CHƯƠNG 21: THÔN DÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thứ ngoại ngữ mà đến cả phần mềm phiên dịch cũng không dịch nổi......

Thế mà hệ thống cũng làm được.

"...... Mạng đâu hết rồi?" Vu Văn ấn vào màn hình điện thoại, có chút lo lắng: "Có phải kho từ điển trong máy em không đủ không? Phải có mạng mới được sao? Việc này giám thị giúp được không?"

Mọi người nghe vậy liếc nhìn Tần Cứu.

Vị giám thị này đứng trước tủ chén trong góc phòng khách, chán nản lật xem mấy lư hương. Anh như gắn mắt sau gáy, đầu cũng quay lại, nói: "Thẻ khen thưởng cũng chẳng phải mọi người rút, nhìn tôi làm gì?"

Trong phòng huân hương quá nồng.

Anh mở nắp lò ra, nhặt ra mấy cây nhang ám mùi kia, ném qua một bên. Suốt cả quá trình, ngón tay thon dài của anh nghịch ở trong lò, hoàn toàn không sợ nóng.

Mọi người nghe xong anh nói, ánh mắt lại trông mong về phía Du Hoặc.

Nhưng không đợi Du Hoặc mở miệng, Vu Văn người đầu tiên đề nghị đã chậm rãi bình tĩnh lại, "Bỏ đi, từ điển chắc đầy đủ lắm rồi, em chỉ tùy tiện hỏi thôi...... Mấy cái phần mềm phiên dịch còn không có tiếng Digan, có mạng đi nữa, khả năng cũng không dịch ra đâu. Lỡ thật sự không tra được thứ gì, thì sẽ lãng phí tấm thẻ mất."

Trần Bân nhìn trái nhìn phải, nhịn không được hỏi: "Thẻ gì thế? Từ lúc mới vào tôi đã nghe mọi người nói rồi, nhưng vẫn không dám hỏi."

Lúc trước rút thẻ bài, ai cũng nhìn thấy hết rồi, gì nên biết cũng biết hết, cũng không có gì phải giấu giếm.

Mọi người mồm năm miệng mười giải thích một chút cho Trần Bân về tác dụng của mấy tấm thẻ khen thưởng.

Trần Bân nghe được trợn mắt há hốc mồm: "...... Thế mà có vụ khen thưởng? Tôi trước kia nghe đồn, còn tưởng rằng là gạt người. Mọi người đã làm sao thế? Làm thế nào có cơ hội đó thế?"

Mọi người mặt đều lộ vẻ hổ thẹn, thầm nói nhờ hệ thống chọn ngẫu nhiên, cho bọn họ một cái đùi vàng.

Trần Bân là người thức thời, thấy mọi người sắc mặt khác nhau, cũng không hỏi nữa.

Cậu ta liếc thoáng qua Lương Nguyên Hạo, phát hiện đối phương mím chặt môi, sắc mặt rất khó coi. Kỳ thật sắc mặt cậu ta cũng chẳng tốt xíu nào.

Bọn họ tuy rằng không gặp vụ khen thưởng này, nhưng đã nghe nói qua.

Mặc kệ vì lý do gì có được cơ hội khen thưởng, tất cả đều chứng minh một việc —— đội này vô cùng tài giỏi.

Hoặc là nói, ở đội này có người vô cùng tài giỏi.

Còn người tài giỏi này là ai, không cần nói cũng biết.

Mà hai người bọn họ mới vừa không khéo lựa chọn tương phản với vị boss này.

Trần Bân huých nhẹ Lương Nguyên Hạo một cái, thừa dịp những người khác đang thảo luận, nhỏ giọng hỏi anh ta: "Hối hận rồi sao?"

Lương Nguyên Hạo xụ mặt, giọng khàn khàn nói: "Còn chưa biết kết quả ra sao đâu. Một lần đúng là sau này đúng hết sao? Dù sao tôi cũng không hối hận."

"Tôi có một chút." Trần Bân vẻ mặt sầu khổ, thất thần nhìn xuống đất.

·

"Anh, anh muốn tìm giám thị hỗ trợ sao?" Vu Văn hỏi.

"Không tìm."

Du Hoặc lười nhác ngồi trên sô pha tay vịn chơi điện thoại.

Tần Cứu đậy nắp lư hương kia lại.

Anh tùy tiện rút ra một cái khăn đầy màu sắc, lau khô ngón tay, sau đó bình tĩnh mà đi đến phía sau Du Hoặc. Hai tay đặt lên sau lưng sofa nói: "Không tìm thật sao? Thẻ bài này tôi giữ cũng lâu lắm rồi. Tôi thật sự muốn sử dụng nó đấy."

Du Hoặc đầu cũng không ngẩng, cười lạnh một tiếng xem như trả lời.

Tần Cứu càng hứng thú hơn.

Vị thí sinh này thật sự rất thú vị, bình thường mấy vấn đề nhỏ linh tinh y hỏi không ít, hỏi giám thị chẳng bao giờ khách khí cả. Nhưng một khi đề cập đến tấm thẻ giúp đỡ, đánh chết y cũng chẳng cần, giống như cầu xin sự giúp đỡ là đang hạ nhục mình vậy.

Thật là cứng đầu khó xơi mà.

Giám thị 001 thầm đánh giá trong lòng.

·

Du Hoặc ấn điện thoại mấy cái, âm thanh thanh thoát như thiếu nữ của bà Hắc ở phòng trong lần nữa vang lên.

Này không giống tiếng Anh. Tiếng Anh mọi người đều hiểu, mặc dù học kém đi nữa, hẳn vẫn nghe ra khi nó còn lặp lại vài lần và chậm rãi như thế này.

Bọn họ thật sự dốt đặc cán mai về tiếng Digan, tính phát đoạn ghi âm kia cả ngày, dù sao việc này cũng không bị cấm.

Bọn họ ngồi trầm mặc trong phòng khách, hồ ngôn loạn ngữ kia khiến họ càng thêm tuyệt vọng hơn.

·

Khi đoạn ghi âm lặp lại đến lần thứ mười, đột nhiên có người búng tay một cái.

Mọi người đột nhiên hoàn hồn: "Ai vậy? Làm sao thế?"

Người khởi xướng thế mà là Mike.

Cậu ấy mở miệng, vẫn không nhúc nhích mà nghe xong hai câu cuối cùng của bà Hắc, xong kêu lên đầy kích động.

Bởi vì nói quá nhanh, tiếng cậu ấy cũng khó chịu không kém.

Lão Vu ngu ngơ một lúc lâu trong đám người bọn họ, quay đầu hỏi Du Hoặc: "Nó nói gì vậy?"

Du Hoặc cau mày nói: "Cậu ta nói tiếng Digan bà Hắc đang nói kết hợp từ Ba Tư và Nga."

Y quay đầu hỏi Mike: "Cậu chắc chắn không?"

Là một người hỗn huyết của bốn quốc gia, Mike tuy rằng cảm thấy có lỗi với dòng máu chảy trong người, nhưng ở phương diện ngôn ngữ lại rất chắc chắn. Cậu ấy thả chậm giọng giải thích một chút, nói ông ngoại mình đến từ Nga, cậu ấy đối với tiếng Nga tuy rằng không tinh thông, nhưng vốn từ ngữ rất tốt. Đối với tiếng Ba Tư, cậu ấy lúc học đại học có học qua trong lớp tự chọn.

Trong quá trình người Digan di cư, thường xuyên sẽ chịu ảnh hương nơi họ cư trú, cho nên ngôn ngữ họ cũng lai từ nhiều nước khác nhau.

Bọn họ cũng sẽ học địa phương ngôn ngữ, nên ta có thể tính tới việc bà Hắc nghe hiểu thí sinh nói tiếng Trung.

Trưởng thôn có nói qua, bà Hắc năm đó là đi theo người Nga tới nơi này tránh chiến loạn, nói vậy chắc bị ảnh hưởng bởi những người Nga kia, ngôn ngữ cũng sẽ bị hỗn tạp theo.

Chuyện này có lẽ chính bà cũng không ý thức được.

·

Vừa nghe lời này, mọi người lập tức hưng phấn lên.

Vu Văn như chó lớn nhìn chằm chằm Mike nói: "Tới đây! Nói đi nói đi! Anh nghe được gì thế?"

Vừa nghe vấn đề này, Mike lại có chút thẹn thùng.

Gương mặt mũm mĩm của cậu ấy hơi hồng lên, "À ừm" vài tiếng, mới nghẹn ra mấy từ.

"Mộ."

"Hoa."

"Kim."

"Mặt trời."

Du Hoặc nhìn về phía Mike, quay đầu nói với mọi người: "Hết rồi."

Mọi người: "......"

"Đề là gì thế?" Lão Vu hỏi.

Vu Văn mặt vô cảm nói: "1 họ tên bà Hắc là gì, 2 người nhà bà Hắc ở đâu, 3 trong phòng bà Hắc có bao nhiêu người."

Có bốn từ, trả lời sao đây......

Hy vọng vừa vất vả phất lên lại bị dập tắt.

Mọi người vừa duỗi cổ lên lại phải rụt về, sắc mặt rầu rĩ.

·

Mặt trời chẳng biết tự bao giờ đã ngả dần về phía tây, nấp sau cánh rừng, làm mờ dần đi ánh hào quang lúc chiều tà.

Vu Dao đang ngồi bên cửa sổ bỗng nhiên vén màn lên, nhẹ giọng nói: "Thôn dân......"

"Hả?" Vu Văn thò lại gần, "Thôn dân làm sao?"

Vu Dao hoàn toàn vén tấm màn ra, chỉ vào cửa sổ tròn nhỏ bằng đá nói: "Đối diện sông hình như có người đang làm việc, hẳn là dân làng nhỉ?"

Dòng sông đóng băng rực sáng dưới ánh chạng vạng chiều tà. Bên kia bờ sông ấy, có hai ba bóng người đang từ trong nhà bước ra, vác rổ, cẩn thận bước về phía bờ sông.

"Đúng là." Trần Bân lẩm bẩm: "Trưởng thôn có nói rằng lúc chạng vạng bọn họ sẽ ra ngoài hoạt động, nhiều người náo nhiệt lắm đúng không? Nhưng mà......"

Chỉ hai ba người thì náo nhiệt chỗ nào???

Mặc kệ nói thế nào, có người địa phương thì chắc chắn có manh mối.

Du Hoặc mặc vào áo khoác lông màu đen, kéo khóa đến cằm, che lại nửa khuôn mặt dưới, bước chân ra cửa.

Những người khác cũng lục tục ra theo.

Tần Cứu không nhanh không chậm đi bên cạnh Du Hoặc, đi sau y nửa bước.

"Có điểm mua quần áo à?"

Du Hoặc híp mắt, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn anh.

"Tuy tôi có nhận mấy món quà của cậu, nhưng tôi là người rộng lượng. Không ngại cho cậu mấy lời khuyên."

Tần Cứu hai tay đút trong túi áo khoác, cùng y sóng vai chậm rãi bước qua dòng sông băng, "Kỳ thi này, người có thể đạt tiêu chuẩn vượt qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù sao tôi làm giám thị lâu vậy, cũng chưa thấy qua bao nhiêu. Đối với thí sinh nói chung, tốt nhất đừng lãng phí điểm ở giai đoạn đầu."

Du Hoặc giấu chóp mũi thẳng dưới cổ áo, nhưng dẫu thế y vẫn không khỏi thở ra một làn sương trắng.

Y mặt vô cảm đi đến bờ bên kia, tròng mắt sáng màu vừa chuyển động, ánh mắt dừng ở trên người một phụ nữ trung niên cách đó không xa.

Người phụ nữ vận một thân trang phục điển hình mùa đông, mặc quần áo đông cực dài, bọc kín từ cổ đến chân, khăn quàng lớn quấn quanh cổ hận không thể chôn cả cái đầu vào.

Cô vụng về ngồi xổm xuống ở bờ sông, chào hỏi mấy người đàn ông xung quanh rồi nói: "Tới đây, đục băng đi."

Du Hoặc nhìn trong chốc lát, ném cho Tần Cứu một câu: "Dành lời khuyên đó cho người khác đi, tôi không cần đâu."

Nói xong, y bước đến vị trí hai thôn dân kia.

·

Hai thôn dân nhìn thấy Du Hoặc, hơi sửng sốt một chút. Sau đó khuôn mặt đông cứng thong thả cười rộ lên: "Cậu là khách mới tới đúng không? Trưởng thôn có nói qua với chúng tôi rồi."

Du Hoặc liếc thoáng qua nhà trưởng thôn, cửa sổ đóng chặt.

"Ừ, buổi sáng vừa mới đến." Y trả lời.

Thôn dân gật gật đầu, không mấy nhiệt tình: "Mọi người ở bên kia bờ à?"

"Ừ."

Thôn dân: "......"

Hai người họ trầm mặc trong chốc lát, không cứng họng nói tiếp: "Cậu không có gì hỏi chúng tôi sao? Vừa tới thôn nhất định chưa quen hẳn đâu nhỉ?"

Du Hoặc nâng mắt: "Cũng quen rồi."

Hai người: "......"

Bọn họ hai mặt nhìn nhau một lát, lại ngồi xổm xuống đục băng mặt sông. Đục hai cái, bọn họ liếc mắt nhìn Du Hoặc một cái.

"Mọi người đi đến chỗ bà Hắc à?" Người phụ nữ trung niên kia nhịn không được hỏi.

Du Hoặc gật đầu: "Đúng vậy, ở đó suốt một buổi trưa rồi."

"À ừm...... Làm việc gì à?"

Du Hoặc nói: "Làm mấy con búp bê, không biết mọi người gặp qua  chưa."

Hai người thôn dân động tác hơi dừng một chút, có hơi co rúm lại.

Du Hoặc lại nói: "Cũng có vài người không làm."

Làm y kỳ lạ chính là, thôn dân thế mà lại co rúm thêm một chút.

Sau một lát, người phụ nữ ngẩng đầu nói: "Chưa từng, chỉ có mấy vị khách mới được đến thăm bà Hắc. Chúng tôi rất ít đi đến bên kia sông."

Du Hoặc: "Trước kia cũng có khách đến rồi?"

Người phụ nữ gật đầu: "Có tới rồi, không khác các cậu, luôn là từng đội từng đội tới."

Du Hoặc nói: "Thế bọn họ sau này thế nào?"

Người phụ nữ trong nháy mắt hơi mờ mịt, tiếp theo lắc đầu nói: "Hình như...... Không thấy bọn họ rời đi."

Vài thí sinh mới qua sông vừa nghe lời này, suýt nữa ngã xuống sông.

Tần Cứu đi đến bên Du Hoặc, anh hơi cúi đầu nói: "Cậu thật đúng là có tài làm quen người lắm."

Du Hoặc: "......"

Y đang muốn cãi lại, đột nhiên chiếc xô trong tay anh thôn dân nọ rơi xuống mặt băng kêu leng keng.

Hai người nhìn qua, thì thấy người đàn ông kia nhìn chằm chằm đôi mắt Du Hoặc vài giây, lại nhìn chằm chằm Tần Cứu vài giây, chậm rì rì mà nói: "Tôi hình như...... Đã gặp qua hai người ở đâu rồi."

Du Hoặc sửng sốt: "Ai cơ? Chúng tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro