vu Văn: "Cái của em không cần mạng, tải sẵn rồi, hơn nữa sử dụng giọng nói cũng được luôn!"

Mọi người tức khắc phấn khởi lên.

Du Hoặc mở đoạn ghi âm, đưa điện thoại lại gần loa điện thoại của Vụ Văn.

Cục cưng Vụ Văn thành kính cầm điện thoại lắng tại nghe.

Mọi người không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cậu, cõi lòng đầy chờ mong.

Không bao lâu, đoạn ghi âm hồ ngôn loạn ngữ của bà Hắc cũng phát xong.

Mọi người không ai dám nói, nín thở chờ đợi.

Đợi hai phút, Vu Văn mặt trắng bệch nói: "Em nói này......"

"Làm sao vậy?"

"Phần mềm phiên dịch không có tiếng Digan......"

"Phần mềm phiên dịch quỷ gì thế?!"

Trần Bân với Lương Nguyên Hạo đều không tin mà mở app của mình lên, tìm kiếm một lúc lâu phát hiện, thế mà thật sự không có.

Mọi người: "......"

Đệt mẹ nó.

Muốn chết với cái thứ quỷ ngoại ngữ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro